Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Liên bận bịu với công việc tính lại quản lý chi tiêu trong tháng này. Nàng đối với công việc bao giờ cũng đặt sự nghiêm túc và tập trung lên hàng đầu, bởi lẽ có sơ xuất chẳng những bị trách phạt còn bị ảnh hưởng thêm một số thứ.

Phương Kỳ đứng bên bàn, cô chống tay nhìn ngắm nàng chăm chú, thiếu điều hai mắt sắp dính hẳn lên người của nàng. Cô rất thích nhìn nàng những lúc tập trung như vậy, vì khi đó cô sẽ rất dễ bắt gặp biểu cảm tuy vô tình song lại gây thương nhớ đến tận cùng.

Nhã Liên hơi bĩu môi dừng bút, nàng cứ cảm thấy bữa nay mình tính toán nó cứ sai ở chỗ nào. Nàng cứ lo chăm chăm nhìn vào đó ngẫm lại mãi. Độ chừng gần nửa tiếng thì rốt cuộc nàng cũng tính xong, thực ra cũng không có sai sót nghiêm trọng, chỉ là do nàng quá nhạy cảm mà thôi.

Đặt lại sổ sách lên một góc, bấy giờ nàng mới chú ý đến đôi mắt si tình của người đối diện. Khẽ thở dài rồi lấy đầu bút vẫn còn ướt mực điểm một chấm nhỏ lên mũi cô.

Phương Kỳ bừng tỉnh, cô lấy tay quẹt nhẹ lên chỗ vừa bị nàng chạm thì nhận ra vết mực đen thui, bạn nhỏ này bực tức chống nạnh bày ra dáng vẻ không cam tâm.

"Mợ hai chơi xấu, mợ vẽ vào mặt em."

"Nếu không làm thế, mợ sợ còn lâu em mới tỉnh lại. Bộ mặt mợ dính cái gì hay sao mà em nhìn lắm thế? Đừng nói là em nhìn từ nãy đến giờ rồi nghen."

Cứ nghĩ đến việc cô chăm chú nhìn ngắm mình trong suốt quá trình làm việc, nàng liền thấy ngượng ngùng. Ai trong lúc tập trung cao độ sẽ luôn vô thức có những biểu cảm hoặc hành vi kỳ lạ, nhỡ cái sự vô thức ấy lại khiến nàng trở nên buồn cười thì sao?

"Mợ đẹp thì phải cho người ta nhìn chớ. Chả lẽ cha má mợ sanh mợ ra có cái nét đẹp trời thần vầy mà cấm người ta không được nhìn?"

"Phương Kỳ, em có còn xem mợ là mợ hai của em không? Riết rồi em không còn biết sợ mợ nữa."

Nàng tỏ ra buồn bã mà nói, cô liền đi đến cúi đầu nhìn sát nàng. Điều này càng khiến nàng tỏ ra ngượng ngùng, hai bên má ửng hồng phúng phính khiến tim cô nao núng làm sao.

"Thế mợ có xem em là con hầu của mợ không?"

"Không..."

"Vậy mợ xem em là gì?"

"Là..."

"Là gì hả mợ?"

"Là..."

"Em đang nghe, mợ nói nhanh lên."

Nhã Liên bất mãn đẩy cô ra, nàng bĩu môi, biểu cảm như đang mếu nhìn cô. Chẳng lẽ cô không rõ nàng rất ngại việc bày tỏ tình cảm hay sao? Thử đếm xem từ lúc bên nhau đến giờ nàng nói được bao nhiêu câu tình cảm? Có thể nàng sẽ nói được những câu thông thường, nhưng khi hỏi đến những điều sâu xa hơn nàng sẽ khó lòng nói ra thành tiếng. Bởi lẽ da mặt nàng không được dày như cô, tâm hồn nàng vẫn sự có ngượng ngùng, xấu hổ của một thiếu nữ mới lớn dù đã ba mươi tuổi đầu rồi.

Nàng không thể nói ra thành lời, song sự thật thì nàng xem cô là chỗ dựa vững chắc nhất của nàng.

Phương Kỳ phì cười khi trông thấy bộ dạng đến con nít cũng xiêu lòng kia. Cô lấy hai tay bưng mặt nàng rồi nũng nịu nói.

"Mợ dễ thương thật đó, em yêu mợ, em yêu vợ của em."

"...Chắc là mình nghe lầm."

"Không lầm đâu vợ, em vừa nói yêu vợ đấy."

"Hứ, ai thèm làm vợ em? Mợ có nói sẽ đồng ý hồi nào đâu."

"Ăn nằm với nhau rồi thì còn cái gì để chối nữa?"

"..."

Nhã Liên tức muốn khóc vì nàng cãi không lại cô. Ừ ừ, nàng rộng lượng thì rộng chứ có người hơn thua vẫn tức lắm. Nàng không đủ tiềm năng để lấn át cái miệng lanh lợi này.

Phương Kỳ biết chắc nếu mình mà nói tiếp nàng sẽ giận dỗi, vậy nên bắt đầu giả ngu. Cô đứng lên kêu đau đầu rồi ngã vào lòng nàng.

"Nhã Liên ơi, sao mợ đẹp thế, hoàn hảo thế? Mợ làm em say đắm mợ sắp chết rồi này."

"Đừng tâng bốc mợ, nhân sinh vô thập toàn."

Cô nghiêng đầu ngước nhìn nàng, đầu óc cô đâu có tích trữ nhiều lời văn hoa mỹ như nàng, cho nên mấy câu tương tự chẳng trách cô sẽ không hiểu. Nàng hiểu điều đó nên khẽ cười rồi từ tốn nói.

"Ý mợ là sinh ra trên đời không có ai là hoàn hảo cả."

"Có mà? Đào Phúc Nhã Liên là hoàn hảo nhất đấy, con người gì vừa xinh đẹp vừa giỏi giang. Mợ tự cho mình tầm thường nhưng em lại cho rằng mợ rất phi thường."

Đúng vậy, Phương Kỳ luôn cảm thấy nàng rất phi thường, kể cả trước khi cô yêu nàng thì cô cũng thấy thế. Ít ai trên đời này dám bỏ ra một số tiền lớn để cứu giúp người mà mình không hề quen biết, dẫu muốn giúp thì họ cũng phải dè chừng vì không biết lai lịch người đó ra sao, nhỡ va vào không đúng thì lại khổ. Cái đó là nói đến sự phi thường bên trong tấm lòng lương thiện của nàng.

Còn nói về chuyện khác, thì nàng lại càng phi thường hơn khi chấp nhận cho mọi người bàn tán, chỉ trích bản thân sau cái chết của con trai nàng. Nàng đau lòng, nàng khổ tâm song vẫn không nói ra, cũng không giãi bày cho chính mình, nàng chỉ im lặng chịu đựng, ngày qua ngày tổn thương đè nén nàng vẫn không nói gì, đó chính là sự phi thường mà cô bao giờ cũng nể phục nàng. Nếu là kẻ khác, hẳn là họ sẽ không để yên cho mọi người giày vò tâm can mình. Song cũng vì sự hiền lành và sống nội tâm đó mà nàng đã hứng chịu quá nhiều vết xước cho trái tim rỉ máu mà không ai hay.

Nàng bị dân làng, họ hàng trách cứ vì sự việc qua lâu như vậy vẫn không tiếp tục sinh con trai nối dõi, nàng vẫn không nói gì, tuyệt nhiên không nói gì. Nếu nàng sở hữu sự thẳng thắn và có hơi hướng bốc đồng như Phương Kỳ thì hẳn là sẽ không để yên mãi như vậy. Nàng nhẫn nhịn sau bao nhiêu việc xảy ra, dù gần như mệt rã rời vẫn tuyệt nhiên không giải thích, như thế không phi thường thì là gì?

"Mợ vẫn là con người bình thường như bao người khác. Phương Kỳ hãy nhớ lấy điều ấy."

"Khi yêu một người nào đó, chẳng ai thấy người mình yêu bình thường cả. Nếu như bình thường thì không phải là yêu, mà đã là yêu thì chắc chắn sẽ không thể xem họ bình thường được. Họ luôn hoàn mỹ tuyệt đối trong mắt của người yêu họ."

Nhã Liên bật cười, bạn nhỏ này cũng biết nói về triết lý tình yêu, nàng vuốt nhẹ bàn tay cô.

"Em mà là con trai hẳn là nhiều cô thích em lắm. Đẹp thì thôi, còn có tài ăn nói, không sợ thiếu vợ đâu."

"Em chỉ sợ thiếu Nhã Liên thôi. Vả lại nếu em là con trai thì cậu hai chết chắc nhé, vì em sẽ mặc kệ tất cả mà cướp lấy mợ hai của cậu."

"Em ranh ma lắm, không sợ cậu giết em à?"

"Nếu sợ thì em đã không yêu mợ rồi. Nhã Liên, nếu chuyện đó diễn ra thì mợ có nguyện ý đi cùng em không?"

Nàng ngưng lại, sau đó áp tay mình lên gương mặt nhỏ bé kiên định của cô.

"Dù chuyện đó diễn ra hay không diễn ra thì mợ vẫn luôn nguyện ý."

"Mợ chứng minh đi."

"Bằng cách nào?"

"Mợ hôn em."

Nàng lại tiếp tục được đánh má hồng mà không cần sử dụng phấn. Phương Kỳ vẫn nhìn nàng, chờ đợi nàng thực hiện yêu cầu của mình. Nàng ngập ngừng một lúc, im lặng một lúc. Mặt mày cô trở nên bí xị, cô buồn bã nói.

"Vậy là mợ không yêu em rồi?"

"Không có...sao em lại nghĩ thế, nếu không yêu mợ đã dứt khoát từ chối chứ mần sao mà để day dưa đến mức này..."

"Vậy sao mợ không hôn em?"

Nhã Liên vẫn ngập ngừng, cuối cùng cũng từ từ hạ môi mình xuống, hôn nhẹ một cái vào má của cô. Sự mềm mại từ đôi môi nàng làm cô tham vọng được chiếm lấy.

"Một cái nữa."

"Phương Kỳ..."

Cô lặng im, nàng bất lực cúi xuống hôn luôn phần má còn lại. Là chủ mà cũng có ngày bị người hầu sai khiến, đúng là không thể chấp nhận được mà.

"Có...có được chưa?"

"Em tin mợ yêu em rồi đó. Mợ nghỉ đi, em đi làm bánh thưởng cho mợ."

Nói rồi cô đứng dậy hôn khẽ lên trán nàng rồi rời đi. Nàng trông theo dáng cô rồi nhìn bài thơ mà hôm nào cô đã viết tặng, mỉm cười viết thêm bên dưới bốn câu thơ.

"Kiếp này chỉ mong được ở bên
Bình yên cho trọn mối tơ hồng
Không cầu cao xa, cầu chung thủy
Xin đừng dang dở, tội tình ta."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro