An Nhã và 'her passion'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoan!!!! Trước khi vào chap mới, mình mở khảo sát nho nhỏ nè :>>

Bợn bắt ai kèo trên (. ❛ ᴗ ❛.) ??

/Dĩ nhiên là tác giả đã chốt rồi, khảo sát thử thôi à, ai đoán đúng cho 10k :))))/

---

Sau khi quay trở về và được nghỉ thêm một ngày nữa, tất cả quay lại trường học theo nhịp độ bình thường.

Với vấn đề đứt dây đàn, An Nhã chọn tin là tai nạn. Phải dành cả chục phút thuyết phục, Dương Tuyết mới chịu bỏ qua.

Bạn ấy đã nói nên phải vậy thôi, chứ nếu cô mà làm thì bới tung cả khối lên cho xem. Ngoài mặt bỏ qua nhưng bên trong chủ nhiệm vẫn còn suy nghĩ nhiều lắm.

Trở về nhà sau một ngày học. An Nhã ngồi xem TV.

- Hôm nay tôi ra ngoài, nếu về trễ quá thì ăn tối trước đi khỏi đợi

Chủ nhiệm vừa nói vừa đi vào phòng. Hôm nay cô phải tham dự một buổi tiệc, là cái được đề cập lần trước lúc trên xe ấy

An Nhã "dạ" một tiếng, tay lấy một miếng trong bịch snack mới mua.

Chủ nhiệm mở tủ đồ dành riêng cho prom, bắt đầu tỉ mỉ lựa chọn. Rồi trang điểm, chọn nước hoa và làm tóc. Cả tiếng đồng hồ trôi qua...

- Nhóc

Chủ nhiệm bước ra ngoài, gọi.

- Dạ?

An Nhã quay đầu ra nhưng mắt vẫn dán vào màn hình TV.

- Tch, nhìn qua đây!

Dương Tuyết tặc lưỡi, nói bằng giọng nửa ra lệnh nửa nhịn cười.

Thấy ghét quá à, đang chiếu phim người ta thích mà, ngay khúc hay nữa. Dù không cam lòng lắm nhưng An Nhã vẫn dời mắt qua.

Giây phút ánh nhìn của bạn ấy rơi xuống trên người Dương Tuyết, tim dường như ngừng đập.

Váy màu đỏ dài xuống tận gót chân, cái đáng nói là phía trước, chỗ đó đó, chỗ mà dưới cổ trên bụng, sao khoét sâu quá zậy trời ơi!! Hộ giá hộ giáaaa. Khuôn mặt đó nữa, sao hôm nay nhìn cô khác quá à, kiểu... chếch chi hơn?

- Ai đây trời...

Như người mất hồn, An Nhã ngây ngô hỏi.

Chủ nhiệm bật cười.

- Tôi chứ ai, hỏi ngộ. Lạ lắm hay gì?

- Dạ, lạ.

- Lạ sao?

Chủ nhiệm khoanh tay trước ngực, hỏi.

- Đẹp hơn bình thường... ạ

- Đẹp hơn thế nào?

Sao cô hỏi nhiều câu quá vậy? Thì đẹp là đẹp thôi chứ muốn đẹp sao??

- Thì... kiểu cuốn cuốn ấy...

An Nhã có sao nói vậy. Đột nhiên chủ nhiệm nổi hứng muốn chọc bạn ấy.

- Đẹp thật không?

- Dạ đẹp

- Khác bình thường lắm hả?

- Dạ khác

- Tức là bình thường không đẹp?

Rồi xong, bị gài rồi hụ hụ.

- Hông cóoooo, cô đẹp lắm luôn. Bình thường đẹp kiểu khác, bây giờ kiểu khác, tại em không quen thôi

- Vậy thích không?

An Nhã chớp mắt. Hỏi thẳng thừng vậy luôn hả trời. Giờ mình nên nói, hoặc không nói, hoặc nên nói, chẳng biết sao bây giờ...

- Có ạ...

Bạn ấy không dám nhìn vào chủ nhiệm, đáp bằng giọng nhỏ như con ruồi.

- Tôi thì thích phong cách trên lớp hơn...

Chủ nhiệm lắc lắc đầu, thôi đi vậy, nói thêm nữa là trễ giờ mất.

An Nhã đưa tay lên mặt. Ủa? Ý là hỏi phong cách hả? Là hỏi thích phong cách chếch chi này hông á hả?? Tưởng cô đang hỏi là có thích... (cô) hông

Thôi thôi thôi thôi, quên đi quên đi!

Cô ra khỏi cửa, An Nhã quay lại xem TV nhưng không tập trung lắm, não giờ chỉ toàn chứa hình ảnh của ai đó thôi...

---

Nơi tổ chức tiệc là một khách sạn cao cấp, có cả sân cỏ lớn và hồ bơi. Bên trong - nơi diễn ra bữa tiệc chính - là một bữa tiệc buffet kèm theo rất nhiều loại rượu cao cấp.

Sau khi chào hỏi vài người quen, Dương Tuyết đến nơi của hắn ta - cái tên gọi điện cho cô hôm ở trên xe.

- Giám đốc Lương

*Muốn xem model thì các bạn biết xem ở đâu rồi đó :3*

- Em đến rồi à, sao không bảo anh ra đón?

- Không cần đâu, tôi ở đây một chút thôi.

Dương Tuyết nheo mắt, thật sự cô không thích những nơi ồn ào xa hoa thế này chút nào. Về nhà ăn bữa cơm rồi coi TV với nhóc kia có vẻ còn tốt hơn.

- Đâu có được, hôm nay nhất định em không được về sớm đâu!

- Tại sao không?

Tên giám đốc còn lâu mới bỏ lỡ cơ hội này. Không ai biết hắn ta đã bị cô từ chối bao nhiêu lần rồi, lần nào mời đi ăn cô đều lấy lý do này lý do kia, đôi khi còn nói thẳng mặt là không muốn đi nữa.

Nếu không vì nhan sắc đó với khối tài sản của gia đình cô thì hắn đã từ bỏ lâu rồi, người gì mà tán mãi không đổ...

- Bữa tiệc hôm nay tổ chức là vì em mà, em về sớm khác nào không nể mặt anh

Chủ nhiệm định mở miệng nói lại nhưng hắn nào để cô có cơ hội, lại lên tiếng tiếp.

- À để anh đưa em đi gặp vài người quan trọng

Không đợi cô từ chối, hắn nắm tay cô kéo đi.

Nhưng cô không di chuyển. Thấy lạ, hắn quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt sắc lạnh không một chút hoà hoãn của cô.

- Sao vậy em?

- Đi thì đi nhưng mong đừng động tay động chân.

Hắn sực tỉnh, lập tức bỏ tay ra, cười làm lành.

- À à anh xin lỗi, tại anh quen tay ấy mà. Thôi, đi em

Nói rồi hắn đi trước. Chủ nhiệm nhìn bóng lưng tên đó, cười khinh. Quen tay cơ à?

Rồi miễn cưỡng đi theo, vô tình hút theo hàng chục ánh mắt.

Sau khi gặp qua vài người có vẻ là có tầm ảnh hưởng, giám đốc Lương bắt đầu giới thiệu những người mà chủ nhiệm thấy là không cần thiết phải chào. Sau khi người thứ tư rời đi, cô liền đi qua một chỗ khuất người. Tên kia cũng đi theo.

- Nhiêu đó thôi, tôi mệt.

- Gặp một người nữa thôi em

- Không.

Dương Tuyết không hề có ý khoan nhượng.

- Người này quan trọng hơn những người còn lại rất nhiều, hơn nữa, em quen

Chủ nhiệm nhìn hắn ta, định lên tiếng thì có một người từ từ tiến lại phía cô.

- A, đến rồi. Cháu chào bác ạ

Hắn cúi người bắt tay với người kia, ra vẻ tôn trọng lắm.

Chủ nhiệm ngẩng mặt nhìn xem là ai.

- Cha?

- Lâu rồi không gặp.

Dương Tuyết cảm thấy sầu não, hết tên giám đốc phiền phức thì thôi đi, giờ lại chạm mặt người cha gia trưởng này. Ông đang ở Pháp mà, sao bỗng dưng lại có mặt tại đây?

- Cha về lúc nào sao không bảo với con một tiếng?

- Vừa mới sáng hôm nay thôi, vài hôm lại đi tiếp thì bận tâm làm gì. Dạo này con thế nào?

- Vẫn ổn ạ

Cô đáp bằng một giọng nói không thể miễn cưỡng hơn.

- Đừng lạnh nhạt cậu ấy như vậy. Giám đốc Lương là người đàn ông tốt. Vẻ ngoài điển trai, làm ăn thành đạt, có lẽ tiền đồ sẽ còn xán lạn hơn nữa. Con cũng nên suy nghĩ một chút

- Ý cha là gì?

Chủ nhiệm nhìn mặt cha, cảm thấy khó chịu. Từ sau khi ông nội dùng quyền ép cha để một vị trí cho cô ở công ty, mối quan hệ của hai cha con liền trở nên căng thẳng. Cha của cô cho rằng phụ nữ thì nên lấy chồng rồi sinh con, tại sao phải dính líu đến công việc. Cái suy nghĩ cổ hủ đó làm Dương Tuyết ngán đến tận cổ rồi. Ông còn tác động để mẹ đốc thúc chuyện tình cảm của cô.

Lý do thật sự cô chọn làm giáo viên một phần là vì cô không muốn đám học sinh đang ở tuổi lớn bị mấy ông già trong trường gieo những suy nghĩ kinh tởm đó vào đầu, phần còn lại chính là không muốn ngày ngày lên công ty để đối mặt với sự làm khó làm dễ của cha mình.

- Con hiểu ý cha mà đúng chứ?

Ông nói bằng tông không cao không thấp. Đứa con này từ nhỏ đã thông minh hơn người, hẳn nó biết dụng tâm của cha nó.

Giám đốc Lương ở một bên nhìn mà toát mồ hôi. Thì ra đôi mắt lạnh lùng đó là di truyền à. Dù được khen nhưng lòng hắn toàn thấy sợ chứ không thấy vui tẹo nào.

- Con về đây. Bữa tiệc hôm nay cảm ơn anh, giám đốc Lương.

Dương Tuyết không muốn cãi nhiều với cha. Với những suy nghĩ ngấm vào máu từ rất lâu, ông ta hết thuốc chữa rồi.

- Để anh đưa em về

Giám đốc Lương nhanh nhảu.

- Không cần.

- Để cậu ấy đưa về!

Cha của chủ nhiệm nói bằng giọng cảnh cáo.

Cô nhìn ông ta, không hề e dè hay sợ hãi, chỉ nhìn - bằng một đôi mắt âm trầm và xa cách.

- Tôi bảo không cần, tôi tự biết về.

Nói rồi cô lấy túi xách, đạp cao gót rời đi. Thật phiền phức.

Bỏ lại phía sau tên giám đốc khó xử gãi đầu và một người cha tức đến run rẩy.

- Đứa con này?!

- Chắc hôm nay cô ấy không được khoẻ thôi, bác đừng nghĩ nhiều

- Xin lỗi cậu, làm cậu khó xử rồi

- Dạ không sao, đây, để cháu dẫn bác tới gặp giám đốc điều hành của bộ phận nhân sự công ty cháu. Nghe đâu anh ấy muốn nói chuyện với bác

- Được rồi

Giám đốc Lương thở phào, hai cha con nhà này đáng sợ quá...

---

Lái xe ra khỏi nơi đó, Dương Tuyết thở ra một cái thật mạnh. Đáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét!!!!

Giờ về nhà ư? Nhưng tốn công lên đồ như vầy mà về sớm thì uổng quá.

...

- Alo Nhã nghe?

An Nhã tay trái chuyển kênh trên TV, tay phải ấn nút nghe mà không nhìn vào điện thoại.

- Ê nhóc, ăn tối chưa?

- Dạ... chưa...

An Nhã giật mình, không lẽ cô gọi để mắng mình vì ăn trễ hả ta???

- Ừ, thay đồ đi. Nay tôi được về sớm, chở em đi ăn

- Á?? Dạ dạ đi liềnnnn

An Nhã giật mình lần 2, nhưng lần này vì vui.

- Canh điện thoại đó, chừng nào tới chung cư tôi nhắn thì đi xuống.

- Dạ!

Ối trời ơi mỹ nữ hẹn mình đi ăn kìa. Ủa mà sao cô về sớm dữ vậy ta? Thôi kệ đi cô dắt mình đi ăn là được rồi hehe.

Ê nhưng mà, ăn ở đâu? An Nhã suy nghĩ, rồi nhớ về trang phục hồi chiều của cô. Trang phục như vậy thì chắc không ăn bên lề đường đâu ha. Chắc phải chỗ sang trọng lắm. Vậy phải chọn bộ nào lồng lộn lên.

Tay chuẩn bị lấy cái prom dress mua hồi năm ngoái bỗng dưng rụt lại. Ê nhưng mà có bị ô dề quá hông ta? Cô Tuyết thì đẹp thôi chứ mình mà vậy là ô dề liền.

Cuối cùng bạn ấy chọn một bộ váy thủy thủ vừa lịch sự vừa đơn giản, lấy thêm cái nơ cùng màu rồi thắt tóc lên. Thêm tí son bóng rồi tự nhìn bản thân trong gương.

Ỏoo mình dễ thương quá điiii. Mình yêu mình mất huhuhu. An Nhã vừa đứng vừa xoay xoay rồi tự khen tự cười.

Quá trình ái kỷ đó tốn hết của bạn ấy hơn 15 phút, cho đến khi điện thoại reo lên bạn ấy mới hoàn hồn. Bắt lấy điện thoại cho vào túi đeo chéo, mang giày rồi chạy xuống dưới.

---

- Mình ăn ở đâu á cô?

Ngồi trong xe, bạn ấy đung đưa người.

- Lát rồi biết.

Thần thần bí bí làm tò mò ghê.

Xe dừng lại trước một nhà hàng kiểu Âu sang trọng. An Nhã không biết chỗ này, nhưng bạn ấy biết cách ăn ở đây. Vì bạn ấy sinh ra trong một gia đình phải hiểu rõ điều đó.

- Woaaa đồ Âu. Lâu lắm rồi em chưa ăn á

- Bao lâu?

- 3 năm ạ

An Nhã khóc thầm, lúc trước có thì chê tới chê lui không thèm ăn. Giờ ở đây thành đứa nghèo khổ luôn rồi làm gì còn cơ hội.

Sau khi đậu xe vào bãi, cả hai từ từ đi lên nhà ăn.

Bước vào trong, An Nhã nhìn ngắm xung quanh, không khí ở nơi cao cấp đúng là khác hẳn.

Nhưng rồi bạn ấy chợt phát hiện ra điểm bất thường. Sao phục vụ toàn người nước ngoài không vậy?!?! Người đến cũng vậy, lác đác mới thấy vài người Việt.

Một người bồi bàn đi tới hỏi chuyện với Dương Tuyết.

*LƯU Ý: Những câu in nghiêng xin hiểu là tiếng Anh, yêu*

- Chào quý cô, cô đi mấy người, có đặt bàn trước không?

- Hai người, chưa đặt bàn trước.

Rồi cô dặn dò thêm vài câu gì đấy.

- Được, mời cô đi theo tôi

An Nhã nhìn hai người nói chuyện và ngơ.

Không phải tiếng Anh của bạn ấy tệ, chỉ là căn bản không muốn nghe. Nghe nhiều, phải suy nghĩ, nhức đầu lắm!!

Nãy giờ nghe loáng thoáng được có vài chữ nên hổng có đoán được ý. Mà chắc là hỏi đi mấy người, mấy ông bồi bàn hay hỏi vậy mà.

An Nhã và Dương Tuyết đi theo người đó đến một góc khuất gần cửa sổ trên lầu.

- Em muốn ăn gì?

Dương Tuyết cầm thực đơn đưa cho An Nhã, hỏi.

Bạn ấy nhìn vào mà đầu óc quay cuồng. Cái này cũng được viết bằng tiếng Anh.

- Gì... gì cũng được ạ, cô chọn giúp em đi

Chủ nhiệm tự dưng thấy buồn cười ghê. Thôi, hôm nay làm người tốt, không được cười bạn ấy.

Sau khi bồi bàn rời đi. An Nhã mới dám nhìn thẳng chủ nhiệm mà hỏi.

- Sao toàn người nước ngoài không vậy cô?

- Chủ quán là người Anh, mở nhà hàng ở đây cũng có tiếng, nhất là với những người nước ngoài nên mới vậy

- Quào... Nhưng mà sao phục vụ lại nói tiếng Anh? Ở Việt Nam thì phải nói tiếng Việt chứ

An Nhã càm ràm. Nhập gia tùy tục mà nhỉ?

- Ngốc, đã bảo là có tiếng với người nước ngoài ở đây, dĩ nhiên là nói tiếng Anh rồi.

- Lỡ mấy người Việt đến ăn mà không hiểu gì hết rồi sao cô?

Bạn ấy vẫn không chấp nhận.

- Giống như em á hả?

An Nhã bị nói trúng tim đen liền đưa tay gãi gãi mũi.

- Hì hì

- Nếu đã vào được đây để ăn thì dĩ nhiên phải biết nói. Hoặc đủ tiền để thuê phiên dịch thôi.

- Ra vậy...

Mặc dù chưa cam tâm lắm với câu trả lời, bạn ấy cũng đành cho qua.

Sau khi đồ ăn được đem ra, bạn ấy ăn rất vui vẻ.

Dương Tuyết bất ngờ đôi chút, dù biết là bạn ấy đã từng sử dụng qua, nhưng không ngờ kỹ năng dùng dao nĩa lại thành thạo tới như vậy. Trang phục hôm nay cũng rất khá. Dương Tuyết chưa từng thấy dáng vẻ thanh lịch như vậy của bạn ấy trước đây, có chút lạ lẫm. Trong vài giây, chủ nhiệm nhìn đến mức xuất thần.

- Cô.

Tiếng gọi của An Nhã làm chủ nhiệm đưa ánh mắt đang lơ đễnh nhìn vào mắt bạn ấy.

- Hử?

- Không biết có nên hỏi không nhưng mà... hình như hôm nay cô không vui

Dương Tuyết vẫn nhìn bạn ấy. Nhếch môi lên một chút. Hơi ngốc một chút, nhưng tinh tế và nhạy cảm dữ nha.

- Sao lại hỏi vậy?

- Cảm giác thôi ạ...

Chủ nhiệm cười. Khẽ gật đầu như đồng tình.

- Vì sao ạ?

- Chút chuyện gia đình thôi

- Dạ...

Thấy tâm trạng cô hơi trầm, An Nhã cũng không hỏi tiếp nữa mà tập trung ăn phần của mình.

Tiếng đàn vĩ cầm ở đằng xa xua đi bầu không khí có chút bức bối này. An Nhã khôi phục lại vẻ mặt bình thường.

- Úi, người ta chơi nhạc kìa cô

Dương Tuyết nhìn theo hướng mắt của An Nhã. Là một cậu trai trẻ, xem chừng nhỏ hơn mình vài tuổi. Cậu ta kéo đàn rất tốt, nhưng mà...

- Hình như màn trình diễn này thiếu thiếu gì đó

An Nhã buộc miệng nói. Chủ nhiệm thoáng ngạc nhiên, hôm nay bạn ấy làm cô bất ngờ nhiều quá. Không tin là An Nhã có thể nhận ra. Nghĩ một lúc, chủ nhiệm lên tiếng.

- Biết thiếu gì không?

- Không ạ

Bạn ấy thành thật nói. Dương Tuyết hất đầu.

- Thấy cây piano kế bên không?

- Dạ?

- Nó đó

An Nhã ngơ ngác nhìn một lúc. Không biết chủ nhiệm đã dùng bữa xong từ lúc nào, bỗng dưng đứng dậy đi về phía anh nghệ sĩ đang chơi đàn làm bạn ấy thậm chí còn chưa kịp phản ứng.

- Chào cậu

- Vâng, chào ạ

Anh ấy ngừng tay, cười ôn hoà.

- Bản nhạc này, hình như nên được phối với piano?

- Cô biết sao?

- Có tìm hiểu một chút

- Vâng, thật ra nghệ sĩ chơi piano hôm nay của chúng tôi bị thương nên...

- Cậu có phiền nếu riêng hôm nay sẽ có một bạn diễn là tôi không?

Anh ta nhìn một chút người phụ nữ trước mắt. Khí chất này khiến anh không thể xem thường.

- Vậy thì không còn gì tốt hơn, mời cô!

Cô lấy tay vén tóc, ngồi xuống.

An Nhã không nghe được cô nói gì với anh chàng kia vì khoảng cách xa, chỉ thấy sau vài câu, cô liền ngồi xuống ghế dành cho nghệ nhân chơi đàn piano.

Bạn ấy kinh ngạc nhìn Dương Tuyết. Cô biết chơi đàn hả?? Mà quan trọng hơn, bạn ấy đã hiểu, đây vốn dĩ không phải bản độc diễn a!

Nốt nhạc đầu tiên được phát lên, An Nhã cảm giác đầu mình sắp bốc cháy rồi. Vì một lý do nào đó, bạn ấy hoàn toàn bị thu hút bởi những ngón tay kia. Từng ngón tay lướt trên phím đàn khiến bạn ấy mê muội.

Đây là mỹ nữ bên dương cầm trong truyền thuyết ư????

Khoé môi bạn ấy không biết từ lúc nào đã giương lên một nụ cười đầy tự hào. Chính bạn ấy cũng không biết mình cười khi nào và vì sao mình lại cười như vậy.

Dương Tuyết dường như càng biểu diễn càng hăng. Buổi trình diễn có chút quyết liệt, như hợp tác mà cũng như cạnh tranh, không ai nhường ai. Thi thoảng cô nhìn về phía chàng trai, như muốn nói "cậu khá đấy". Anh ta cũng cười đáp trả lại.

Nhưng trong mắt An Nhã, hành động đó chính là cô đang liếc mắt đưa tình với người kia. Không hiểu sao trong lòng nổi lên một cảm giác vô cùng không vui, vô cùng khó chịu, nụ cười cũng dần dần tắt.

Một cảm giác nồng đậm không tên dâng lên trong lòng. An Nhã cố ép bản thân tỏ ra bình thường nhất có thể, ánh mắt chưa từng rời khỏi Dương Tuyết.

Sau những giai điệu dồn dập, bản nhạc kết thúc bằng ba nốt sâu lắng.

Tất cả mọi người ở nhà hàng đồng loạt đứng lên vỗ tay cho hai người. Nhất là cô gái kia, vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, không ít người vừa nhìn đã mê đắm cô.

- Cảm ơn cô, màn trình diễn tuyệt lắm.

- Quá lời rồi.

Cô quay về ngồi xuống với An Nhã. Bạn ấy nhìn cô rồi nở nụ cười.

- Hay quá à, cô đi lưu diễn luôn được òi

- Lâu lắm không chạm vào đàn, chơi tệ đi rồi đó

Chủ nhiệm ngồi xuống, xoa xoa tay.

- Hể, nhưng mà em thấy-

- Chào cô

Bị cắt lời, An Nhã nhìn qua. Là người chơi đàn lúc nãy.

- Có chuyện gì vậy?

- Chẳng là... cô giỏi quá nên tôi muốn học hỏi. Cô có thể cho tôi thông tin liên lạc của cô không?

An Nhã thoáng trầm mặc. Bằng năng lực nào đó, hiện tại bạn ấy lại hiểu người này nói gì. Liếc nhìn qua Dương Tuyết, nét mặt cô vẫn luôn như vậy. Không nóng không lạnh.

- i đến đây chỉ để ăn thôi. Lúc nãy thất lễ tự bêu xấu rồi.

Ý tứ rất rõ ràng. Chính là từ chối.

Cậu trai kia ngược lại không buồn, anh ta lại cười.

- Không sao hết, cô cứ đến đây thường xuyên nhé! Chúng tôi sẽ chào đón cô bằng cách thức tốt nhất

- Rất hân hạnh.

- Đây là em gái cô sao?

An Nhã hừ lạnh trong lòng. Lúc này mới nhìn qua mình, sao không đi luôn đi. Làm bộ làm tịch!!!

Chủ nhiệm đã mặc định sẵn câu trả lời rồi, giờ chỉ cần nói ra là xong.

- Đúng vậ-

- Nope, she is my passion.

(Ai không hiểu cứ lên gg nhen :} Tại bạn tác giả thấy câu này giữ nguyên tiếng Anh là hay nhất, ý tứ chiếm hữu mà không quá rõ ràng~)

An Nhã bình thản nói ra câu nói đó, làm cả anh ta lẫn Dương Tuyết đều ngẩng người ra.

Anh ta vẫn ôn hoà nở nụ cười, nhưng nụ cười rõ ràng có chút cứng hơn lúc nãy.

- Haha bạn nhỏ này vui tính quá! Không làm phiền hai người nữa.

Nói rồi anh ta đi mất. An Nhã dương dương tự đắc nhìn anh ta rời đi bằng vẻ mặt của người chiến thắng.

Sau đó mới hoảng hốt nhìn về phía chủ nhiệm. Chết bà rồi.

Dương Tuyết cũng đang nhìn ẻm, cô không nói lời nào, nét mặt vẫn không cảm xúc như cũ. An Nhã lo lắng, có khi nào cô nổi giận không huhu, tự nhiên sao mình lại đi nói vậy chi trời.

- Cô...

- Học ở đâu?

Chủ nhiệm hỏi làm bạn ấy giật thót. Quả nhiên vẫn bị la, rõ là hỏi "học ở đâu cái thói hư như vậy, chen ngang chỗ người khác đang nói chuyện. Đã vậy còn nói chuyện tào lao"...

- Em... em xin lỗi...

- Huh?

- Chỉ là... không hiểu sao thấy anh ta làm phiền cô, em lại muốn nói vậy...

Chủ nhiệm yên lặng nhìn bạn ấy. An Nhã cắn môi.

- Em biết mình không nên cắt ngang cô, cũng không nên xen vào chuyện cá nhân của cô. Dù sao...

'Dù sao em cũng có là gì của cô đâu'. Câu nói đau lòng như vậy, An Nhã không thốt ra được.

- Ngốc. Tôi hỏi em học từ 'passion' ở đâu.

Lúc này An Nhã mới bừng tỉnh, ngước nhìn chủ nhiệm. Ánh mắt của người nọ làm bạn ấy bỗng dưng muốn khóc.

- Cô không la em ạ?

- Không. Hôm nay Nhã giỏi, nói tiếng Anh chuẩn quá nè, sao tôi lại la?

Sau đó làm thế nào thể hiện sự cảm động, làm thế nào để về nhà, An Nhã không còn nhớ nữa. Thứ duy nhất bạn ấy nhớ là những lời nói của cô.

Cô khó hiểu ghê, quá nhiều mặt mà mình không biết, nhưng dù sao đi nữa, hôm nay bạn ấy rất vui.

Về phần Dương Tuyết, cô đang ngồi trong phòng và đánh máy.

Thi thoảng sẽ nghĩ một chút. Rõ ràng ngay khi bạn ấy nói dứt câu, cô đã hoảng hốt và thậm chí còn hơi tức giận vì sự tự ý của bạn ấy.

Nhưng rất nhanh, cảm giác đó được thay thế bằng một cảm giác không tên khác. Nó ngọt, và có màu hồng. Và khi nghe An Nhã giải thích, cô thừa nhận, cô đã thấy vui một chút. Thật kỳ lạ...

Hai căn phòng, hai con người với những suy nghĩ riêng, yên bình cùng màn đêm tĩnh lặng.

------------------------

"Ứ hự ngọt quá! Không có ngược sao???"

Không phải không ngược, chỉ là chưa đến lúc mà thôi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro