Chap 4 : Thư Ký Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Hàn lúc rời đi tâm trạng vô cùng tệ, lúc này cứ như có một luồn khí lạnh đang bao quanh cô, mặt thì không hề có tí cảm xúc nào Triệu Hàn như một tảng băng đang di chuyển về căn phòng của mình. Nhân viên đi ngang lúc này ai cũng sợ mọi người lo chào cho nhanh xong rồi sau đó tự mình biến mất thật lẹ, chỉ sợ chậm 1s thôi thì tới mạng cũng không còn.

"Em thông báo mọi người tập trung lại phòng họp, tôi có điều cần nói." Triệu Hàn cũng không nhìn tới người trước mặt, lạnh lùng phát ra mấy chữ.

Tiêu Hàm lập tức làm theo lúc này mà còn nhiều lời cô chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Aizz thiệt quá đang sợ gòi !!!! Thông báo xong mọi người cũng đã tập trung lại, lúc này Tiêu Hàm mới theo sau Triệu Hàn tiến vào bên trong phòng họp.

"Được rồi tới đây thôi. Nếu không còn gì để nói thì mọi người giải tán. Tôi mệt rồi." Triệu Hàn nhẹ giọng nói, sau đó cũng đứng lên đi mất.

Vậy là kết thúc một ngày. Cô về nhà tắm rửa sau đó lên thẳng phòng ngủ cũng không ăn tối. Mệt lắm rồi, không ăn nổi.
________

Sáng hôm sau, ở phòng chủ tịch
-Cốc Cốc Cốc- Tôi là Cố Quân, tôi đưa trợ lý mới đến cho ngài xem mặt ạ-

"Mời vào" Tiêu Hàm sau khi quan sát vẻ mặt của chủ tịch mới mở miệng đáp trả.

Theo sau Cố Quân là một cô gái, vừa vào hai người họ cuối chào Triệu Hàn xong thì anh ta giới thiệu sơ về cô thư ký này. Nói xong một hồi Triệu Hàn vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích hay trả lời Tiêu Hàm kế bên mới gọi nhỏ -"Chủ tịch"-

Lúc này Triệu Hàn mới lên tiếng-"Ừm làm phiền Cố Tổng, cậu có thể rời đi được rồi."-Cô cũng không có ngước lên nhìn lấy một lần mà tiếp tục mở tài liệu để xem.

Triệu Hàn ai oán nghĩ

Chời ơi biết vậy hồi tối xem cho xong hết ròi, tự nhiên đi ngủ giờ lên công ty xem mệt muốn thở oxy. Chời ơi cú tui !

Tiêu Hàm đứng kế bên thấy Triệu Hàn vẫn không ngó ngàng gì đến cô thư ký mới nên cô liền âm thầm đẩy nhẹ chị ta một cái

Triệu Hàn lúc này ngảng đầu lên hỏi "Làm sao vậy? Cố Quân còn có việc gì muốn nói à?"Nói xong thì cô nhìn về trước mặt, cô ngạc nhiên mà nhìn người đối diện lâu một chút.

Cố Lăng Tư ? Chị ta làm gì ở đây !?

"Quên mất nhỉ còn một người đang đợi tôi. Cô tên gì?"

Tiêu Hàm vô cùng bất ngờ, chẳng phải là đã giới thiệu rồi sao cái con người này nảy giờ đang bay lượn ở tầng mây nào vậy chứ ? Cô nhanh chóng nói thay cô gái mới đến -"Chủ tịch Triệu chẳng phải lúc nảy Cố tổng đã nói qua rồi sao, chị là đang ở tầng mây thứ mấy ? Nói em nghe em bay lên tìm chị về !"-

"Vậy em có nghe thấy không ?" Triệu Hàn cũng không có tức giận, mỉm cười quay sang nhẹ giọng hỏi.

"Tất nhiên là có.! Cô ta tên Cố Lăng Tư !"

Triệu Hàn dơ ngón cái ra trước mặt Tiêu Hàm rồi quay lại xem tài liệu tiếp tục

"Bây giờ tôi có thể làm gì, chủ tịch?" Im lặng hồi lâu Cố Lăng Tư liền lên tiếng. Cả người cô bây giờ căng như dây đàn, thở cũng không dám thở mạnh. Cô không dám nhìn thẳng vào người trước mặt, à mà dù gì người ta cũng đâu có nhìn cô quá 1p đâu.

"Cô ra ngoài khi nào cần tôi sẽ gọi"

Thấy Triệu Hàn có vẻ căng thẳng đối với người này Tiêu Hàm hỏi nhỏ "Tỷ tỷ xinh đẹp chị quen biết người này à? Sao thái độ của chị đối với chị ta hơi khó chịu hơn đối với mọi người vậy?"
Triệu Hàn lắc đầu bảo không quen, thấy vậy Tiêu Hàm cũng tiếp tục công việc của mình.

Còn về phần Cố Lăng Tư, cô nhìn thấy được thái độ xa lạ của Triệu Hàn đối với mình, em ấy xem cô là người lạ lần đầu gặp mặt không tránh khỏi chua xót cô chỉ đành lủi thui quay về vị trí của mình.
_________
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro