Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Liên nuốt từng muỗng cháo mà không sao xua đi được cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng. Nàng cũng không còn khóc nữa, song vì không tài nào ăn nổi nên cũng bỏ xuống đặt một góc.

Nàng nắm lại lên giường, nhưng chưa được bao lâu liền có tiếng động lớn như cái gì vừa đổ sập. Nhìn lại thì đã thấy Phương Kỳ từ ngoài xông vào, cô đứng đó cúi đầu tựa hồ không dám nhìn mặt nàng. Nhã Liên thấy cô thì nhớ lại chuyện hôm ấy, nàng tức giận không muốn nói nhiều, chỉ quay mặt đi.

Phương Kỳ đóng cửa, chậm rãi đi đến gần nàng, Nhã Liên vội lùi lại vì nàng sợ cô sẽ lại lên cơn. Thú thật thì lúc này nàng chẳng sợ gì ngoài con sói trước mặt mình.

Cô đứng yên lặng ở đó, đầu vẫn cúi xuống nhìn đất. Hai tay siết chặt lại, Nhã Liên từ từ ngẩng mặt lên nhìn cô. Nàng mở to mắt kinh ngạc khi thấy cô đang khóc, khóc không thành tiếng.

Phương Kỳ bất ngờ quỳ xuống, bấu chặt lấy hai chân của nàng, cô gục mặt vào lòng nàng bắt đầu khóc một trận đáng kinh hãi. Từng tiếng nấc vang lên, giây phút đó cơn giận trong nàng cũng nguôi bớt, thay vào đó là thương xót, khó hiểu. Nàng đưa tay ra vuốt nhẹ đầu cô, nàng đang đứng giữa hai cực, một cực vẫn đang trách cô, một cực lại không nỡ nhìn cô chịu khổ.

"Xin lỗi...xin lỗi...tôi là người khốn nạn nhất, tôi không đáng sống...Nhã Liên...xin lỗi...xin lỗi..."

Tiếng nấc nghẹn ngào của cô thành công khiến cho nàng thương cảm. Nhã Liên đỡ cô đứng dậy, Phương Kỳ liền nhào đến ôm chặt lấy nàng, cô vùi đầu vào hõm cổ nàng, tiếp tục khóc. Miệng vẫn không ngừng lặp lại câu xin lỗi, Nhã Liên thật khó xử, tha thứ thì dễ dàng quá, mà mặc kệ thì lòng chẳng đành. Yêu làm chi cho cực khổ như thế? Thế gian này quả không gì đau khổ bằng ái tình mà...

Khi yêu ai, dù căm hận họ ra sao thì một khi họ gục ngã, vẫn là chính mình không thể kiềm lòng. Nhã Liên cuối cùng cũng hiểu cảm giác đó là ra sao rồi. Con sói này đáng ghét, dám cả gan ức hiếp nàng, nàng không thể tha thứ cho nó, nhưng cũng không thể bỏ mặc nó.

"Đừng khóc nữa, khi nào cô bình tĩnh lại thì chúng ta hẵng nói chuyện!"

Giọng điệu vẫn còn vài phần hờn dỗi, cũng không phải là vài phần, nhiều phần mới đúng. Phương Kỳ buông nàng ra, giống như đứa trẻ cố ngăn cho nước mắt ngừng rơi. Nhã Liên lấy khăn tay của mình chấm lên từng giọt nước mắt của cô, nàng càng dịu dàng với cô, cô càng muốn đem chính mình nhấn nước chết cho rồi.

Tú chửi cô không hề sai, cô đích thị là đồ ngu nhất thế gian. Lại còn như con sói đói không quan tâm người khác, chỉ cần bốc đồng một chút liền nhào đến cắn xé người ta mà không hề suy nghĩ.

Nhã Liên kiên nhẫn chờ cho Phương Kỳ không còn khóc nữa. Cô bình tĩnh trở lại,  vẫn chọn quỳ dưới đất để cùng nàng giải bày. Cô nghĩ rằng bản thân đã không còn xứng đáng để đứng nói chuyện với nàng nữa. Quỳ yên dưới nền đất lạnh, cô không nói gì cả, vì cô cảm thấy bản thân đúng thật là kinh tởm quá nên mở miệng ra nói chuyện với nàng cũng không có đủ tư cách đó.

"Tại sao không nói gì?"

"Con người như tôi thì làm sao dám mở miệng ra...mợ cao quý quá, tôi chỉ là một con đàn bà chẳng ra gì...tôi không đáng..."

"Vậy sao? Vậy còn đến đây tìm tôi làm gì nữa? Ra ngoài đi!"

"Mợ..."

Nhã Liên thở dài rồi nhìn sang một hướng khác, nàng không muốn nhìn mặt cô. Phương Kỳ ngậm ngùi, cô đứng dậy, đi đến cầm lấy cây kéo đặt trên đầu tủ đến, hai tay dâng lên cho nàng.

"Mợ hai, mợ giết tôi đi...tôi đền tội cho mợ, xuống âm tào cũng sẽ chấp nhận bị đày vào địa ngục, chịu phạt..."

Nhã Liên dứt khoát cầm lấy cây kéo mà cô đưa, song nàng chỉ giơ lên rồi dừng lại. Phương Kỳ nhắm mắt chờ đợi cảm giác đau đớn từ vết thương do nàng gây ra, nếu cô có chết dưới tay nàng, cô cũng tuyệt nhiên không hối hận. Nhưng rồi Nhã Liên lại bỏ xuống, vứt thứ sắc nhọn đó sang một bên. Phương Kỳ mở mắt nhìn nàng, cô bối rối khi thấy nàng ôm mặt khóc. Vội vã đứng dậy, hoảng loạn không biết nên làm gì.

Và rồi, cô chọn cách ôm lấy nàng mà vỗ về. Nhã Liên ở trong lồng ngực cô khóc một trận đáng kinh sợ, còn dữ dội hơn cô ban nãy. Càng nhìn càng đau.

"Mợ đừng khóc nữa. Hay là như vậy đi, Phương Kỳ vẫn còn là con gái, để Phương Kỳ nằm xuống đây để mợ lấy lại...coi như huề..."

Nhã Liên đẩy mạnh cô ra, giờ phút này còn có thể nói ra mấy câu vô lại như thế ư?

"Không thèm! Đi ra ngoài!"

"Nhã Liên..."

"Tên của tôi, không đến lượt cô muốn gọi là gọi!"

"Nhã Liên..."

Nàng không thèm trả lời nữa, Phương Kỳ lay lay người nàng mà nàng vẫn không để tâm. Cô cầm lấy hai tay nàng rồi siết chặt lại, khác hắn với Phương Kỳ vào những ngày trước.

"Nhã Liên, em thật sự rất thương mợ, xin mợ đừng đuổi em đi...nếu mợ vì chuyện đó mà không muốn thấy em nữa, em sẽ không xuất hiện nữa. Em biết em đáng chết lắm, em cũng không còn mặt mũi nào để cầu xin mợ tha thứ. Nhưng làm ơn mợ đừng làm khổ chính mình, mợ ghét em thì ghét chứ đừng tổn hại sức khỏe. Từ nay về sau em sẽ không lại gần mợ nữa, cuộc sống của mợ ra sao em cũng không dính đến nữa. Em chỉ xin mợ hãy chăm sóc tốt cho mình..."

Giây phút này nàng lại không nỡ đẩy cô đi lần nữa. Nàng ấm ức trả lời.

"Thương sao? Vậy tại sao tôi đã nói tôi không có làm mà cô vẫn không chịu tin?"

"Trước đó mợ nói em kinh tởm, khi nghe có người nói mợ đồng ý cho cậu hai lấy em, em bị tức giận che mắt nên..."

"Nên cưỡng bức tôi? Là cô kiếm cớ đem hết toàn bộ thịnh nộ của mình đổ lên người tôi, tôi thật sự rất đau..."

Nhã Liên đau cả tinh thần lẫn thể xác. Phương Kỳ gật gù, dù chưa biết sự thật cô vẫn cảm thấy có lỗi, biết rồi càng thấy bản thân đáng hận hơn.

"Cô có xin lỗi thì những gì cô làm cũng đâu có rút lại được?"

"Em sẽ đi, nếu mợ muốn. Em sẽ không ép mợ phải chấp nhận tình cảm của em, chỉ cần mợ biết là em yêu mợ, vậy thôi. Em biết nói bao nhiêu thì mọi chuyện cũng đã xảy ra, cho nên em không cưỡng cầu mợ tha thứ. Nhưng mợ đừng hành hạ chính mình, em sẽ không phiền cuộc sống mợ nữa, em hứa đó."

Thời điểm này nàng lại thấy không nỡ để cô rời xa mình, dù trước đó suy nghĩ nếu để mọi việc tiếp diễn sẽ nhận lại kết cục tồi tệ lắm, nhưng lý trí thì lý trí, tình yêu mà đã tồn tại thì cũng khó lòng sáng suốt được. Cứ mê đắm vào thứ ái tình đó, mặc kệ tương lai, rồi khi mọi chuyện vỡ lỡ, lại đau khổ vì từ đầu không quyết liệt hơn một chút.

Nhã Liên thấy rất khó xử, nếu nàng tuyệt tình với cô, một phát chấm dứt tất cả thì lòng nàng đau cũng có kém chi cô đâu? Nàng biết lần này bản thân đã làm chuyện trái với luân thường đạo lý, nhưng nàng biết làm sao, biết làm sao để điều khiển trái tim mình?

"Tại sao chúng ta lại gặp nhau chứ? Phương Kỳ, tại sao mọi chuyện nó lại thành ra như vậy?"

Muôn vàn câu hỏi tại sao chạy trong đầu nàng, song nàng không có câu trả lời, cô lại càng không.

Phương Kỳ tự trách chính mình, cô rất muốn bản thân chết đi để có thể trả giá cho những gì cô đã gây ra. Bản thân bốc đồng đã đành, còn đem toàn số đó đổ lên người nàng. Cô đau xót nhìn các vết cắn mà mình đã gây ra trên cơ thể nàng, chính miệng cô nói yêu nàng, vậy mà luôn làm nàng đau.

"Câu xin lỗi nói nhiều cũng vô ích, chi bằng em dứt khoát một chút. Cái mạng nhỏ này sống tiếp cũng đâu có làm được gì. Nhã Liên, em yêu mợ nhiều lắm...cảm ơn vì mợ đã xuất hiện trong cuộc đời em."

Nói rồi, cô cầm cây kéo ban nãy đã bị nàng vứt xuống đất, giơ nó lên rồi đâm thẳng vào một bên ngực, song khi đã đâm được một ít thì bàn tay của Nhã Liên đã cầm chặt lấy tay cô. Cô không muốn day dưa nên dùng sức tiếp tục đâm, nàng biết sức mình không cản cô được, vậy nên mới nhào thẳng xuống ôm chặt lấy cô.

"Cô điên rồi sao?"

"Phải, em điên rồi, em điên nên mới dám làm ra chuyện đó với mợ. Mợ cho em chết đi, em chết rồi sẽ không sao nữa."

"Câm miệng lại cho tôi! Cô mạo phạm tôi xong còn dám tự tử chạy tội sao? Cô phải ở lại...phải ở lại chịu trách nhiệm với tôi..."

Từng tiếng nấc một theo đó vang lên khiến cho ý chí mạnh mẽ của Phương Kỳ cũng bị lung lay. Cô bỏ cây kéo xuống đất, ngồi vuốt ve tấm lưng nhỏ bé đang run lên của nàng.

Nhã Liên rời khỏi lòng cô, nàng nhìn cô chằm chằm với hai con mắt đẫm lệ của mình. Phương Kỳ miết nhẹ để lau đi nước mắt cho nàng.

"Em đâu có xứng đáng cho mợ khóc nhiều vì em như vậy..."

"Vậy ai cho phép cô tùy tiện như vậy? Cô đâu thể nào gây ra xong rồi bỏ đi như thế...tôi sẽ hận cô..."

"Mợ muốn em chịu trách nhiệm là chịu kiểu gì? Hay là mợ chỉ nói vậy để giữ em lại, vì mợ cũng thương em?"

Phương Kỳ híp mắt nói, Nhã Liên lẩn tránh cái nhìn sắc bén của cô. Tới nước này không cần nàng nói nữa cô cũng hiểu rồi. Cô đặt hai tay lên vai nàng, đôi mắt đầy kiên định.

"Em sẽ không để mợ chịu thiệt đâu, em làm cái gì sai, thì em nhất định sẽ tạ lỗi. Em cũng sẽ không bốc đồng như vậy nữa, vì em không muốn tổn thương mợ nữa. Em yêu mợ, thương mợ dữ lắm á đa."

"Em có biết nếu như bại lộ, thì kết cục sẽ ra sao không?"

"Biết chứ."

"Biết tại sao vẫn...em có biết chuyện của chúng ta hoang đường lắm không? Qua miệng của người đời sẽ trở thành một điều bệnh hoạn..."

Phương Kỳ mỉm cười, cô hôn lên trán nàng.

"Dù người đời có nói em hoang đường, em bệnh hoạn, em cũng sẽ một đời một kiếp bảo vệ mợ, em chấp nhận gánh thay mợ toàn bộ mớ đau khổ ấy. Vì em thương mợ, em yêu mợ, mợ là cả cuộc đời của em..."

Nhã Liên đột nhiên nắm chặt lấy tay cô, nàng liên tục lắc đầu.

"Mợ sợ lắm...mợ sợ em lại rời xa mợ...mợ đã mất đi Lộc Khang rồi...mợ không thể mất thêm ai nữa...mợ sợ, sợ cảm giác phải rời xa người mình yêu thương..."

Phương Kỳ ôm lấy nàng, nhẹ nhàng an ủi, nhẹ nhàng vỗ về.

"Em sẽ không rời bỏ mợ được đâu, em sẽ thay cho Lộc Khang yêu thương mợ. Em sẽ giúp cho thằng bé bên cạnh mợ, em yêu mợ lắm mợ à..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro