Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ và Ly xin phép Tuấn Lộc cho cả hai được ra ngoài một hôm, ở nhà cứ đi ra đi mãi cũng chán, mà thời tiết thì oi bức như vậy cũng không thể ở trong phòng suốt được. Chỉ sợ dù chịu được thì khi qua cái mùa he nắng gắt này thần kinh cũng sẽ có vấn đề.

Tuấn Lộc rất khắt khe đối với mấy thứ được gọi là phép tắt, do được thừa hưởng tính cách của ông phú hộ nên những suy nghĩ đậm chất phong kiến đã ăn sâu vào tiềm thức của hắn. Với hắn mà nói, đàn bà con gái có chồng rồi không nên bước chân ra khỏi nhà khi không có chồng, vì sợ không tránh khỏi tai mắt xung quanh. Hắn còn là một tên rất coi trọng mặt mũi.

Nhưng Mỹ và Ly nài nỉ một lúc, hắn cũng không thể chịu nổi vì hai nàng cứ lải nhải miết, thế là đành cho hai nàng đi một ngày, điều kiện duy nhất là phải về trước khi trời tối. Nhờ vậy mà lỗ tai được yên.

Mợ ba với mợ tư là hai người sôi động nhất nhà, hễ nhà còn họ là sẽ nhộn nhịp, ồn ào, ngược lại thì khi họ đi vắng sẽ trở nên yên tĩnh vô cùng.

Nhã Liên tranh thủ đem sổ sách sang cho Tuấn Lộc. Nàng đặt xuống bàn cho hắn, rồi nói hết thảy các chi tiêu trong tháng này.

Kiểm tra một lượt, do nàng quản lý việc tiền bạc rất tốt, nên cũng không có gì đáng để bàn cãi. Thấy thái độ hài lòng, Nhã Liên cũng thấy nhẹ nhõm.

"Năm nay đủ thứ thuế hết, tôi định sẽ giảm bớt tiền công của các tá điền để lo, mợ thấy sao?"

"Mần vậy sao mà được hả cậu? Người ta làm việc cả một vụ lúa mới có ăn, cậu như thế thì tiền bạc đâu họ trang trải cuộc sống của mình?"

Tuấn Lộc lắc nhẹ đầu, cầm cây quạt lên. Mới đáp lời nàng.

"Cái gì cũng tăng thì lương bổng cũng phải giảm chứ? Mợ không đồng ý à?"

"Vâng, tôi không đồng ý. Nhà ta nổi tiếng giàu có ở Nam Kỳ mà vài ba đồng cũng tính toàn sao cậu? Cậu coi trọng mặt mũi như vậy, lẽ nào lại muốn người đời bàn tán chúng ta giàu có mà lại bủn xỉn."

Nhã Liên thông minh bắn một mũi tên trúng ngay vào điểm. Tuấn Lộc bắt đầu suy nghĩ lại rồi thở dài.

"Vậy thôi đi, tôi đi bàn công vụ đất đai. Mợ ở nhà tự chăm sóc mình."

Nàng vâng một tiếng, lấy giúp hắn cái áo khoác cùng cái nón đang treo một góc. Quần áo chỉnh tề hắn mới cười nhẹ với nàng rồi rời khỏi. Nhã Liên lắc đầu trông theo bóng hắn, cũng cầm theo sổ sách đặt về đúng chỗ của nó.

***

Mặt trời bắt đầu lặn, hoàng hôn cũng dần rũ xuống, chỉ cần ngước nhìn trời sẽ thấy được một khoảng màu hồng nhạt vô cùng đẹp mắt.

Không hiểu vì sao nhưng không khí chiều nay lại mang một vẻ buồn bã đến khó hiểu. Nhà phú hộ Huỳnh trở nên yên tĩnh đến dị thường, mọi người đều chăm chăm vào việc của mình, không có tiếng nói, cũng không ai nhìn đến ai. Đã lâu lắm rồi mới thấy trong nhà yên ắng đến thế.

Phương Kỳ giúp Tú thổi lửa ở bếp rồi còn chẻ củi nấu cơm, chị cứ phải khen tấm tắc với sự chăm chỉ đáng ngưỡng mộ này. Nhi ngồi chơi ở bếp, cũng có dịp tán gẫu với cả hai đôi ba câu.

Cô phụ giúp cho Tú việc bếp núc, cũng là lúc cô hoàn thành tất cả những hoạt động của ngày hôm nay. Hỏi Nhi giờ này mợ hai ở đâu, em mới trả lời nàng đang ở thư phòng. Nghe vậy cô liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm nàng. Lý do vì sao gấp rút như thế, là vì cô vừa học thuộc xong bài thơ nàng dạy cho, tất nhiên phải đi khoe thành tích rồi.

***

Cửa thư phòng vẫn đang được đóng chặt, không khí bên trong rất ảm đạm, bên ngoài đã man mác buồn, vào đây lại càng buồn hơn.

Nhã Liên nhàn nhã ngồi trên ghế, nàng không vẽ tranh mà chỉ ngồi ngắm nhìn cái lúc lắc, thứ đồ chơi mà bọn trẻ con cực kì yêu thích. Đôi mắt nàng ẩn hiện nỗi buồn, nó bỗng nhiên trào ra dòng nước mắt.

"Mợ hai! Mợ hai!"

Một giọng nói phấn khích phát ra cắt ngang toàn bộ cảm xúc của nàng. Cánh cửa cũng bị mở tung, tiếp theo sau đó là Phương Kỳ gấp gáp chạy đến bên cạnh nàng như chú cún đang thèm được quấn quýt bên chủ nhân của mình.

Nhưng sự phấn khích đó không kéo dài vì khi nhìn lại, cô vẫn nhìn thấy nước mắt chưa khô đang in lên má nàng. Nhã Liên bắt đầu hoàn hồn trở lại, nàng nhận ra nên vội vàng lấy tay áo lau đi. Nàng cười trừ.

"Có phải viết được chữ nào mới không?"

"Mợ khóc à?"

"...Sách tôi đưa, cô đọc hết chưa?"

Nàng tỏ ra lảng tránh khi được hỏi đến điều đó. Phương Kỳ mặt mày thay đổi, cô nhìn vào món đồ đặt trên bàn của nàng. Cầm nó lên xem thử, đã xuất hiện dấu hiệu của thời gian rồi, vì sao nàng nhìn thấy nó đã khóc?

"Mợ hai, cái này..."

Nàng biết không thể giấu được bạn nhỏ này. Vì vậy chỉ nở một nụ cười buồn.

"Đây là món đồ mà Lộc Khang rất thích, tiếc là bây giờ nó không còn để chơi nữa rồi."

"..."

Nàng biết nói ngang như vậy cô nhất định sẽ không hiểu gì. Nhi cũng chưa từng cho cô biết về đứa con quá cố của nàng, bởi vì đó là một kí ức buồn, vì thế nên chắc chắn không ai muốn nhắc lại nỗi đau to lớn của nàng cả.

Nhã Liên hít thở một hơi, trong đầu nhớ lại rồi kể hết đầu đuôi cho cô. Phương Kỳ chỉ yên lặng lắng nghe những lời mà nàng nói. Cô không biết phải an ủi như thế nào, càng không ngờ thì ra nàng đã từng có con.

Sau khi nàng kết thúc câu chuyện, không gian rơi vào khoảng lặng. Phương Kỳ chỉ nhìn nàng, còn nàng thì đăm chiêu nhìn về bầu trời hoàng hôn. Qua một lúc, vẫn là nàng mở lời trước.

"Có người ban nãy còn phấn khởi tìm tôi mà nhỉ? Nói đi, cô có điều gì vui thế? Tôi đang muốn nghe đây."

Nhã Liên nở một nụ cười, cũng thành công chấm dứt sự gượng gạo giữa cả hai. Phương Kỳ biết nàng vẫn đang buồn, nhưng cô cũng không muốn khơi gợi nỗi đau đó trở về với nàng nữa.

Thay đổi trạng thái, cô lại quay về tâm thế rạng rỡ ban đầu, bắt đầu khoe với nàng rằng bản thân đã học thuộc thơ. Nhã Liên rất bất ngờ vì cô có thể học nhanh đến thế.

Phương Kỳ đọc thử cho nàng nghe. Khi cô dừng lại, nàng liên tục gật gù khen ngợi.

"Học tốt thế, có khi cô thành nhân tài cũng nên đó đa."

"Mợ lại đề cao quá rồi. Nhưng mà mợ này..."

"Hửm?"

"Ở lớp học, mỗi khi học trò vừa ngoan vừa học giỏi sẽ có thưởng. Mợ hai à, mợ hai thưởng quà cho Phương Kỳ đi."

Cái tên này chắc chắn là ăn gan phượng hoàng rồi mới dám ăn nói với chủ mình như thế, đã vậy còn đòi quà nữa chứ. Nhã Liên đang cố gắng tìm kiếm lại cái cô bé ngây thơ mà ban đầu mình đã gặp.

Nhưng mãi sau này nàng mới biết, bản thân đã vô tình dắt sói về nhà.

"To gan lắm, còn dám nói chuyện kiểu đó với tôi! Mà cô nói cũng rất có lý, chăm ngoan thì phải có thưởng. Cô muốn được thưởng gì?"

"Mợ hứa sẽ thưởng rồi đấy, vậy khi nào Phương Kỳ cần thì sẽ đến tìm mợ mà đòi."

Cô nở một nụ cười tinh quái, rồi chạy cái vèo đi mất. Nhã Liên ngơ ngác nhìn, rốt cuộc là cô đang muốn toan tính điều gì vậy?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro