Chương 4: Vội vậy là vì sợ bạn trai chờ lâu sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày ấy, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn có những cuộc hẹn riêng như thế, dần có vị trí trong cuộc sống đối phương, thì lại có một vài chuyện diễn ra khiến chúng tôi không ngờ đến.

Hôm nay chúng tôi lại hẹn nhau tụ họp. Có thêm một người bạn mới, vừa làm quen ở lần hẹn trước khi tôi bận thi cử không thể tham gia. Là cô gái tôi từng đụng phải ở nhà vệ sinh một quán ăn cách vài ngày.

Cô ấy có vẻ cũng ngạc nhiên khi thấy tôi, được mọi người giới thiệu, cô ấy tên Mei, chúng tôi bằng tuổi, cũng có tính cách tương tự nhau, và chuyên ngành vừa lúc cũng là một.

Có lẽ vì đã có ấn tượng trước đó cùng với những đặc điểm tương đồng ấy, tôi không cảm thấy ngột ngạt khi làm quen một người mới thậm chí còn cảm thấy khá thích thú, ngồi cạnh nhau, chúng tôi hợp cạ nói chuyện được một lúc.

Vừa trò chuyện vừa liếc nhìn về phía em phía đối diện. Tôi thấy em đang mím môi nhìn về phía bên này, thấy tôi nhìn em, em vội cầm điện thoại quay đi.

Tôi nhướng mày khó hiểu, định nhấc điện thoại nhắn hỏi em có chuyện gì, cùng lúc ấy Mei cho tôi xem một thứ thú vị về chuyên ngành, bị việc học thu hút nên tôi cũng lơ đãng quên đi.

Như mỗi buổi họp mặt, em luôn phải về trước vì sáng có tiết học sớm, và như thường lệ, tôi sẽ là người đưa em về, vừa lúc đứng lên, cùng nhau đi đến cửa, em liếc nhìn tôi nhỏ giọng:

'Hôm nay Ney cười nhiều thật ấy.'

'Có lẽ vì hôm nay tâm trạng khá tốt.'

Lúc ấy tôi chẳng nghĩ nhiều, chỉ nghĩ rằng em đang cảm thấy ngạc nhiên khi tôi hôm nay tham gia hoàn toàn vào cuộc trò chuyện của mọi người và Mei.

'Không nhìn ra Ney cũng dễ nói chuyện như vậy đó, vậy ra lúc đi với em, chị chả nói gì, chỉ lo làm chuyện riêng, là vì em nói chuyện chẳng hợp với chị đúng không?'

Em vừa cười vừa nói, nhưng tôi chẳng thấy được ý cười nào trong mắt em cả.

Tôi liếc mắt nhìn em, cười trừ: 'Ý tôi không phải vậy, là.. hôm nay em sao vậy?' Nói xong, theo thói quen nắm lấy tay em.

Nhưng hôm nay, em vội tránh khỏi cái nắm tay của tôi, tự nhiên giành đi về phía trước: 'Hôm nay bạn em đón, em về trước.'

Không quay đầu, bước nhanh rời khỏi tầm mắt tôi.

Tôi vội đuổi theo, nghĩ em lại nổi lên tính bướng bỉnh, đến cổng chính, điều tôi thấy khi đó, khiến tôi dừng lại bước chân, người đó, là cậu ấy, người mà em vẫn luôn đắn đo có nên bên cạnh hay không.

Hóa ra em như thế chẳng liên quan gì đến tôi cả, chỉ là em đã có một người chờ đợi ở cuối đường về rồi.

Dường như em cũng không nghĩ đến tôi sẽ chạy theo đến đây, cầm mũ trên tay cắn nhẹ môi bối rối hết nhìn tôi lại nhìn cậu ấy.

Tôi cố gắng giữ vẻ mặt mình tự nhiên nhất có thể, trầm tĩnh đi đến chỗ hai người, mỉm cười giơ tay vỗ lên vai cậu ấy, giọng nói không hề gợn sóng hết nhìn em rồi quay sang cậu: 'Vội như thế thì ra là lo có người đợi sao, được rồi, chở em ấy về cẩn thận.' Nói xong tôi lại nhìn em, gật đầu nhẹ xem như chào tạm biệt rồi cũng quay đầu bước vào trong.

Chúc em hạnh phúc, tôi định nói thế, nhưng tôi không có đủ mạnh mẽ như vậy, tôi không thể chúc em hạnh phúc, nhưng từ giờ, tôi nhất định sẽ tự giác dần lùi về phía sau để hèn nhát bảo vệ em.

*

Sau đó, chúng tôi cũng dần ít liên lạc, em cũng ít chủ động tìm đến tôi, tôi cũng mặc nhiên không làm phiền đến cuộc sống đang tốt đẹp của em nữa, cứ thế trong âm thầm, tôi và em dần có khoảng cách.

*

Một buổi tối khi men rượu khiến tôi khó kiểm soát được cảm xúc và hành động của mình, khi nỗi nhớ lấn át đi lí trí còn sót lại, tôi chộp lấy chiếc điện thoại đã bị mình ném dưới mặt đất hàng giờ trước, nhắn cho chị gái em, vô ý hỏi thăm dạo này em thế nào.

'Nó đi chơi với bạn trai rồi, mấy ngày nay không gặp được nó nhiêu, có tình yêu vào cái là quên trời quên đất. Mà sao vậy, cậu với nó dạo này không liên lạc à?'

Dù đã biết trước được kết quả, nhưng khi nghe đến tôi vẫn không thể khống chế được cảm xúc của chính mình, chết lặng nhìn hồi âm trên điện thoại cũng không trả lời lại, tim như có ai đó nắm trong tay bóp thật chặt, tôi nghe thấy tiếng nó vỡ vụn, rất lâu rất lâu.

Sau đó dành ra một đêm tối để châm hết một hộp thuốc, dành ra một buổi tối để tự ôm lấy mình thầm khóc cho mối tình đơn phương không có kết quả này.

Chuyện chúng tôi ăn ý nhất, có lẽ là dần dần tự cách xa cuộc sống của nhau. Sau ngày biết được chuyện ấy, tôi và em hoàn toàn cắt đứt liên lạc, tôi dần lao đầu vào kì thi cuối cùng của đại học, đêm tối thì làm bạn với cồn và thuốc lá, tự hành hạ bản thân bằng những cách nguyên thủy nhất.

Tôi thoáng nghe em cũng đang bắt đầu thi cuối kì năm nhất, còn nghe được cả chuyện về em và bạn trai mình cãi nhau, vì sợ mất em mà cậu ấy không màng quỳ gối bật khóc, có lẽ em đã gặp đúng người, người ấy yêu em, vừa lúc em cũng yêu cậu ấy.

Chỉ có mình tôi là không thích hợp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro