Chương 2 - Trường mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên tôi gặp em ấy là năm tôi 16 tuổi, tại một trường cấp ba "đầy drama" trong thành phố chúng tôi.

Ba mẹ tôi ly hôn. Ba tôi chuyển ra nước ngoài công tác, còn mẹ thì đưa tôi đến một thành phố khác sinh sống. Cũng vì vậy mà tôi phải nói lời tạm biệt với ngôi trường cấp ba đang theo học để đến một ngôi trường mới.

Ngôi trường ấy rất phức tạp, gọi bằng từ "toxic" có vẻ hợp hơn. Ngay từ khi tôi mới mò lên confession của trường là tôi đã thấy "cạn lời" rồi.

Nhưng thật ra ngoài đời nó còn "cạn lời" hơn.

Ấn tượng đầu tiên của tôi với ngôi trường này là HẾT SỨC TỆ HẠI.

Cơ sở vật chất thì chỉ ở mức tàm tạm, giáo viên đến dạy ai cũng giảng nhanh cho xong bài, học sinh hết đứa hút vape đến đứa lái xe bốc đầu, con gái con trai gì cũng nhuộm tóc.

Thật kinh khủng.

May thay lực học của tôi khá tốt, nên được cho vào lớp 11/2. Lớp này không đến mức nào, nhưng chung quy cũng khiến tôi phát khiếp.

Tính tôi vốn không giỏi chủ động, nhưng chỉ cần đối phương mở lời trước thì tôi sẽ hết sức tự nhiên. Tiếc là chẳng ai chịu làm quen trước với tôi cả.

Có vẻ tụi nó không hứng thú lắm với một đứa học sinh mới trông không có gì nổi bật như tôi.

Ấy thế mà chuyển vô cùng đợt với tôi là một thằng ất ơ nhưng đẹp trai nào đấy là cái lớp nó khác liền. Bọn con gái xúm tụm vào tán thằng đấy cho đã, ừ thì nó là một "soft boy" chính hiệu mà.

Hehe, tôi sẽ không kể là bọn con trai suốt ngày đi ghen ăn tức ở đâu.

Chẳng bù cho tôi, học ở đây được hơn 2 tuần rồi mà chẳng làm quen được với ai.

Giờ giải lao nào tôi cũng đem theo một cái tai nghe xuống sân trường, tìm một góc yên tĩnh nào đó vừa ôn bài, vừa nghe nhạc. Như vậy cũng chill đấy chứ!

Nói vậy thôi, chứ nhìn ai cũng có đôi có bạn, tôi liền thấy tủi thân. Giá như có ai đó thật dễ thương chạy lại gần tôi, chào tôi một cái thì sẽ sung sướng biết mấy. Tôi chẳng chê phiền đâu.

Mà dần dần thì cũng quen. Tôi đã nói được dăm ba câu với những bạn ngồi bên cạnh, dù chỉ là mấy câu kiểu: "Cho tớ mượn cái này nhé!", "Cậu ơi cho tớ đi ra ngoài với!",... nhưng tính ra như vậy thì còn đỡ hơn bị gọi là "tự kỷ", "lập dị".

Haizzz, thật đáng buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#girllove