An Nhã muốn tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng.

Lại một ngày như bao ngày khác.

Khác biệt duy nhất là...

Chẳng biết nữa.

---

Dương Tuyết mở mắt, trời đã sáng.

Cô muốn rời giường, nhưng vừa ngồi dậy cơn đau đầu đã ập tới. Tay phải đỡ lấy trán, tay trái tì xuống giường để không ngã xuống. A, đau chết đi được.

Sau vài phút ngồi đó, Dương Tuyết lấy hết sức đứng dậy, nhưng khi vừa đi được hai bước đã loạng choạng, tay nhanh chóng bấu vào giá sách kế bên. Tuy không ngã nhưng sách theo đà rơi xuống từng cuốn.

Nghe động, An Nhã từ bên ngoài chạy đến.

- Sao vậy cô?

- ...

Chủ nhiệm không trả lời. Chẳng còn sức đâu mà trả lời. Cô ngồi lên giường, ok, không đứng nổi thì thôi, từ bỏ.

Vừa dọn đống sách dưới đất, An Nhã vừa lên tiếng.

- Cô đói chưa, em sắp làm xong bữa sáng rồi á

Chủ nhiệm lắc đầu. Đầu đau như vầy chẳng muốn thức dậy.

- Vậy thôi... Cơ mà khi nào đói thì nói em đem vào cho nha

Chủ nhiệm nhìn người mình, phát hiện bản thân vẫn chưa thay trang phục từ tối qua. Một cảm giác khó chịu kéo đến. Chẳng biết năng lượng từ đâu ra mà cô đứng dậy đi thẳng vào nhà tắm, không quên bỏ lại một câu.

- Ra trước đi, chút tôi ra

An Nhã có hơi lo lắng nhưng cũng chẳng dám nói gì thêm. Lặng lẽ đi ra ngoài, ừ, lạnh lùng như thế này mới là chủ nhiệm.

Nếu Dương Tuyết có để ý, hẳn đã thấy hôm nay ánh mắt An Nhã chưa từng nhìn thẳng vào cô dù chỉ một lần...

---

- Sao em không ăn?

Dương Tuyết nhìn An Nhã ngồi ngơ trước chén cháo, nhịn không được lên tiếng hỏi. Ủa đáng lẽ người không muốn ăn phải là mình chứ ta?

- ... em no rồi, em đi học nha

An Nhã đứng dậy dọn dẹp, rồi một mạch lấy balo đi ra cửa.

Người không để ý gì như Dương Tuyết cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng lại chẳng biết không đúng ở chỗ nào...

---

An Nhã ngồi ở lớp nhưng đầu óc lại ở đâu đâu.

Nghĩ về tối qua, tim bạn ấy liền đập rất nhanh. Không thể không thừa nhận, những cảm xúc mới lạ đó khiến người ta đắm chìm, rồi mê muội.

Trên đời làm gì có ai được tiếp xúc gần gũi với người mình thích mà không cảm thấy trời đất xoay chuyển đâu? Dĩ nhiên phần nhiều bạn ấy vẫn cảm thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc, có chút... kích thích nữa.

Nhưng kèm theo đó, là một sự xấu hổ và lo lắng không biết diễn tả thế nào. Nếu chủ nhiệm biết được việc này, có khi cổ đem mình thả từ tầng 81 của Landmark. Suy cho cùng, lợi dụng lúc cô không có phòng bị mà làm một việc như vậy, dù thế nào An Nhã cũng cảm thấy có lỗi, mà có lỗi lại không biết nên giải quyết làm sao. Dĩ nhiên không thể nói ra, nhưng giữ lại càng khó chịu...

Bạn ấy cứ miên man suy nghĩ. Từ lớp học. Đến sân trường. Cảnh vật của ngày xuân tươi đẹp cũng chẳng thể kéo An Nhã ra khỏi những thứ ngổn ngang trong đầu.

Bạn ấy cứ đi vô định trong trường, suy nghĩ và suy nghĩ.

- Úi

Đụng vào một ai đó, mùi hương quen thuộc này...

- (⁠‘⁠◉⁠⌓⁠◉⁠’⁠) Á, cô? Em xin lỗiiii

- Gì mà như người mất hồn vậy

Dương Tuyết định đè đầu An Nhã như  thường lệ, nhưng khi tay vừa chạm đến An Nhã liền rụt đầu đi trong vô thức.

Chủ nhiệm không vui nha, hôm nay gan quá, dám không cho tôi chạm?

- Dạ đâu có gì đâu, em suy nghĩ vài chuyện á mà

Dương Tuyết cảm thấy bạn ấy có vấn đề, rốt cuộc cũng nhận ra hôm này nhóc này nói chuyện nhưng không hề nhìn mình!

- Nghĩ cái gì?

- Vài chuyện linh tinh thôi, cô đừng quan tâm haha...

- Tại sao tôi không được quan tâm, chẳng lẽ em đang nghĩ về tôi à?

-...

An Nhã giật mình một cái, rồi cố gắng khôi phục vẻ bình thường. Nhưng tất cả đều bị Dương Tuyết thu vào mắt.

Nghĩ về mình thật đấy à??

- Lẽ nào em-

- Em... em còn có chuyện gấp, em chào cô!!!

Nói rồi bạn ấy nhanh chóng chạy đi, để lại Dương Tuyết đứng đó. Chủ nhiệm ngơ luôn rồi, lần đầu tiên bạn ấy dám ngắt lời cô đó. Giỏi, về nhà tính với em sau.

Nuốt cơn giận, Dương Tuyết khôi phục vẻ lạnh lùng như thường ngày rồi quay về phòng giáo viên.

---

Chủ nhiệm mở cửa. Lần này không thấy An Nhã chạy ra đón như bình thường, lần nữa khẳng định bạn ấy có vấn đề.

Vừa bước vào cửa, cô bước ngay đến bếp nơi bạn ấy đang đứng.

An Nhã vừa rửa chén xong, quay lại đã thấy chủ nhiệm lăm lăm đi về phía mình, hoảng hồn lùi lại, mà cô ấy thì vẫn tiếp tục tiến lên. Cho đến khi lưng chạm phải mảng tường lạnh ngắt, An Nhã không thể lùi nữa, liền ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt không hiểu được.

Nhưng vừa chạm mắt, bạn ấy liền dời mắt đi.

Dương Tuyết nhíu mày.

- Rốt cuộc em bị sao vậy?

- Dạ? Cái gì cơ?

An Nhã giả ngơ hỏi.

- Em đang tránh mặt tôi đấy à?

- Là- làm gì có!! Chỉ là...

- Chỉ là?

- Chỉ là...

- ...

- ...

Bạn ấy không biết nên nói thế nào, cũng không thể nhìn mặt chủ nhiệm.

- Hay hôm qua lúc tôi say đã xảy ra chuyện gì?

- HÔNG CÓOOO

Chủ nhiệm giật mình, tự nhiên lớn tiếng vậy.

- Không- không phải thì thôi đâu cần phản ứng dữ vậy

- A.... em xin lỗi

- Nếu không phải, vậy tức là em giận tôi đấy à?

- (⁠;⁠ꏿ⁠_⁠ꏿ⁠;⁠) Hả?

- Em giận tôi mấy hôm nay bỏ em ở nhà một mình đúng không?

An Nhã nghĩ nghĩ, cũng có phần đúng, nên không phủ nhận.

- ...

- Im lặng vậy là đúng rồi. Vậy... tôi xin lỗi

- Dạ thôi, đâu cần xin lỗi

- Nhưng em có vẻ dỗi tôi thật

- Em chỉ lo cho cô thôi à, ngày nào cô cũng về trễ hết, em lại không dám hỏi cô đã đi đâu, lại càng không thể đi theo...

Nghe ra ý bất đắc dĩ trong lời nói của An Nhã, chủ nhiệm liền rơi vào trầm mặc.

Thấy chủ nhiệm im lặng, An Nhã lén nhìn, khuôn mặt lạnh lẽo này... Tiêu rồi, không lẽ cô dỗi ngược lại chứ??

- Cô...

- Muốn đi chung không?

An Nhã mở to mắt.

- Đi đâu ạ?

- Những ngày trước tôi đi tiệc rượu, muốn đi chung không?

- ...

An Nhã đơ luôn, tiệc rượu thì làm sao mình đi được trời.

- Em đâu có uống được

- Thì đừng uống

Wtf đi tiệc rượu nhưng không uống rượu???

- Ủa...

- Rồi có đi không?

An Nhã cắn môi, lỡ cô say như hôm qua rồi gặp thằng nào có ý đồ rồi sao, ok, đi thì đi.

- Dạ có

- Vậy thay đồ đi

- Hể? Là bây giờ á hả?

- Ừm. Dresscode hôm nay là vest, em có không?

- Dạ có

Quả nhiên là con người trong giới, chủ nhiệm thầm nghĩ. Cơ mà liên quan gì vậy má??

...

An Nhã nhìn chủ nhiệm bước ra khỏi phòng, so với prom thì chủ nhiệm mặc vest thắt cà vạt vẫn quen mắt hơn. Nhưng mà... như này quá soái rồi...

- Thiệt luôn hả?

- Dạ?

- Em mặc vest mà vẫn y như cục marshmallow là thế nào nhờ??

Vừa nói cô vừa với tay véo má bạn ấy, ý cô là đáng yêu, nhưng không muốn khen thẳng ra. Còn An Nhã thì không hiểu, marshmallow?? Tại mình mặc màu trắng hả ta?

- Hỏ???

- Thôi, đi

Chủ nhiệm thả tay, cười cười nói.

Rồi cả hai rời khỏi nhà, đến tiệc.

Lúc này An Nhã vẫn chưa biết, đây có lẽ là khoảnh khắc yên bình duy nhất còn lại trước cơn bão đang đợi ở phía trước.

---

Lâu quá hông gặpppp, ổn hết chứ?
Cuối năm rồi, tối nay giao thừa, có điều gì nhắn nhủ với tui thì nhắn đi nhoaa.

Chúc mấy bạn có một năm mới thật vui vẻ, việc gì chưa làm được ở năm cũ thì năm mới hãy mạnh dạn hơn, dũng cảm hơn mà làm đi nhá.

Luv u all <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro