Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Sài Gòn sáng nay khá lạnh, cái lạnh khiến Trâm thêm nhớ Hà Nội. Khoác chiếc áo len mỏng manh Trâm chờ Nhi ngoài cổng nhà cô nàng. Chỉ một lát sau Nhi bước ra, trời lạnh khiến đôi má Nhi ửng đỏ trong rất đáng yêu. Nhi luôn khen sao da Trâm đẹp thế chẳng bao giờ nổi cục mụn nào, thật ra da Trâm chỉ hơi trắng và khoẻ thôi, nước da hồng hào như Nhi mới đáng yêu nhỉ?

“Ủa, xe đạp Trâm đâu?”

May thay, Nhi không đề cập đến chuyện tối qua.

“Trời lạnh thế này đi bộ cho lãng mạn!”

Nói rồi Trâm nắm tay Nhi kéo đi. Dù sao trường học cũng không xa, với cả lý do chính là vì hôm nay có thêm Khánh Thư, không thể nào hai người đạp xe bỏ mặc Khánh Thư được.

Có vẻ hai cô nàng Thư và Nhi khá hợp nhau, cả hai cứ tíu ta tíu tít nói chuyện cười đùa, để Trâm đi bên cạnh chẳng biết nói gì. Cô nàng Nhi luôn miệng khen Khánh Thư xinh quá, sau khi biết Khánh Thư ngoài đi học còn đi đánh đàn ở tiệm cà phê Nhi càng ngưỡng mộ bội phần. Nhi ngõ ý muốn đến chỗ Thư làm thêm để nghe Thư đàn, Khánh Thư đương nhiên rất vui vẻ nhận lời.

“Thư đàn chắc giỏi lắm ha? Nhi học hai tháng rồi mà vẫn chưa đàn được bản nhạc.”

“Từ từ rồi sẽ được mà.” Khánh Thư cười rồi quay sang Trâm, “Hôm đấy, Trâm cùng Nhi đến nghe Thư đàn luôn nhé?”

“Tất nhiên rồi!”

-

Dạo gần đây tần suất Trâm đến Cỏ nhiều hơn trước, không phải để đón Nhi đi học đàn, Trâm đến để nghe Thư đàn. Thư đàn thật sự rất hay, tiếng đàn của Thư mềm mại êm tai, dịu dàng như chính con người Thư vậy.

Trâm thích sự dịu dàng ở Thư. So với tính tình hoạt bát đáng yêu của Nhi, Thư càng dịu dàng và xinh đẹp.

Cuộc sống của Trâm cũng chẳng thay đổi gì nhiều từ khi có thêm Thư. Buổi sáng cả ba vẫn cùng đến trường, tan học cùng ra về.

Cuối cấp, lịch học dày đặc hơn, Nhi thôi cũng không đi học đàn nữa, co nàng khá buồn vì chơi đàn vẫn chưa thạo. Trâm an ủi, thi xong đại học vẫn học được mà, Nhi mới "phấn chấn" trở lại.

Nhi không học đàn nữa, Trâm vẫn đều đặn vài ngày lại sang Cỏ. Nghe Thư đàn!

-

Trâm nhận được tin nhắn từ Nhi.

“Sáng mai Trâm với Thư cứ đi học trước đi nhé! Không cần đợi Nhi nha!”

“Sao thế Nhi?”

“Không có gì đâu. Vậy nhé, Nhi làm bài tập đây.”

Gần đây Nhi khá lạ, đã lâu rồi Nhi không còn gọi điện cầu cứu Trâm giảng bài tập nữa. Nhi giỏi Hoá nhưng “ngu Lý với cả Toán” như Nhi nói, nên Trâm luôn được Nhi xem là “gia sư riêng của Nhi”.

-

“Ê Nhi, mày với trai lớp B sao rồi?”

Một cô bạn nói với Nhi vào giờ giải lao khiến cả đám con gái tò mò, thích thú.

Trai lớp B? Ai? Trâm không biết. Cả Trâm và Thư cùng quay sang nhìn Nhi. Thư dò hỏi Nhi, anh chàng ấy là ai, thế nào với Nhi. Còn Trâm chỉ im lặng chờ Nhi trả lời.

“Bạn ấy tên Duy, học lớp B.” Ngập ngừng một chút, Nhi nói tiếp, “Bạn ấy hôm trước nói thích Nhi.”

Cả đám con gái ồ lên. Cô bạn vừa nãy khơi chuyện bồi thêm, “Sáng nay còn thấy trai kia chở Nhi đến trường nha. Nhìn “ngon cơm” đó, vậy với xứng với Nhi lớp mình chứ!”

Nhi đỏ mặt, có vẻ khó xử, ngập ngừng không biết nói gì. Nhìn sang bên cạnh không thấy Trâm đâu nữa.

Hiểu được suy nghĩ của Nhi, Thư cười, “Trâm đi vệ sinh rồi.”

-

“Nhi tan học đi trà sữa không?”

“Nhi bận rồi, Trâm với Thư đi đi nha.”

“Nhi tối nay xem phim nhé, Trâm vừa mua được hai vé, phim hot nên mua vất vả lắm đấy!”

“Tối nay Nhi không đi được rồi, Trâm rủ Thư nha.”

“Nhi ngủ chưa? Nói chuyện điện thoại chút nhé?”

“Nhi đang làm bài tập, khó quá giải hoài không ra đáp án.”

“Thế cần Trâm giúp không?”

“Thôi, Nhi tự làm, không thể ỷ lại Trâm hoài được hihi.”

Trâm không phải ngu ngốc để không nhận ra Nhi đang cói tránh mặt nó. Việc tiếp xúc với Trâm khiến Nhi cảm thấy phiền phức thế ư? Tại sao Nhi trở nên như vậy? Hay Nhi đã nhận lời tỏ tình cậu bạn kia rồi? Đã có người yêu nên Nhi không còn thời gian dành cho Trâm nữa? Nhi đã thích cậu bạn kia thật ư? Nhi đã nhận lời cậu bạn kia rồi ư?

Là bạn thân việc hỏi bạn mình rằng “cậu nhận lời tỏ tình chưa?” là điều khá bình thường, nhưng với Trâm thì không, Trâm không thể tư nhiên như không hỏi Nhi như vậy. Ừ, Trâm thích Nhi, không phải là thích kiểu bạn bè thân thiết nữa rồi. Nó sợ, nó sợ Nhi khẳng định câu nghi vấn trong lòng nó là đúng.

Trâm thích Nhi từ khi nào? Trâm không biết. Chỉ đến khi tình cảm lớn dần không kiềm lại được nữa, Trâm chọn cách ít tiếp xúc với Nhi hơn, nó sợ Nhi sẽ phát hiện ra nó thích Nhi. Mỗi khi buồn khi nghĩ về Nhi, Trâm lại tìm đến Cỏ. Nơi nó có thể quên mọi ưu tư trong lòng. Mà nực cười thay, đến khi Nhi với nó thực xa cách nó lại không chịu được mà cố níu kéo. Nó sợ Nhi biết nó thích Nhi, càng sợ hơn nếu Nhi có người yêu. Đúng, Trâm thật sự rất ích kỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro