7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoá ra, cảm giác người mình thương đang thương một người khác lại đau lòng như vậy."

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm An tỉnh giấc, tầm mắt mờ mờ ảo ảo quan sát xung quanh. Nàng nằm trên chiếc giường bệnh trắng tinh, vị bác sĩ trẻ tuổi thì thầm to nhỏ với ai đó, An cố nheo mắt nhìn thật kĩ bóng dáng ấy, là Vy.

Hai phút sau, Vy bước vào với mớ thuốc viên trong tay và một ly nước lọc.

"Uống thuốc đi. Nếu tao không nhìn thấy mày thì sao, mày định tự giết mình à."

An phớt lờ những lời Vy nói. "Cô ấy có biết gì không?"

Vy lắc đầu. "Không, tao nói là tao với mày có việc gấp phải trở về, hên lúc mày ngất chẳng ai nhìn thấy ngoài tao."

Viên thuốc trắng to bằng đốt tay út theo dòng nước cuốn vào cổ họng, đầu lưỡi còn thoáng cái vị đắng nhè nhẹ, An theo một cách máy móc mà uống số còn lại vào người.

"Đây là lần thứ hai mày ngất xỉu đột ngột trong tháng này rồi." Vy thở dài thườn thượt, lần đầu tiên là ngay tại café Mèo, anh Vũ chủ nhân mới của quán một phen hốt hoảng khi thấy nhân viên của mình nằm bất động dưới sàn, vẫn là Vy đã đưa nàng vào bệnh viện gần nhất, lần trước cũng thế lần này cũng vậy.

"Tao mong đây là lần cuối cùng chứng kiến cảnh mày nằm trên chiếc giường đáng ghét này."

Nàng cười, nhưng khoé mắt cay cay nhìn ra cửa sổ. "Sẽ còn rất nhiều lần nữa, cho đến khi tao chẳng còn trên thế gian này."

Vy không đáp, đưa dĩa nho mình vừa mua lúc nãy đến trước mặt An.

Nàng ngậm một quả, ngọt, tựa như đôi môi người. Nhớ đến khoảnh khắc ấy, bất khác đôi môi khô khốc của nàng câu lên một nụ cười đẹp. Đôi môi ấy đẹp động lòng người cớ sao lại thốt ra những lời khiến nàng đau đớn không thôi.

"Xuất viện được chưa."

"Được, nhưng về phải nằm tại một bệnh viện đầy đủ tiện nghi hơn để điều trị."

"Ừ. Nhìn mày lúc này giống mẹ nhỏ tao ghê."

Vy lại gần, bạc vào đầu An một cái thân thương, rồi đáp. "Con ngoan."

***

Tối thứ bảy, Vy ngồi tại quán café, giờ này khá vắng khách. Đôi mắt nhìn đăm đăm phía cánh cửa khép kín, mỗi một lần cửa mở hay tiếng bước chân ai đó đến gần Vy đều trổ mắt mong chờ là người ấy. Vị khách được em chờ đợi hằng ngày, um..là một cô gái.

Em nhớ lần đầu gặp chị ở một hiệu sách nằm tại một góc nhỏ thành phố, nơi Vy thoả hồn tưởng tượng về câu chuyện tình yêu lãng mạn cách biệt chốn ồn ào náo nhiệt, chỉ còn chốn yên bình tĩnh lặng đủ để nghe nhịp đập nơi trái tim đối phương. Tình cảm sẽ đến nhẹ nhàng như âm thanh ai đó lật một trang sách vậy.

Và người Vy chờ đợi suốt gần mười tám năm cuối cùng cũng đến. Ngày chị bước vào với chiếc áo sơ mi dài kèm theo chiếc quần tây đen thanh lịch, đôi mắt hờ hững vớ lấy cuốn sách không thèm nhìn tiêu đề. Như nhàm chán, chị đặt về chỗ cũ, ngón tay lả lướt qua lại trên dàn sách cuối cùng dừng lại một cuốn liên quan đến y học. Ở khoảng cách khá xa, nhưng Vy thấy nét đượm buồn thể hiện trong đôi mắt xinh đẹp của chị. Đến khi nhìn kĩ trong tay người, bất giác ánh buồn cũng hiện lên trên mặt cô gái luôn hoạt bát vui tươi như Vy, là sách về một căn bệnh hiểm nghèo, cũng là căn bệnh mà cô bạn thân của em, An đang mắc phải.

Trong trí nhớ của Vy, năm sáu tuổi An vẫn là một đứa trẻ khoẻ mạnh, lúc nào cũng chạy nhảy chơi đùa. Bi kịch ập đến vào ngày em phát hiện nàng đột ngột ngất xỉu giữa sân trường. Vy nhớ như in gương mặt thất thần của mẹ nàng, đôi mắt tuyệt vọng của bố An khi cầm giấy xét nghiệm trên tay. Sau đó nàng dần trưởng thành, nhờ việc tích cực điều trị nên bệnh tình của An chuyển biến rất tốt, bạn bè hầu như không ai biết chuyện này ngoài Vy.

Cho đến gần đây, gia đình nàng như sụp đổ lúc vị bác sĩ già có kinh nghiệm lắc đầu ngao ngán.

"Tình hình con bé ngày càng trở nặng, có thể..."

Khi ấy, An bình tĩnh hỏi ngược lại. "Còn sống được bao lâu."

Ông nhìn cô gái trẻ nằm trên giường, còn trẻ có tương lai vậy mà. "Vài năm nữa."

Nàng cười trừ, giọng nghèn nghẹn phát ra. "Đủ rồi."

Hôm đó Vy đã khóc, khóc vì sợ sẽ mãi mãi mất đi người bạn thân nhất của mình.

Có lần em mệt nhoài với những ý định về tương lai trong khi bạn bè đều có dự tính sẵn về một cuộc đời tươi sáng, Vy vẫn còn loay hoay giữa lựa chọn có nên hay không, em sợ mình không đủ sức để thực hiện điều em muốn. Em thấy cuộc đời này cứ như một ảo cảnh cứ chạy hoài chạy mãi đến cuối cùng chỉ còn lại hư vô. Một lần nữa An xuất hiện tựa thiên sứ, an ủi tâm hồn một kẻ yếu đuối như em.

"Mỗi người sinh ra có sứ mệnh khác nhau nhưng đều có đích đến cuối cùng là hạnh phúc, nên hãy làm những thứ mình cho là đúng với ước muốn đi, cứ thử sức một lần có thất bại cũng chẳng sao, đời người ngắn lắm đừng để sau này phải hối hận."

Đó là lời nói của An lúc đó, em nhớ từng câu từng chữ đến tận bây giờ, thi thoảng nghĩ lại, như một nguồn động lực cho em tiếp tục bước đi trên quãng đường dài phía trước.

Cạch.

Cánh cửa kính trong suốt mở ra, em khẽ giật mình thoát khỏi mớ hồi tưởng. Một cô gái trạc tuổi xuân bước vào, trên vai là chiếc ba lô xám tro, tay kèm theo vài ba cuốn sách. Theo một cách máy móc, em lại gần.

"Xin hỏi chị muốn dùng gì ạ." Em chìa menu xuống bàn.

Rồi tim đập điên dại khi thấy người này là ai.

Chị không trả lời, ngón tay thon dài chỉ vào dòng chữ phía cuối menu. Hai người ở gần nhau đến mức Vy thoáng nghe được mùi thơm nhẹ nhàng từ chị, bên tai đỏ ửng ngại ngùng, em quay mặt đi tránh ánh mắt người lướt tới. Thẻ sinh viên không biết vô ý hay cố tình đặt ngay mặt bàn, lọt vào tầm mắt Vy.

Linh, Phạm Hoàng Ngọc Linh. Lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu, em biết được tên chị.

Vy trở lại quầy đợi vị khách tiếp theo, ánh mắt chưa từng khỏi Linh, có lẽ do quen với từng ngóc ngách tại đây nên em chẳng xui rủi đến mức va đập phải thứ gì đó dưới chân, trong khi đôi mắt cứ mãi dán lên người con gái xinh đẹp đang yên tĩnh ngồi đọc sách. Em không rành về pha chế đặc biệc là thứ phức tạp như chị đã gọi, phải chi gọi café hay trà đào là được rồi. Vy bĩu môi.

Anh Vũ bước ra với ly nước vừa làm xong, bên trên có chút kem trắng tuyết, béo ngậy. Em ngồi yên tĩnh quan sát chị, nguồn thông tin ít ỏi em thu thập được, một tuần chị đến đây hai lần, tối thứ tư và tối thứ bảy, luôn mang theo balo và vài quyển sách dày cộm. Vy đoán có lẽ chị đang học đại học y, em thấy chị luôn mang cuốn Atlas giải phẫu người của Netter*.

Không gian yên tĩnh nhường chỗ cho bản nhạc nhẹ cất lên qua chiếc loa nhỏ. Vy chán nản, muốn làm gì đó để tránh sự tĩnh lặng lúc này, ít nhất là gây sự chú ý với Linh, ngó qua nhìn lần nữa. Chị ấy không đọc sách, ngón tay tinh tế cầm ly nước uống một ngụm nhỏ.

Vy chuyển sang trò chuyện với anh Vũ. "Anh nghĩ như thế nào nếu em có người yêu vào tuổi này." Đôi mắt ra hiệu, anh cứ nói bình thường là được.

Bàn tay đang vuốt ve chú mèo của Vũ dừng lại. Đột nhiên Vy hỏi làm anh chẳng biết trả lời như nào. Ủa em hỏi anh mà mắt em nhìn đi đâu vậy? Theo ánh nhìn của Vy, Vũ chú ý đến cô gái ngồi trầm ngâm tại một góc quán. Thì ra đây là lý do dạo gần đây Vũ thấy Vy cứ là lạ, ra là rơi vào lưới tình mất rồi.

Anh hiểu ý, bước chân lại gần chiếc bàn đơn. " Em có tiện không? Cho anh hỏi một chút thôi, em đã có người yêu chưa vậy."

Trang sách đang lật dở bỗng khựng lại, chị gấp lại cuốn sách. "Nếu như cô gái kia qua đây hỏi thì tôi sẽ trả lời."

Vũ bật cười, rời đi với câu nói của Linh.

Lần thứ hai, chiếc ghế trống đối diện chị có người ngồi.

Em cuống quít, không biết nói gì tiếp theo, ấp a ấp úng. "Um...chuyện lúc nãy...anh Vũ..chị."

Chị nhìn vẻ luống cuống của em, đáy lòng chợt thấy vui vẻ. "Ngọc Linh, sinh viên ngành y, chưa có người yêu, không có người yêu cũ, không có Crush. Em có sẵn lòng cho chị làm quen chứ, Đan Vy."

Ánh mắt em long lanh ánh nước, có lẽ vì em biết ít nhất sự tồn tại của mình in dấu ấn trong lòng ai đó.

Tiếng gọi từ trái tim truyền lên đại não, em gật đầu.

***

Phố đi bộ hôm nay đông người, bên tai đầy rẫy câu chuyện phiếm hằng ngày, tiếng cười giòn giã vui tươi biết bao trái ngược với con tim đơn độc và tâm hồn thiếu vắng tình yêu như nàng. Có vẻ nhịp điệu tấp nập của hạnh phúc không thích hợp với An, kẻ luôn ru rú trong cái bóng lẻ loi hiu quạnh. Nàng nhắm nghiền mắt cảm nhận nụ hôn lạnh lẽo từ làn gió bất chợt. Dòng người đông đúc tựa vô vàn này đây, người ta luôn không ngừng chạy về phía trước để rồi khi nhìn lại mới biết được, mình bỏ lỡ bao nhiêu thứ trên đời. Giữa nhịp sống hiện đại, đa số người sẽ chọn tương lai lẫn sự nghiệp, chứ mấy ai lại chọn tình yêu của tuổi trẻ đâu.

Đêm, thành phố được phủ lên lớp áo hào nhoáng, vài ánh sao lác đác trên bầu trời đen mịt mù, ánh đèn nhoè nhẹt lấp lánh. Sẽ thế nào nếu một ngày nào đó, em và chị lạc nhau giữa biển người mênh mông này đây? Rồi tự cười chua chát, đã là gì của nhau đâu mà sợ lạc mất.

An cho tay vào túi áo khoác, cảm giác ấm áp làm nàng thấy dễ chịu. Một tuần ròng, kể từ ngày chuyện ấy xảy ra. Giữa hai người như có một bức tường vô hình ngăn cách, khoảng trống cả hai vốn đã lớn nay lại càng xa hơn. Nàng trót thở dài, để có được hạnh phúc rốt cuộc phải trả giá bao nhiêu mới đủ.

Tuỳ tiện bắt một chiếc taxi chạy quanh một vòng thành phố, rồi chẳng nhớ bản thân đã nói gì với bác tài xế, xe dừng bánh tại căn nhà quá đỗi quen thuộc.

"Kìa An sao đứng đó vậy con, vào nhà nhanh kẻo lạnh." Trùng hợp, bà Dương cũng vừa định đóng cửa nhà.

Nàng gật đầu, nối gót theo người phụ nữ đứng tuổi vào trong.

"Trời khuya rồi, hay con ngủ lại nhà bác một đêm đi, giờ mà về nguy hiểm lắm."

Treo chiếc áo khoác dài trên giá, An đắng đo suy nghĩ một chút. "Dạ cũng được, bác cho con ngủ ké ở phòng khách nhé."

Bà Dương cười xoà. "Bác coi con như con gái trong nhà, sao cho con ngủ phòng khách được, giường Hân rộng lắm con ngủ với con bé cũng được."

Vệt hồng khẽ xuất hiện trên bờ má nàng, An cười cười cúi đầu nhìn ô gạch trắng tinh dưới chân, né ánh mắt của bà Dương.

"Chị An." Nhân chạy lon ton từ trên cầu thang xuống.

Nàng theo tiếng gọi nhìn theo, cậu trai trẻ với đôi mắt sáng rực đang đi về phía này.

"Sao dạo này chị không thèm ghé nhà em chơi nữa, chị Hân làm chị buồn hả." Thằng bé còn nhận ra sự khác lạ, cớ sao người gây ra chẳng thèm để tâm đến.

"Vớ vẩn, dạo này chị bận lắm, cuối cấp rồi còn gì, à chị em đâu."

Nhân chỉ vào cánh cửa khép kín trên lầu hai. "Trong phòng ấy."

Ngủ rồi ư. "Chị ấy ngủ rồi thì thôi bác ơi."

"Hân thức khuya lắm, chắc giờ này ở trong đấy soạn giáo án."

Đồng hồ tích tác hiện lên con số 9:30. Không sớm, không trễ, đủ để nhớ về nhau.

"Con cứ tự nhiên, bác đi ngủ trước, Nhân ngủ sớm mai đi học."

Nhân bĩu môi. "Dạ con biết rồi."

Bóng dáng bà Dương khuất hẳn sau cầu thang, nàng mới hỏi. "Nhân, chị hỏi nè, chị Hân lạnh lùng như vậy từ bé hả."

"Hình như là lúc lớn à không lúc nhỏ..."Nhân đăm chiêu suy nghĩ gì đó, nói ra những cụm làm An không hiểu.

Nhân ngồi bệt xuống sô pha, An thấy vậy cũng ngồi xuống. "Chuyện dài lắm."

Uống xong ngụm nước lọc để trên bàn, còn hắng giọng vài cái, Nhân nói. "Thật ra em với chị ấy là chị em cùng mẹ khác cha. Mẹ em bởi vì bị người bạn trai vô trách nhiệm bỏ rơi nên mới có thai đứa con đầu lòng, ông bà ngoại mất sớm nên một mình mẹ vừa làm vừa nuôi con, nhưng vết thương cũ như một cơn ác mộng ám ảnh bà ấy theo từng ngày. Mỗi lần nhìn chị Hân, mẹ lại nhớ đến người đàn ông tệ bạc năm xưa, hơn nữa từ sau khi sinh con tâm lý của mẹ vốn đã chẳng còn ổn định thêm cả áp lực từ công việc nên..."

Đôi mi thằng bé rủ xuống, giọng trở nên nghèn nghẹn khó tả. "Chị ấy là chỗ trút giận mỗi khi đêm về, mẹ luôn đánh chửi lúc cáu lên, chị Hân chẳng đáp trả, dần dần chị ấy trở nên ít nói lầm lì hẳn. Lúc lớn hơn một tí, mẹ gặp bố ruột của em, ông ấy yêu mẹ, thương cả chị Hân, ông trao cho chị hết tất cả dịu dàng trên đời, sau đó em ra đời, hưởng trọn tình yêu của ba lẫn mẹ. Nhưng lúc đó nhà còn khó khăn, chị Hân vừa học vừa làm, bươn chải từ rất sớm, chị chưa từng than vãn còn thường xuyên nói tốt về mẹ."

"Sau này nhà khá giả, bố quan tâm đến việc học của chị em hơn, ông không cho chị đi làm nữa, chuyên tâm học hành, chị cũng nghe theo. À có một lần mẹ mua đồ chơi mới cho em, lúc ấy chị Hân cằn nhằn. "Con nít ranh, đồ chơi có gì hay mà cứ đòi mua suốt."Tối hôm sau em thấy chiếc xe đồ chơi của em bỗng bị hư trong khi em không có làm, em rình xem thì thấy chị Hân đang ngồi cặm cụi sửa lại. Khi ấy em đã cười "Chẳng phải chị cũng mê đồ chơi đó sao, còn nói em." Đó là lần đầu tiên...em thấy chị hai khóc."

Tuổi thơ của chị Hân bị bão tố ngoài kia cuốn bay mất rồi.

"Từ ngày có bố, mẹ không còn hằn học đánh đập chị như trước, cuộc sống gia đình rất hạnh phúc. Chị Hân trở nên cởi mở, chẳng lầm lì khó gần nữa, nhưng rồi sóng gió ập đến, bố gặp tai nạn giao thông trong một lần đi công tác, mang theo niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của nhà này đi. Chị Hân mất đi người thân duy nhất yêu thương chị, mẹ lại trở về như cũ, chị ấy cũng quay về trạng thái trầm mặc chỉ khác lần này còn phủ thêm lớp giá lạnh bên ngoài như thể sẽ chẳng nặng lòng với bất cứ thứ gì trên đời này nữa."

Sóng mũi An cay xè, nước mắt nặng nề chảy xuống. Nàng thơ của An chịu nhiều khổ đau trong khi nàng chẳng thể làm gì.

"Chị Hân."An nương theo giọng của thằng bé nhìn lên trên cầu thang. Chị ấy đã đứng đó từ lúc nào, đôi mắt đăm đăm nhìn nàng, An rũ mi. Ngước mặt lên ngăn dòng lệ rớt ra.

Nhân lắc đầu, đi về phòng.

Nàng đi theo sau Hân đi lên lầu.

Cô ngồi thẫn người trên nệm, ánh mắt u buồn nhìn ra cửa sổ, ánh trăng hiu hắt xuyên qua khẽ sắt, rọi sáng gương mặt tựa như hoạ của Hân. An vòng tay ôm bờ vai mảnh khảnh ấy vào lòng.

"Em đã nghe hết rồi."

An cúi người hôn nhẹ lên bờ má mềm. "Dạ." Cô không tránh, để mặc cho nàng ôm ấp.

"Sau này chị gặp được anh ấy, anh hơn chị một tuổi, anh ưu tú điển trai, anh là đối tượng theo đuổi của biết bao cô gái trong trường, anh...rất yêu chị."

Mỗi một chữ anh phát ra từ khuôn miệng xinh xắn, là từng vết dao sắc bén vô hình cắm vào trái tim đang rỉ máu của An. Như mệt mỏi, nàng gục xuống tựa cằm vào bờ vai cô từ phía sau.

"Nếu đã vậy tại sao lại chia tay..."

"Anh...anh đi du học. Chị không muốn yêu xa." Cô nói nhẹ nhàng lắm. Nhưng đôi mắt kẻ đơn phương đang chăm chăm nhìn vào đôi bàn tay siết chặt tấm vải quần kia. An khẽ thở dài, bàn tay nắm lấy đôi bàn tay đang run của cô.

Giọng nói đột nhiên khản đặc như bị cơn mưa đầu mùa thấm nhuần. Nàng nói "Bố em định sắp xếp cho em sang Luân Đôn du học, nhưng em không muốn đi, em muốn ở lại với chị, với thành phố này, với cả kỉ niệm của tụi mình nữa."

"Em có một câu muốn hỏi. Chị...có còn thương anh ấy không."

Người trong lòng cứng lại, An nghe cả tiếng hít thở đứt quãng của cô, là vì câu nói phía trước hay do câu hỏi phía sau của nàng. Hân không trả lời, lẳng lặng nhìn hai nửa vầng trăng.

Kẻ đơn phương hình như thấy mắt nhìn nhoè đi, ánh trăng đẹp đến đâu cũng chỉ còn lại qua lớp màn sương mỏng, đôi môi khô khốc mấp máy. "Em phải làm sao mới bù đắp hết tổn thương của chị, để có thể ôm trọn chị vào lòng mỗi tối. Mở lòng một lần nữa khó lắm hả chị."

Hàng loạt câu hỏi nàng đặt ra, Hân không đáp câu nào. Lúc này đây An thấm thía cái cảm giác yêu một người trong tận cùng của tuyệt vọng, thậm chí cả một tia hy vọng cũng chẳng có nổi.

"Chị ơi, em đau quá." An đặt tay chị lên trái tim đang run lên từng hồi vì đau đớn. "đau ở chỗ này."

Giọng nói nàng lạc hẳn đi, nước mắt cứ rỉ giọt lăn thật dài trước khi rơi rớt xuống nền đệm mềm mại, rồi vỡ tan. Thì ra... kẻ đơn phương khóc rồi.

Hân xoay người ôm nàng vào lòng. An lập tức đẩy ra, lau vội giọt lệ còn vương trên mi mắt.

Hoá ra, cảm giác người mình thương đang thương một người khác lại đau lòng như vậy.

"Bác gái cho em ngủ nhờ một đêm, sáng sớm mai em sẽ đi ngay, nếu chị thấy phiền, em ngủ ngoài phòng khách cũng được ạ."

Cô đứng lên, đôi mắt u uất nhìn thẳng vào con ngươi nàng, làm An đột ngột thấy chột dạ, như một đứa trẻ vừa mắc sai lầm bị người lớn trông thấy. "Mẹ chị đã cho em ngủ ở phòng này, ngày mai thấy em nằm tại phòng khách em nói xem, bà ấy sẽ nghĩ như thế nào."

Nàng ấp úng. " Vậy...vậy em ngủ ở đây."

Nhìn quanh căn phòng, chẳng có chỗ nào ngủ được ngoài chiếc giường trắng tinh, thứ An chú ý lúc này lại không phải nó mà là cái ô đen tuyền đang nằm gọn tại góc phòng. Nàng thấy chiếc ô này rất quen lại chẳng nhớ đã gặp khi nào.

***

Hai người nằm xoay lưng lại với nhau, khoảng cách giữa hai người không lớn nhưng An cảm thấy cách nhau cả một vùng trời cao rộng, cho dù nàng có cố gắng thế nào cũng không thể xê dịch nửa thước.

Nàng nhìn tấm lưng đơn bạc như đã gánh mọi đau thương trên đời kia, An ôm cô vào lòng từ phía sau, cánh tay gầy ôm trọn bờ vai yếu ớt.

Bỗng chốc, Hân thấy xót thương cho nàng, xót thương cho chính bản thân cô. Dòng nước nóng hổi trào ra khỏi hốc mắt, cô dạo này lạ lắm, có gì đó cứ đâm vào trái tim Hân đến tê dại. Một loại cảm giác cô chưa từng nếm trải bao giờ, Hân chỉ biết nó rất đau, nhất là khi thấy đôi mắt thất vọng lẫn buồn tủi của nàng khi nãy.

Một kẻ luôn quen với giá lạnh đột ngột được sưởi ấm. Cảm giác đầu tiên không phải là hạnh phúc mà là sợ hãi.

Còn An, hình như nàng vừa ngẫm ra, rằng lời yêu sẽ chẳng có giá trị nếu như người mình yêu không hề yêu mình.

"Chị ngủ chưa."

Hân khẽ lắc đầu. Nàng tiếp. "em hát cho chị ngủ nhé."

Cô quay người, vùi vào lồng ngực An, ngửi lấy mùi thơm trên người nàng. Hân nói. "ừ."

Nàng lại hôn lên mái tóc mềm của cô. Cất giọng hát.

In another life

(Nếu còn có kiếp sau.)

I would be your girl

(Em vẫn sẽ là cô gái của riêng anh.)

We'd keep all our promises

(Chúng ta sẽ giữ mãi những hẹn ước."

Be us against the world

(Dù có quay lưng với thế giới đi chăng nữa.)

In another life

(Nếu còn có kiếp sau)

I would make you stay

(Em sẽ giữ anh ở lại.)

So I don't have to say

(Để không phải hối tiếc về anh.)

You were the one that got away

(Người đã quay bước ra đi.)

The one that got away

(Người đã quay bước rời xa em.)

Căn phòng tĩnh lặng được phủ lên lớp ấm áp bằng giọng hát của An. Nàng hát hay lắm, hay đến não lòng người nghe.

Mái đầu đen nhánh được nàng vuốt ve nhè nhẹ, như thể đang sờ vào vật trân quý nhất thế gian. Rồi gương mặt Hân được bàn tay ai đó nâng lên. An hôn lên đôi mắt đang nhoè lệ của cô.

"Mắt chị rất đẹp, nhưng càng đẹp hơn khi không rơi lệ, nên đừng khóc nữa nhé, chẳng phải lúc nào cũng có người giúp chị lau đi đâu."

Nước mưa đọng trên đường dễ khô, còn nước mắt trên bờ má hồng khi nào hết hả em?

-------------------------------------------------

Chú thích:

*1 Một cuốn sách về y học.

*2 The One That Got Away - Brielle Von Hugel.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro