Chương 10: Cô Ở Lại Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đang là mười một giờ rưỡi đêm, Nhã Liên đột ngột lên cơn sốt, còn ho dữ dội. Bệnh tình của nàng đã trở nặng hơn, mà điều đáng nói là trong nhà đã hết thuốc từ lâu.

Bất quá nàng mới phải lấy điện thoại để cầu cứu Nhi, nàng biết Nhi không có thói quen ngủ sớm. Trạng thái của em vẫn hiện rõ một chấm xanh, thế là nàng mới nhắn vài dòng, đại loại là nhờ em đem giúp cho nàng một ít thuốc để cầm cự đến khi trời sáng.

Người nàng nhắn tin nhiều nhất là Nhi, vì vậy tên em luôn hiện đầu trang, theo thói quen thông thường nàng sẽ nhấn đại vào đó rồi soạn tin nhắn như bình thường, cũng do quá mệt nên không còn tâm trí quan tâm điều khác. Tin nhắn được gửi đi, nàng cũng bỏ vội điện thoại xuống, bắt đầu che miệng ho sặc sụa. Nằm co ro trên giường, đầu óc thì mê man, quay cuồng.

***

Nửa tiếng vẫn chẳng thấy Nhi ghé sang để đưa thuốc, Nhã Liên nghĩ em đã ngủ mất rồi. Nàng cũng không tiếp tục nhắn tin hay gọi điện, có lẽ ra ngoài làm một chiếc khăn chườm đỡ, cố gắng cho đến sáng.

Nhưng khi vừa đứng dậy, điện thoại của nàng đã reo lên. Nhíu mày cầm lên xem thử, tên danh bạ là Phương Kỳ. Giờ này cô gọi cho nàng là có chuyện gì gấp sao?

"Tôi đây, có chuyện gì vậy?...Khụ khụ."

"Chị ở tầng mấy? Tôi đem thuốc sang cho chị rồi này."

Nhã Liên kinh ngạc, làm cách nào cô biết nàng bệnh? Hay là Nhi bận nên nhờ cô?

"Sao...sao cô lại đem thuốc cho tôi?"

"Chị nhắn tin cho Nhi nhưng lại nhầm sang tôi, tôi cũng rảnh nên mới tức tốc đi ra hiệu thuốc mua đem đến cho chị luôn đây."

Nàng thoát ra kiểm tra lại, quả thật là có sự nhầm lẫn đó. Bỗng nàng thôi suy nghĩ vì nghe tiếng hắt xì ở đầu dây bên kia.

"Chị ở tầng mấy thế? Tôi đem lên cho, trời lạnh lắm đó. Chị muốn bỏ tôi dưới này sao?"

"Xin lỗi cô đứng đó đi, tôi xuống lấy. Không cần phiền cô."

"Chị bệnh nên cứ ở yên. Nhanh nào, cho tôi số nhà và số tầng."

Nàng biết nếu tiếp tục tranh luận thì cô sẽ bị nhiễm lạnh giống như nàng, vì vậy mới nhắn cho cô số nhà với số tầng của mình. Ngay sau đó nàng cũng đi ra hành lang chung cư để chờ cô.

Chỉ chừng năm phút sau, Phương Kỳ đã xuất hiện. Cô đưa cho nàng mấy loại thuốc cảm, còn nhiệt tình hơn khi mua thêm một phần cháo sườn.

"Phải ăn no thì mới uống thuốc được. Tôi mua cái này cho chị luôn đó, ăn nhanh rồi uống thuốc kẻo lại trở nặng."

Nhã Liên mím môi nhìn hai thứ cô vừa đưa, nàng nuốt khan. Một cảm giác kì lạ chạy dọc xuống cơ thể nàng.  Nàng đưa mắt nhìn cô, có một sự cảm động khiến cho mắt nàng cứ long lanh như sắp khóc.

Phương Kỳ không muốn phiền nàng nghỉ ngơi nên mới tạm biệt để trở về nhà, đi được vài bước thì nghe bên ngoài có tiếng ồn. Nhìn lại đã thấy cơn mưa đang nặng hạt, cô thầm thở dài, sớm không mưa muộn không mưa lại mưa ngay lúc này. Bởi vì khi nãy nếu sử dụng xe hơi thì cô sợ sẽ chậm trễ, người bệnh không thể chờ lâu được. Vậy là trung úy Kỳ đã không ngần ngại dắt chiếc xe moto yêu quý mà bản thân mua được hai năm nhưng chỉ sử dụng được đúng ba lần. Phần vì sợ đứa con yêu quý bị trầy xước, phần vì muốn gìn giữ được mới như khi mới mua. Ấy vậy mà có ngày cô lại không thèm quan tâm điều đó mà đem ra chạy vì sợ người ta đợi lâu.

Nhưng vấn đề đó không khiến cô đau đầu, điều khiến cô đau đầu là cô không mang theo áo mưa. Mà có mang cô cũng sẽ không dùng vì vốn dĩ cô rất ghét mặc nó. Song chỉ bất lực một chút rồi lại tiếp tục bước đi.

"Phương Kỳ."

Tay áo bị rịch lại khiến cô cũng ngừng lại theo, cô quay đầu nhìn người đang nắm chặt lấy tay áo của mình, mới cười hỏi.

"Sao vậy? Còn gì hả?"

"Trời đang mưa, hay là...hay là cô ở lại đi."

"Ở lại?"

"Ừm, sáng mai hãy về. Phiền cô đưa thuốc cho tôi vào giờ này, trời mưa bắt cô về một mình tôi không an tâm cho lắm."

"Đừng khách sáo nữa, chị vào nghỉ ngơi đi. Tôi về được."

Nhã Liên lắc đầu, nàng nắm chặt bịch thuốc.

"Nếu vậy tôi sẽ vì lo cho cô mà bệnh nặng hơn. Cô xem tôi là bạn thì đừng từ chối."

Vậy là trung úy Kỳ đã được danh chính ngôn thuận ở lại nhà người đẹp, dù nó không nằm trong dự định của cô.

Cô sợ thời gian lâu cháo sẽ không còn nóng vì vậy mới chủ động đem nó đi hâm lại giúp nàng. Phải nói cô rất nhiệt tình, tận tâm với bạn bè, đồng nghiệp. Từ đầu tới cuối Nhã Liên chỉ cần ngồi yên, mọi thứ đều sẽ có cô lo. Chỉ cần nàng đụng vào thứ gì thì sẽ bị trung úy kỷ luật ngay.

"Tôi không phải cấp dưới của cô nha."

"Vâng, nhưng hiện tại tôi đang dùng tư cách một người chăm bệnh, chị là bệnh nhân thì tôi phải quản chị. Để tôi mở tivi lên cho chị."

Nhã Liên ngồi ở sofa xem tivi mà cô đã mở sẵn, Phương Kỳ còn chu đáo lấy chăn ra giữ ấm cho nàng. Sau đó cô mới bê phần cháo nóng hổi đặt xuống bàn, bên cạnh là một ly nước lọc và thuốc ban nãy.

Trong lúc nàng ăn cháo, cô cũng nhắn cho Tú thông báo đêm nay mình sẽ không về nhà.

Phuong Ky Trinh: Trời mưa to, em ở nhà bạn, chị đừng đợi em. Sẵn ngày mai chị đem đồ lên cơ quan giùm em, em cảm ơn.

Dinh Tu: Bạn nào? Bạn gái à?

Phuong Ky Trinh: Chị đừng điên nữa, em có nói em mua thuốc cho Nhã Liên rồi mà. Cô ấy nói trời mưa không cho em về.

Dinh Tu: Thì chị nói bạn gái cãi cái gì? Nhã Liên là con trai à?

Phuong Ky Trinh đã block bạn.

Cô bỏ điện thoại xuống, không thèm quan tâm đến Tú nữa. Cứ nói đến Nhã Liên thì chị lại hào hứng ghép đôi hai người, mà kể ra thì nàng cũng là mẫu người được người ta săn đón. Vả lại chị nghĩ ai cũng có thể cong như cô chắc? Dám chừng người ta là một cây thước thẳng hơn cả chữ thẳng nữa là.

Nhưng thẳng hay cong thì cũng đâu liên quan gì đến cô? Sao cô phải nghĩ điều đó chứ.

Đợi cho nàng dùng cháo, uống thuốc xong xuôi cô mới đứng dậy đem vào bồn rửa. Tiện tay rửa chén luôn giúp nàng, sau đó mới trở ra bên ngoài.

"Trung úy Kỳ chẳng những tận tâm với nghề, với nhân dân mà còn tận tâm với người khác. Ngưỡng mộ quá."

"Chị quá khen, không phải ai cũng tận tâm được, mà đúng người mới được."

Cô cười cười, lau dọn bàn, sau đó thẳng tay tắt tivi. Mà nàng thì đang coi đến đoạn gay cấn nhất.

"Cô làm gì vậy, mau mở lên lại đi."

"Khuya rồi, người bệnh cần ngủ sớm. Nhanh lên, đi về phòng."

Nàng muốn giật lại remote nhưng cô đã nhanh tay giấu nó ra lưng, giành giật một hồi chẳng được nên nàng cũng bỏ luôn. Có điều, người ta đã dỗi cô rồi.

"Chị đừng có trẻ con thế chứ? Chỉ là một bộ phim thôi, sáng mai lên web coi lại vẫn được."

"Không thèm coi nữa. Còn nữa, tôi là trẻ con thế đó."

Nhã Liên đứng dậy vùng vẫy rời đi, song cô vội kéo nàng lại.

"Thôi nào, có vậy chị cũng giận tôi? Ngày mai tôi đền lại cho chị full cả bộ chịu không?"

"Không cần, tôi muốn đi ngủ."

Nhã Liên bướng bỉnh gỡ tay cô ra nhưng không được, còn cô thì chỉ đứng yên xem cách mà nàng chống cự mình.

"Cô buông tôi ra, buông ra...áaaaa."

Phương Kỳ bị nàng giẫm trúng chân đau quá nên ngã nhào xuống ghế sofa, nàng bị cô nắm chặt cũng thuận thế ngã theo. Thế là cả hai, một trên một dưới nằm trên sofa.

Nhã Liên giương mắt nhìn, nàng đỏ bừng cả mặt, song nàng muốn đứng dậy mà con người thì cứ giữ chặt.

"Bác sĩ Liên, thì ra chị muốn được nằm vào lòng tôi à?"

"Cô nói khùng nói điên gì thế? Ai, ai muốn chứ?"

"Thì này, chị đang cố tình tìm cách ngã vào lòng tôi đây."

"Vô lại...buông ra, buông ra mau..."

Khoảnh khắc này, cả hai đều cảm thấy quen vô cùng. Giống như họ đều đã từng trải qua trường hợp tương tự, song cũng nhanh chóng bị gạt đi vì có người cứ vùng vẫy trong lòng cô.

Chỉ sợ chọc thêm một lát người ta sẽ thút thít mất, nên cô cũng buông ra, nhanh chóng kéo nàng về phòng. Đẩy nàng lên giường, cô mới đến gần làm nàng sợ hãi giữ chặt tấm chăn.

"Không được làm bậy!"

"Trời, tôi có thể làm gì chị chứ, tôi đang cho chị đi ngủ đó. Vả lại nếu có làm gì thì cũng không dính bầu đâu mà chị lo."

"...Vô liêm sỉ!"

"Vâng, xin nhận."

Phương Kỳ chỉnh lại chăn giúp nàng, cô khẽ cười sau đó mới ra khỏi phòng. Nàng thấy cô sắp đóng cửa mới kêu lại.

"Cô ra ngoài à?"

"Ừ, chẳng lẽ ngủ ở đây? Tôi sợ sẽ dọa chị nên ra sớm cho lành."

"Kỳ ơi..."

Tiếng kêu ngọt xớt phát ra làm cô nuốt nước miếng vì thấy lòng mình đang tan chảy. Lần đầu nàng kêu giống như thế, cố lấy lại bình tĩnh mới đáp.

"Sao thế Liên?"

"Cô cứ...cứ ngủ lại ở đây, nếu cô sợ lây bệnh thì tôi sẽ ra ngoài. Không thể để khách đến nhà mà ngủ ngoài đó được."

"Sức đề kháng tôi không tệ đâu. Chị không sợ tôi làm gì chị à?"

Nàng lắc đầu.

"Sợ, nhưng tôi tin cô. Vô phòng ngủ đi."

Nàng dịch người, mở một phần chăn ra ý chỗ này là của cô. Phương Kỳ thở dài đi tới, cô cũng không từ chối. Nằm xuống cạnh nàng, nàng mới đắp phần chăn đó cho cô. Khoảnh khắc ấy thì tay nàng có vòng qua người cô, tưởng tượng giống như người ta đang ôm mình. Cô lén cười.

"Chúc Kỳ ngủ ngon."

"Liên ngủ ngon."

Cô nhắm mắt, cho đến khi cảm nhận hơi thở người kế bên bình ổn mới mở ra nhìn. Vì uống thuốc cộng với bệnh nên nàng rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Phương Kỳ nhìn ngắm nàng một hồi mới đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nàng, sau đó mới thực sự đi ngủ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro