#35: Áy náy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộp, bộp, bộp.

Bóng rổ từng quả rồi lại từng quả rơi vào rổ. An Nhiên nhìn theo cũng ngán rồi.

- Nhã nè, mày không định về hả?

Cậu thở dài khi dõi theo An Nhã đang cố tập trung chơi.

Bạn ấy hơi khựng lại, rồi tiếp tục tập ném rổ.

- Không muốn.

- Mày lại cãi nhau với cô à?

- Không có.

- Nói dối, mày rất dễ đoán luôn

- Tao... thôi, mày không hiểu đâu.

An Nhã quăng thêm trái nữa rồi quay lưng bỏ đi. An Nhiên hớt hải chạy theo.

- Gì mà không hiểu? Nói nghe, sao?

An Nhã ngước nhìn trời, gần tối mất rồi.

- Ê, nay tao qua nhà mày tắm nha

- Gì đánh trống lảng nữa đây?

- Không có mà, tắm xong tao kể

- Oke

Rồi bạn ấy và An Nhiên về nhà cậu để tắm rửa.

- Rồi, hiểu rồi, tức là mày trách cô vì bắt cá hai tay hả?

An Nhiên nhìn An Nhã ngồi trên ghế bàn học mình, chớp mắt hỏi

- Bắt cá hai tay gì chứ, tao quen cô hồi nào!

- Rồi rồi để nói lại, mày thấy buồn vì cảm giác như bị chơi đùa tình cảm hả?

- Nói vậy cũng không phải... tại, kiểu, cô có làm gì sai với tao đâu. Cô đối với tao vẫn như thường, mà tao lại quạu vì cô có người khác mà vẫn tốt với tao, nói chung cảm giác cứ igsbsbsgdg

An Nhã ụp mặt xuống bàn kêu rầm một cái. Sắp điên rồi, cứ như vậy chắc điên thật quá...

An Nhiên thở dài, cũng không biết nên an ủi bạn ấy thế nào cho đúng.

- Mà mày có chắc là cô có người yêu thật không? Hay có khi là do mày tưởng tượng đó

- Tao không biết mà...

- Đấy, mày cứ tự suy diễn rồi tự buồn làm chi

- Nhưng mà-

- Rồi tao hỏi nè, lỡ mà cô có thiệt đi nữa rồi sao? Mày tính tránh mặt vậy cả đời à?

An Nhã im lặng không đáp. Bạn ấy chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Mình và cô ấy rồi sẽ thế nào đây?

- Tao... không biết mày ơi, chỉ là bây giờ tao không có đối mặt với cô được

An Nhiên đứng dậy, vỗ nhẹ vai An Nhã.

- Ừ, thôi từ từ đi đừng ép mình quá, nói chung cứ suy nghĩ

Rồi cậu ra khỏi phòng, để bạn ấy có không gian riêng một chút.

---

Ngày hôm sau, và những ngày sau đó nữa, An Nhã đều đi đến rất muộn mới về nhà.

Bạn ấy không ngăn được có chút thắc mắc, liệu những ngày này Dương Tuyết như thế nào?

Nhớ lại, khi về bạn ấy sẽ lập tức chạy vào phòng sách rồi đóng cửa lại. Chủ nhiệm cũng không đến tìm.

Cứ như vậy, hai người sống cùng một nhà nhưng suốt một tuần cũng không gặp mặt.

Bạn ấy thậm chí còn đi học sớm hơn để tránh chạm mặt cô vào buổi sáng.

Về phần Dương Tuyết, sự bận rộn của tháng cao điểm khiến cô chẳng có nhiều thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Tuy vậy, cô vẫn nhận ra sự xa cách của An Nhã, tuy cố giữ cho bản thân đừng bận tâm quá nhiều, song lòng cô vẫn có chút không thoải mái.

Khó hiểu và tức giận nữa, tại sao em ấy lại như vậy? Mình có làm gì sai đâu?

Dĩ nhiên, Dương Tuyết sẽ không hạ mình đi hỏi, nhất là khi cô còn không hiểu bạn ấy đang thái độ cái gì. Nhưng cô thừa nhận, sự thiếu vắng bạn ấy đôi khi khiến cô hụt hẫng một chút.

Nhưng cô không để mình có nhiều thời gian để nghĩ, cô còn nhiều việc khác phải lo lắm...

Ví như hôm nay, cô đi tiệc về, trời đã tối lắm rồi. Và vô tình bắt gặp An Nhã ra ngoài lấy đồ.

Bạn ấy mở to mắt nhìn cô.

- Giờ cô mới về ạ?

Dương Tuyết đột nhiên cảm thấy một sự tức giận kéo đến, dù không biết vì sao. Cô nheo mắt lại.

- Tôi còn tưởng mình sống một mình, vì tôi đi hay tôi ở cũng không ai biết

Tim An Nhã hẫng một nhịp, một chút chột dạ dấy lên. Bạn ấy không dám nhìn thẳng cô, lấy đồ nhanh rồi đi về phòng sách.

- Khuya rồi, cô ngủ ngon

Dương Tuyết nhìn bạn ấy đóng cửa, cũng không biết cảm giác hiện tại là gì. Có chút buồn, có chút chua xót, còn có chút tức giận.

Rồi cô cũng quay về phòng mình.

Còn An Nhã, bạn ấy ngồi xuống giường, đờ đẫn nhìn xuống sàn. Lúc nãy bạn ấy liếc thấy, cô đang khoác một chiếc vest đen của nam.

Bạn ấy thở dài.

Cô ơi, chúng ta còn như vậy bao lâu nữa đây? Bạn ấy đắn đo một chút, thầm quyết định phải nói chuyện thật lòng một lần...

Nghĩ vậy, An Nhã chậm rãi đứng lên, tiến về phía phòng Dương Tuyết.

Nhưng bạn ấy chưa từng nghĩ sẽ bắt gặp cảnh tượng thế này...

Bật đèn, khuôn mặt đỏ ửng của chủ nhiệm làm tim bạn ấy thắt lại.

- Cô ơi?

Không có tiếng đáp lại.

An Nhã hốt hoảng thật rồi, bạn ấy chạy đến chạm tay lên trán cô.

- Nóng quá à... Cô ơi cô? Cô ơi?

Nghe giọng bạn ấy, Dương Tuyết muốn đáp lại, nhưng thật sự mệt quá, quả nhiên tuần vừa rồi mình làm việc quá sức rồi.

Hay còn vì một lí do khác nữa?

Thấy cô mở mắt nhìn mình nhưng lại không nói gì, An Nhã thật sự rất sốt ruột. Bạn ấy chạy nhanh xuống tìm nước cho cô uống, để rồi phát hiện bình đun siêu tốc chẳng còn một giọt nào.

Rốt cuộc hôm nay cô có uống nước không vậy?

Lại nhìn sang gian bếp, trống trãi, lạnh lẽo.

Bạn ấy mơ hồ nhận ra, cô đã bỏ bữa không chỉ một lần.

Nỗi hối hận bắt đầu dâng lên trong lòng An Nhã. Mình không nên để cô ở nhà một mình thế này. Biết rõ tháng này cô rất mệt, biết rõ cô sẽ mặc kệ sức khoẻ bản thân, mình biết hết, nhưng đã chọn mặc kệ...

Dù giận dỗi, mình vẫn có thể về nhà mà?

An Nhã thật sâu cảm thấy áy náy, và đau lòng.

Sau khi đun nước và nấu cháo, An Nhã quay trở lại phòng Dương Tuyết, lay cô dậy một lần nữa.

- Cô ơi, cô ăn chút rồi ngủ tiếp được không?

Dương Tuyết nghe được một chút run run từ giọng An Nhã, chầm chậm mở mắt ra. Đập vào mắt là khuôn mặt lo lắng và hối hận của bạn ấy, gần như sắp khóc đến nơi rồi.

- Là do tôi không tự biết chăm sóc, không phải lỗi của em, không cần áy náy.

Nghe vậy, An Nhã đỏ mắt càng lợi hại hơn, bạn ấy lắc đầu.

Dương Tuyết cũng không biết phải làm sao, tuy không đành lòng nhìn bạn ấy như thế, nhưng trong lòng vẫn cảm nhận chút gì đó... ấm áp chăng?

- Được rồi được rồi, em nói cho tôi ăn mà

- Dạ

Bạn ấy múc cháo ra một cái bát nhỏ, thổi rồi đưa đến trước mặt cô, Dương Tuyết nhìn bạn ấy xem mình như trẻ con thì tự dưng buồn cười.

Cô lấy cái muỗng từ tay bạn ấy.

- Tôi tự ăn được

- À... dạ

An Nhã ngượng ngùng cười cười. Sau đó ra ngoài rót cho Dương Tuyết một ly nước.

- Còn hơi nóng á, em để trên bàn chút nữa cô hãy uống nha

- Ừ

Rồi một người ăn, một người nhìn như vậy, một lúc sau bát cháo cũng hết.

- Thêm nha? - An Nhã hỏi

- Không, tôi buồn ngủ

Dương Tuyết uống nước, rồi nằm xuống. An Nhã cũng không cưỡng ép làm gì, bạn ấy biết cô thật sự rất mệt.

- Đêm nay em ngủ đây được không ạ? Em không yên tâm để cô một mình

Dương Tuyết định nói là không sao, nhưng quả nhiên có chút muốn An Nhã ở lại.

- Tuỳ em

An Nhã vui vẻ hơn một chút.

Đột nhiên Dương Tuyết ngồi bật dậy, rồi đứng lên.

- Cô đi đâu vậy ạ?

- Đánh răng.

An Nhã bật cười.

Chủ nhiệm nhà chúng ta, dù bệnh nặng đến mấy cũng không nặng bằng bệnh sạch sẽ a...

-------------

Không biết nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro