Chap 2 : Lần Đầu Gặp Mặt Chủ Tịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là sáng hôm sau, Triệu Hàn vừa thay đồ xong, hôm nay là một bộ vest trắng có vẻ dịu dàng và trong sáng. Cô xuống lầu và tiến vào bàn ăn để ăn sáng rồi sau đó sẽ đến công ty chấn chỉnh bọn người ở đó.

Cô giúp việc đã dọn xong đồ ăn lên bàn, Tiêu Hàm lúc này mới tò tò theo sau Triệu Hàn tiến đến phòng ăn. Tiêu Hàm vẫn chưa quen giờ ở Anh Quốc ngồi trên bàn mà đầu thì cứ gật lên gật xuống ăn mãi mới xong được bữa sáng. Để tiết kiệm năng lượng thì Triệu Hàn cũng không ý kiến gì ăn xong liền đi thẳng ra xe chờ con rùa đang xử lý đống thức ăn đó.
___________
________________________

Tại tập đoàn Cheong A - CA

Tất cả nhân viên đang nhốn nháo cả lên vì họ nhận được tin vị chủ tịch của công ty mẹ CA hiện giờ đang có mặt tại Anh Quốc và chỉ ít phút nữa thôi thì ngài ấy sẽ xuất hiện tại đây. Mọi người đều truyền tai nhau đây là vị chủ tịch cầu toàn, vô cùng khó tính, nghiêm khắc và lạnh nhạt, ít nói.

Khỏi phải nói thì bây giờ người nào người nấy mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi đầm đìa chắc hẳn là đang lo sợ đi. Cuối cùng thì cũng tới, bảo vệ từ bên ngoài chạy vào thông báo người của công ty mẹ đã tới đang chuẩn bị đi vào bên trong.
Nhân viên nghe xong thì xếp thành hai hàng vô cùng trang trọng để chào đón.

-Cộp Cộp Cộp- Tiếng giày cao gót vang liên tiếp bấy giờ Triệu Hàn đã ở trước mặt họ, dáng đứng uy nghiêm thẳng tắp, ánh mắt sắc bén còn trên môi thì không có nổi một nụ cười toàn diện lạnh đến đáng sợ.
"Nhìn vẻ mặt mọi người hơi xanh, chẳng lẽ là sợ tôi à ?" Triệu Hàn không nặng không nhẹ hỏi.

"Thưa chủ tịch, có lẽ mọi người chỉ thấy bất ngờ vì lần đầu tiên được nhìn thấy người nắm giữ công ty mẹ thôi" Một người đàn ông trông cũng đẹp trai và lịch sự lên tiếng. Anh ta nói tiếp -"À! Quên mất. Tôi là Cố Quân, vừa đảm nhận chức tổng giám đốc được gần một năm nay. Hôm nay rất vui vì được chào đón chủ tịch Triệu đến đây."-

"Ồ không cần như thế. Hôm nay có mặt tại đây tôi không phải khách ghé thăm công ty." Triệu Hàn lạnh nhạt nói.

"Ngài đang điều hành công ty ở Hàn Quốc vì sao lại trở về đột ngột như vậy?" Cố Quân không khỏi thắc mắc.

"Bây giờ không về thì đợi các người khiến công ty đóng cửa, phá sản thì tới lúc đó tôi mới được về à ?" Giọng cô không hề tức giận nhưng lại khiến người nghe cảm thấy rùng mình, e dè mà nép sang một bên.
Hàn khí toả ra từ trên người Triệu Hàn khiến cả công ty như đóng băng. Tiêu Hàm không khỏi suy nghĩ nếu mùa hè nóng quá thì có thể nhờ chị ta toả ra chút khí lạnh này không nhỉ?

Cả công ty bao trùm sự im lặng thì bỗng từ đầu có một cô gái từ bên ngoài lao tới, trên tay còn cầm một ly nước ngọt lạnh đâm thẳng vào Triệu Hàn. Toàn thể nhân viên lúc này tim đập trật một nhịp.
Cô gái luống cuống đứng lên sau đó ríu rít xin lỗi và dùng khăn giấy lau đi chổ bị ướt. Chiếc áo vest trắng tinh bây giờ được nhuộm màu nước ngọt loang lỗ.

"Cô nghĩ khăn giấy của cô sẽ lau sạch được màu nước ngọt trên áo tôi sao?" Triệu Hàn đưa mắt nhìn xuống người con gái trước mặt rồi nhoẻ miệng cười.
"Ayyy dzaa người ta bị ướt hết rồi nè, thiệc là khó chịu còn đứng đó, cô hông biết bản thân nên làm gì hả?" Triệu-không đàng hoàng-Hàn đã xuất hiện giọng nói cợt nhã khiến cho cả tập thể được mở mang tầm mắt.

Cô gái nghe thấy thì mắt sáng như đèn pha ô tô, lập tức đưa tay lên gỡ cúc áo vest với ý định cởi ra để cho người này bớt khó chịu vì bị ướt. Cô đang tập trung cởi thì lại nghe giọng nói vang bên tai

"Ơ nhưng mà tiếc thật đấy, tôi không mặc áo bên trong chỉ có mỗi bra thôi."

-OÀNH OÀNH OÀNH- Cô gái nhỏ nghe xong câu này cứ như là sét đánh ngang tai, đứng im bất động không dám nhúc nhích.

Triệu Hàn nói xong thì nhếch mép cười, cô lùi lại 2 bước cài cúc áo lại sau đó cũng thu lại nụ cười và lạnh lùng lên tiếng
-"Cô là nhân viên ở đây nhỉ? Tôi cho cô nghỉ ngơi từ mai không cần đến công ty nữa. Tôi ghét nhất chính là loại người đi trễ không có trách nhiệm với công việc, đã vậy vào cửa công ty cũng không đàng hoàng hôm nay may mắn va phải tôi nếu sau này người cô va vào là một vị khách khó tính thì tôi biết làm sao đây?"-

Cô nhân viên nhỏ trầm mặt một hồi lâu sau đó cũng khóc nức nở van xin Triệu Hàn không đuổi mình đi. Còn về phần Triệu Hàn cô làm như không nghe thấy bước thẳng về phía trước cũng không có nhìn đến người trước mắt.Tiêu Hàm thấy vậy cũng đành chạy lên khuyên
-"Lần đầu tiên chị về công ty, làm như vậy có hơi căng thẳng quá không ạ ?"-
Triệu Hàn nắm chặt bàn tay phải rồi bất ngờ đập vào phía bàn tay còn lại la lớn -"À há ! Đúng rồi nhỉ, mới vừa về đã làm vậy thì mọi người sợ chết khiếp mất."- khuôn mặt cô lúc này cứ như là được người ta khai sáng. Không tiếp tục lằng nhằng cô xua tay bảo cô nhân viên kia cứ tiếp tục đi làm, chuyện ban nảy cô không nhớ gì hết.

Mọi người được một phen hú hồn. Bây giờ thì có thể biết được vị chủ tịch này tính tình luôn thay đổi một cách bất ngờ không thể lường được, nhưng có một điều chắc chắn là người này không thể chọc vào được.
___________
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro