Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng buổi chiều của ngày hôm sau, Phương Kỳ làm xong hết việc liền ba chân bốn cẳng chạy đến thư phòng. Đúng thật là Nhã Liên đang ngồi trong đó chờ đợi cô, khi nhìn thấy cô bé này xuất hiện, nàng cũng thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên vì không nghĩ cô sẽ đến sớm thế. Đặt cuốn sách trên tay xuống bàn, nàng mới hỏi.

"Làm xong việc rồi à? Sao mà nhanh thế?"

"Dạ thưa mợ, tôi thức từ lúc gà vừa gáy đến giờ, giúp cho mấy chị nhóm lửa dưới bếp, rồi chạy ra chợ mua đồ, sau đó lau chùi đồ đạc. Quần quật từ sáng đến giờ mới xong..."

Nhã Liên à lên một tiếng, rồi che miệng cười. Thì ra là đứa nhỏ này nôn được học, cho nên mới cất công làm việc, thảo nào tìm nàng sớm đến vậy.

"Lại đây."

Nghe được tiếng gọi Phương Kỳ mới nhanh nhạy chạy đến bên cạnh nàng, ngoan ngoãn không khác gì một đứa trẻ. Nhã Liên mở tủ, lấy ra một cây bút lông còn nguyên, và vẫn đang được đặt ngay ngắn trong hộp. Nàng đưa nó cho cô.

"Mai mốt dùng nó mà tập viết, cái này tôi tặng."

Phương Kỳ không giấu nổi sự mừng rỡ trong đáy mặt, nhận lấy cây bút mà lòng vui không tưởng. Được sở hữu một thứ gì đó của riêng mình, đã là ước mơ tưởng chừng như không bao giờ thành hiện thực.

Ôm cây bút trong lòng không ngừng âu yếm, Nhã Liên càng thêm buồn cười, len lỏi trong lòng cũng có một chút tình thương đối với cô gái này.

"Lúc nghỉ trưa Nhi có đến xem số đo của cô rồi đúng không?"

"Dạ vâng."

"Ừ, độ chừng vài bữa cô sẽ có bộ quần áo mới. Không nói linh tinh nữa, chúng ta bắt đầu đi."

Phương Kỳ gật gật đầu, điều đầu tiên nàng dạy cho cô sẽ là viết chữ. Lấy ra một sấp giấy mới toanh đặt sẵn lên bàn, Nhã Liên nhẹ nhàng rút ra một tờ, chấm mực rồi viết lên đó vài chữ đơn giản nhất.

Cô chăm chú nhìn theo bàn tay uyển chuyển của nàng, xong xuôi thì nàng mới bảo cô hãy thử viết theo. Trước đây học lỏm chỉ có thể viết trên đất,trên cát, lần đầu làm quen với việc viết giấy thêm cây bút lông này dĩ nhiên không tránh khỏi khó khăn. Thậm chí đến cách cầm bút còn không được chính xác.

Nhã Liên giữ cổ tay của cô lại, nàng cũng đứng dậy. Vòng ra sau lưng, rồi nhẹ nhàng chỉnh sửa lại cách cầm bút. Phương Kỳ thoáng nghe được một hương thơm dịu nhẹ, cộng thêm mùi bồ kết trên mái tóc đen tuyền đang được búi gọn ghẽ của nàng. Vì sự cuốn hút của nó khiến cô xoay đầu lại nhìn, gương mặt sắc sảo không chút tì vết nhanh chóng đập vào mắt cô. Thực sự không thể cưỡng lại vẻ đẹp này được, say sưa ngắm nhìn mà quên mất mục đích của mình khi đến đây.

"Sau này phải cầm bút như thế mới đúng, cô viết thử cho tôi xem đi."

Nhã Liên ngước lên nhìn thì lại chạm ngay đôi mắt của cô, nàng bỗng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Một màu hồng nhạt xuất hiện trên hai má nàng, nhưng rồi vẫn lấy lại bình tĩnh.

"Cô làm sao vậy?"

"À...dạ xin lỗi mợ, tại mợ đẹp..."

Nhã Liên liếc nhìn, rồi lấy cây quạt gõ nhẹ lên đỉnh đầu cô. Ngày đầu gặp còn nghĩ cô điềm đạm, ít nói. Gặp lâu rồi mới biết thì ra cái miệng này cũng biết cái gì gọi là nịnh hót. Phương Kỳ cười đầy tinh nghịch, mới lại quay về tờ giấy trên bàn. Cô cố giữ chặt tay đang cầm bút vì sợ vô tình sẽ lại cầm sai.

Từng nét chữ xiêu vẹo, mực rơi tèm nhem được in trên mặt giấy. Nhã Liên vừa quạt, vừa quan sát, sau đó mới nói.

"Khi viết chữ, cơ tay nên thả lỏng, nhẹ nhàng đặt bút, như vậy chữ mới đẹp được."

Nghe vậy, cô cũng cố gắng làm theo nhưng có vẻ vẫn không khá lên được. Đây chỉ là ngày đầu tiên, cái gì cũng cần thời gian mài giũa. Phương Kỳ bĩu môi thất vọng khi thấy con chữ của bản thân xấu đến nổi ma chê quỷ hờn. Nhưng cô không bỏ cuộc, vẫn miệt mài luyện tập.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, tay có dấu hiệu mỏi rồi mà cô vẫn không có ý định dừng hay than vãn với nàng câu nào, nàng hài lòng về điều này cũng khâm phục vì mức độ ham học của cô.

"Thôi được rồi, hôm nay đến đây thôi, ngày mai sẽ lại tập tiếp."

Dừng bút, bàn tay đã rã rời. Nhã Liên thu xếp lại bàn cho gọn, mới đưa cho cô sấp giấy khi nãy.

"Cầm về đi, nếu rảnh rỗi có thể đem ra tự luyện, xong thì đến tìm tôi, tôi sẽ nhận xét."

"Dạ...nhưng..."

Phương Kỳ ngưng lại khi nhận ra điều gì đó, Nhã Liên nhìn cô chờ đợi câu tiếp theo. Cô mới gãi đầu nói.

"Dạ thứ lỗi cho tôi, nhưng luyện mãi một vài chữ cũng rất nhàm, mợ có thể cho tôi thêm chữ nào khác không?"

Nhã Liên không từ chối, còn dịu dàng nở nụ cười.

"Phương Kỳ, cô có họ không?"

"Dạ, dạ có. Tôi họ Trịnh."

Nàng lấy giấy, viết lên đó đầy đủ họ tên cô, Trịnh Phương Kỳ.

"Đây là tên của cô, cô nhìn theo đó mà viết."

"Tên của tôi cũng có thể đẹp như vậy sao? Còn tên của mợ, tên của mợ là gì?"

Nàng không giấu nổi sự kinh ngạc, đây có được gọi là được voi đòi tiên không? Nàng đẩy nhẹ trán cô.

"Phương Kỳ, viết chưa được bao nhiêu mà đã đòi hỏi. Đến tên của tôi mà cũng dám đòi!"

Cô lại che miệng cười, dù nói vậy nhưng nàng vẫn viết xuống bên dưới chữ Trịnh Phương Kỳ là bốn chứ Đào Phúc Nhã Liên. Rồi cầm lên đưa nó cho cô. Cô vui mừng nhận lấy, ngắm nghía rất kỹ.

"Woah...tên của mợ đẹp thật, đẹp hơn cả tên tôi này."

"Cô có biết đọc là gì không mà dám khen?"

"...Dạ không, nhưng mà nhìn nét chữ đẹp tôi đã biết tên mợ đẹp rồi!"

Nhã Liên bật cười rồi lau nhẹ vết mực đen không cẩn thận mà dính lên mũi cô. Song mới từ tốn nói. 

"Tên của tôi là Nhã Liên, trên giấy là đầy đủ họ tên Đào Phúc Nhã Liên."

"Liên..."

Phương Kỳ nói nhẵm tên nàng, đương nhiên nàng vẫn nghe thấy. Nhã Liên nghiêng đầu nhìn một lúc, cô lại to gan dám gọi thẳng tên nàng như vậy luôn sao? Bỗng nhiên cô nở một nụ cười rạng rỡ, hí hửng nói với nàng.

"Hồi nhỏ tôi đứng ngoài cửa sổ của lớp học,  nghe thầy giáo giảng bài, có nghe được thầy ấy từng nói: Liên là hoa sen, dù mọc trong bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn, hoa sen là loài hoa thuần khiết và trong sáng. Mợ hai, mợ rất xinh đẹp...xinh đẹp giống như một đóa sen."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro