Chap I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đấu giá đã kéo dài gần hai tiếng. Số tiền không ngừng tăng lên gấp bội.
' 50000$ .... 57000$....58000$ còn vị nào muốn thương lượng hơn không ạ?!'
Tiếng bàn tán bắt đầu rộ rã, 'dừng đi, ...bỏ đi,...quá cao rồi..' Những nhà kinh doanh lớn đã bắt đầu chán nản với số tiền khủng này. Nhược Lan nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, cô thở dài kèm theo một nụ cười khinh bỉ. Chỉ những kẻ ngu xuẩn mới dừng cuộc chơi giữa chừng thế này, Nhược Lan suy nghĩ.

'Đã lên đến 60000$ rồi ạ, còn vị nào muốn thương lượng không? Lần 1, lần 2,...'
'Tôi ra giá 70000$' Nhược Lan cất giọng nói.Tất cả mọi người quay lại nhìn cô vẻ ngạc nhiên. Mặc dù rất thán phục Nhược Lan là 1 doanh nhân thành đạt đứng nhất nhì Trung Hoa này, nhưng mọi người vẫn không dám tin cô lại liều đến thế!
' Chủ tịch Nhược Lan vừa mua với giá 70000$ có vị nào muốn tiếp tục thương lượng không ạ!!!? Lần 1, Lần 2, Lần 3! Thành Giá! Cty Phú Hào chúng tôi xin được gửi lại Vịnh Thanh La cho chủ tịch Nhược Lan, cảm ơn mn rất nhiều'

Tối hôm đó, Nhược Lan cho mời tất cả các cổ đông lớn nhất đến dự một đại tiệc tại biệt thự của mình. Mục đích ăn mừng vì đã lấy đc vịnh Thanh La cũng như muốn thông báo về một kế hoạch sắp tới: Kế hoạch cho máy tạo sóng âm Sonar quét sạch vùng biển Thanh La để đuổi hết tất cả cá heo ở vùng ấy đi ( Rí chả biết để làm gì nhưng mn hãy cứ nghĩ nó có ích đi ha :)))

Khi máy sonar hoạt động, bất kì loài động vật nào ở gần với bán kính 100km sẽ bị gây sát thương nghiêm trọng. Máy sonar đã đc đặt xung quanh vịnh và được chắc chắn rằng không loài động vật nào có thể tồn tại. Tuy nhiên, những người theo dõi khu vực quanh sóng âm lại ghi nhận được một đoạn âm thanh rất lạ gửi cho Nhược Lan. Âm thanh này không giống với tiếng loài cá heo hay bất kì sinh vật biển nào khác. Nó giống như một tiếng hát..., khá trong....

Thiên Anh đảo mắt khắp nơi, trên tay vẫn cầm ly rượu len lõi qua mọi người để tìm Nhược Lan. Nhược Lan đang đứng cùng một người bản xứ, họ sử dụng tiếng Thượng Hải để nói chuyện, Thiên Anh nghĩ có lẽ người kia là người Bắc Kinh. Vốn không hiểu rõ nhưng Thiên Anh vẫn hiểu nôm na cuộc trò chuyện của họ. Người kia khen Nhược Lan khá nhiều về cách xử lí lúc đó, rằng Nhược Lan rất thông minh khi đầu tư vào Vịnh Thanh La. Nhược Lan lắng nghe những lời khen có cánh đó, cô không nói gì,khẽ cười như thay lời cảm ơn đến người bạn mình nhưng mặc vẫn không biểu lộ cảm xúc gì khác.Vẫn là vẻ lạnh lùng vốn có.

Đợi người kia đi khỏi, Thiên Anh mới bước đến gần Nhược Lan.
'Nếu muốn trốn em thì sau này chị nên lựa chỗ khá. khó tìm một tí đi' Thiên Anh bước đến, ngồi lên chân Nhược Lan, ôm lấy cổ Nhược Lan nói giọng nũng nịu.
'Phải rồi, vì đôi khi tiểu thư Thiên Anh đây luôn theo sát Nhược Lan tôi như hình với bóng thì cũng khó lòng mà trốn được.' Nhược Lan trả lời lạnh lùng, cô vẫn nhìn chằm chằm vào đt, không buồn ngẩn mặt nhìn Thiên Anh. Thiên Anh có chút hụt hẫng, mặc dù đã khá quen với kiểu đối đáp này của Nhược Lan nhưng cô vẫn có chút chạnh lòng. Thiên Anh bất chợt giật phăng đt Nhược Lan, kéo mặt Nhược Lan quay sang nhìn mình.
'Em biết có thể chị không thích em, nhưng ít nhất chị cũng nên tôn trọng em đi. Nếu đúng dự kiến thì cuối năm nay chị đã làm đám cưới với em rồi. Có trách thì trách cha chị đã nối duyên cho chị từ trước, chứ em không cho phép Nhược Lan chị xem em như không khí đâu!'

Nhược Lan nhìn Thiên Anh, sau đó giật lại đt từ tay cô. 'À vâng, là người sắp cưới chứ đã cưới chưa, Nhược Lan tôi vốn không là người rãnh rỗi để đi theo làm mồi cho tiểu thư mè nheo đâu. Đúng như tiểu thư muốn cuối năm nay sẽ làm lễ, nên tiểu thư không cần bám riết lấy Nhược Lan tôi như thế này đâu.' Nhược Lan đẩy Thiên Anh xuống rồi đi ra khỏi khu vực gần đó.

Đang đi, bỗng dưng cô nghe thấy như có tiếng người chạy theo phía sau mình. Nhược Lan quay lại, nghĩ rằng Thiên Anh lại chạy theo mình. Vừa quay lại thì cô bị một vòng tay giữ chặt lấy, một cô gái chạy đến ôm chầm lấy Nhược Lan. Chưa tới 1 giây sau bảo vệ đã chạy đến và kéo người kia ra. Cô gái đó hất tay tên bảo vệ ra và bảo cô muốn nói chuyện với chủ tịch Lan. Giờ Nhược Lan mới có thể nhìn rõ khuôn mặt cô gái ấy. Cô có khuôn mặt khá trẻ con, lại quấn sợi băng đô trên đầu khá quê, không hề ra dáng vị khách được mời ở bữa tiệc tối nay.

'Thưa chủ tịch, cô ta đã lẩn vào khách mời để chạy vào đây,trên sổ không có tên của cô ta. Chúng tôi sẽ kéo cô ta ra ngay' Một người bảo vệ nói với Nhược Lan.

'Khoan đã, tôi muốn nói chuyện với chủ tịch Lan, chỉ vài giây thôi, các người để tôi nói chuyện với chủ tịch đã' Cô gái kia giằng co với đám bảo vệ nhất quyết đòi ở lại. Nhược Lan giơ tay ra hiệu bỏ cô ta ra, 2 người bảo vệ liền thả cô ấy xuống rồi lùi ra sau.

'Cô muốn gặp tôi!?' Nhược Lan khoanh tay trước ngực nhìn đối phương, chờ đợi câu trả lời. Với những người đặc biệt, thường khiến Nhược Lan bị thu hút một cách đặc biệt...

Người kia nhìn Nhược Lan vẻ thán phục (cảm giác giống như gặp được idol í mà :">)
'Chủ tịch Lan, tôi là San San. Tôi rất ngưỡng mộ chị, nên đã lén trốn vào đây để gặp chị. Không ngờ chị lại xinh đẹp đến vậy. woaaaaa...' SanSan nói một hơi dài trầm trồ nhìn Nhược Lan.
'Nếu chỉ như thế thì giờ cô có thể đi rồi đó' Nhược Lan quay lưng bỏ đi, đám bảo vệ kéo SanSan ra ngoài.

'Khoan đã!'
Nhược Lan quay lại.
'Đây là danh thiếp của tôi,chị hãy gọi lại cho tôi sau nhé, nhất định chị phải gọi cho tôi đấy'
Có lẽ cô gái này điên thực rồi, Nhược Lan nghĩ,rồi cầm lấy tờ giấy cho qua.
'Cảm ơn chị, chủ tịch Lan. Chị nhất định phải gọi tôi đấy, nhớ nha chủ tịch Lan' SanSan nói vọng ra khi bị đám bảo vệ kéo ra ngoài.


SanSan vòng ra tầng hầm phía sau, lấy miếng ván trượt trượt về nhà. Nơi ở của cô là một người nhà khá cũ kĩ trên ngọn đồi của Vịnh Thanh La. Từ nhà có thể nhìn thấy cả đại dương phía trước.

Sansan chạy ra sau, có một cánh cửa dưới mặt đất.SanSan mở cửa, Cô không chần chừ nhảy ngay xuống phía dưới. Con đường dẫn đến phía bên trong chiếc thuyền đắm của vịnh Thanh La. SanSan tiến lại phía đầu thuyền, ở đấy có một bể nước nhỏ, một đứa bé bị thương khắp mình ngoi lên nhìn Sansan mỉm cười.
'Em sẽ ổn thôi đừng lo!' SanSan nhéo má đứa trẻ, nó lại cười rồi lặn xuống đáy bể để lộ một chiếc đuôi cá lên trên.

Cởi bỏ lớp ngụy trang hoàn hảo dưới chiếc đầm maxi và đôi ủng cao. Chiếc đuôi cá màu xanh trắng lộ ra một cách hoàn hảo. Cô nhảy ngay xuống dòng nước. Bên dưới mặt nước biển xanh là cả một thế giới người cá sinh sống nơi đây.Đã quá mệt mỏi so với một ngày làm "con người", giờ đây khi trở về biển cũng như trở về với chính bản thân SanSan, bản thân của tộc người cá của người ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro