An Nhã và suy nghĩ bâng quơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhã mở mắt. Điều đầu tiên ẻm nhớ đến là ẻm đang nằm trên giường chủ nhiệm.

Nhưng khi nhìn sang thấy chỗ bên cạnh trống không, An Nhã thoáng hụt hẫng nhẹ. Bạn ấy ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn ra cửa sổ. Bạn ấy luôn thức sớm hơn chủ nhiệm mà ta, bộ hôm nay chỗ này ngủ ngon quá hay sao mà mình nướng còn ghê hơn cô nữa.

Sau khi vệ sinh cá nhân (mất gần 10 phút để tìm đường tới nhà vệ sinh), ẻm đi xuống lầu.

Đập vào mắt bạn ấy là Dương Tuyết đang ngồi ăn điểm tâm ở trên bàn. Quả nhiên cô cũng mới thức không lâu.

Liếc thấy An Nhã ở cầu thang, Dương Tuyết dùng mắt ám chỉ bạn ấy bước tới ngồi xuống bàn ăn đi.

Ngay khi bạn ấy vừa kéo ghế ngồi xuống, một người làm trong nhà đặt xuống một đĩa thức ăn, đầy đủ nhưng nhẹ nhàng, phù hợp cho buổi sáng.

- Ăn đi rồi tôi dắt đi chơi

- Đi đâu ạ?

- Lát biết

Bạn ấy cũng không hỏi nhiều, tập trung ăn đồ của mình.

...

- Tôi đi lấy xe, em đứng đây chờ chút

An Nhã ngoan ngoãn đứng chờ, một lát sau liền yên vị ở ghế bên cạnh chủ nhiệm. Xe bắt đầu lăn bánh, rời khỏi nhà và chuyển dần ra đường lớn. Khung cảnh quen thuộc của thành phố hiện lên, nhưng hôm nay có gì đó khan khác, là vì đây là ảo giác hay vì người ngồi cạnh đang ngắm nhìn cùng mình? An Nhã không biết nữa...

- Nay đường vắng quá à...

An Nhã nhìn ngoài đường nói.

- Lúc nào cũng vậy đó, tại bình thường giờ này bây ở trường nên không biết thôi

- À... Yên tĩnh quá...

- Nơi sắp tới còn yên tĩnh hơn nữa

An Nhã chớp mắt, ủa nói đi chơi mà?? Nơi nào đi chơi mà yên tĩnh?!

- Chỗ nào mà nghe nó lạ vậy cô?

- Chỗ yêu thích của tôi

- Chỗ yêu thích của cô hả??

- Cho em một ngày bước vào cuộc sống của tôi :)

Chủ nhiệm nhếch môi, bắt đầu tăng tốc.

---

Trên dưới 10 phút, xe dừng lại trước một toà nhà cao, có chút gì hơi cổ kính. Cho đến tận khi đặt chân khỏi xe và nhìn ngắm, An Nhã vẫn chưa xác định được đây là chỗ nào.

- Vào.

Theo chân chủ nhiệm, An Nhã bước vào trong. Bên trong là quầy tiếp tân không có gì đặc biệt. Như bao nơi khác, đơn giản và bình thường. Điều lạ là tiếp tân khi nhìn thấy Dương Tuyết và An Nhã chỉ khẽ gật đầu một cái, không nói thêm bất kì điều gì. Mặc cho An Nhã thấy lạ, Dương Tuyết ung dung đi thẳng về hướng thang máy.

Bước vào thang máy, An Nhã nhìn chủ nhiệm ấn nút tầng số 5.

Trong lúc đang phân vân không biết có nên hỏi cô hay không thì cửa thang máy mở ra. Cái mát mẻ từ máy lạnh lập tức ùa vào làm An Nhã khẽ rùng mình nhẹ. Bước ra ngoài, rốt cuộc bạn ấy cũng biết đây là nơi nào.

Ẩn sâu bên trong một toà nhà có vẻ không mới này, lại là một nơi mát mẻ, thoáng đãng và hiện đại thế này. Một nơi rộng rãi với hàng nghìn quyển sách được bố trí gọn gàng kiểu cách ở khắp nơi, một vài góc có bậc thang nhỏ để đi lên những nơi có bàn và ghế. Màu trắng và xanh dương được phối hợp tạo nên một mỹ cảnh hài hoà.

- Thư viện!

An Nhã thốt lên. Dương Tuyết nhìn bạn ấy, cười nhẹ. Nhóc con này cứ như lần đầu vào thư viện ấy nhỉ.

Mà, nói vậy cũng không sai, kể từ khi biết đọc biết viết, An Nhã cũng không nhớ mình đã đặt chân vào nơi chứa sách được bao nhiêu lần.

Nơi này rộng nhưng ít người quá, lưa thưa có vài ba đầu người. Có lẽ vì vẻ ngoài mang tính chất ngụy trang quá, An Nhã cũng chẳng rõ vì sao chủ nhiệm lại biết đến nơi này...

- Cô thích nơi này ạ?

- Ừm

Chủ nhiệm tiếp tục bước, An Nhã thì vẫn đi theo phía sau. Thú thật là dù thích không gian, nhưng sách thì...

- Hic, em hông thích đọc sách!!

- Tại sao?

- Thì từ trước tới giờ em có đọc đâu...

- Chưa thử sao biết được?

An Nhã muốn nói, nhưng nhìn khuôn mặt chủ nhiệm lúc lựa chọn sách, bạn ấy nhất thời nhìn đến quên mất mình định nói gì.

- Thay vì đi sân si sự đời, hóng drama thì đọc thử một quyển sách đi

Dương Tuyết nói bằng giọng có chút ngả ngớn. An Nhã không cam tâm, đi chơi gì kỳ vậy???

- Rồi, nhiệm vụ hôm nay của em là đọc một quyển sách trong đây, quyển nào cũng được. Rồi viết báo cáo cho tôi.

- Hể??? Nay là ngày nghỉ mà cô????

- Suỵt! Em nên cảm ơn vì được giáo dục ngoài giờ lên lớp chứ

- Em hông chịu đâu huhu

- 3 tiếng nữa mình về, cứ chọn đi. Sách thì có thể mượn nên cứ thong thả

Nói rồi chủ nhiệm xoay lưng rời đi. An Nhã cảm thấy mình thật đáng thương, có một ngày nghỉ mà cũng bị bắt phổ cập kiến thức nữa là sao vậy?????

Bất quá bạn ấy lắc lắc đầu, nghiêm túc đi chọn sách. An Nhã đi đến từng ngăn, tỉ mỉ nhìn.

Khoa học viễn tưởng, nhàm chán quá.

Kỹ năng sống, mình sống theo bản năng nên chắc không cần đâu ha...

Tâm lý tội phạm và trinh thám, thôi thấy ghê lắm

Sách giáo khoa nữa chứ???

...

Đi vòng vòng nãy giờ mà An Nhã chả thấy cái nào thú vị hết, đúng là mình với sách không chơi được với nhau mà.

Bạn ấy tiếp tục đi, rồi dừng lại trước khu “Tiểu thuyết”, có vẻ được, ít nhất có cái để cảm nhận cũng đỡ.

Không biết chọn, bạn ấy rút ngẫu nhiên cuốn sách có bìa đẹp nhất. Rồi ngồi xuống xem.

...

“... một điều gì đó thật vô nghĩa. Cố gắng, nhưng thật mơ hồ. Không thể dừng lại, cũng không thể dừng tự hỏi bản thân “Làm vậy để được gì?”, “Liệu mọi thứ có tốt hơn?”....” (*)

- Ê nhóc, về thôi

Đang chìm đắm trong những con chữ, An Nhã nhận được cái vỗ vai. Thoáng giật mình, nhưng mùi hương quen thuộc làm bạn ấy lập tức yên tâm.

- Về ạ? Nhưng em chưa đọc xong...

- Không sao, có thể mượn về

...

Sau khi rời khỏi nơi đó, An Nhã bỗng ngồi, im lặng ngắm nhìn đường phố từ trong xe.

- Sao vậy?

Cảm nhận được bạn ấy là lạ, Dương Tuyết khẽ hỏi.

- Dạ? Có sao đâu ạ, tại... cuốn sách hồi nãy làm em suy ngẫm nhiều thứ...

Chủ nhiệm thầm nghĩ, quả nhiên sách có thể giúp ích cho con người mà.

- Cô...

- Huh?

- Em và cô, chúng ta là sao ạ...

Dương Tuyết nhíu mày, cô không hiểu câu hỏi của bạn ấy cho lắm.

- Tôi là tôi, em là em thôi

- ... À

Chủ nhiệm nhìn bạn ấy, cảm thấy chút gì đó không vui. Mình nói sự thật thôi mà? Vậy tại sao bạn ấy có vẻ không mong đợi câu trả lời này, khuôn mặt có chút chấp nhận, lại có chút... mất mát?

Dương Tuyết tự trấn an là mình nghĩ nhiều, tập trung trở lại lái xe.

Còn bạn ấy, vẫn mãi đắm chìm trong những suy nghĩ. Những ngày được gần chủ nhiệm, mình thật sự thấy rất vui, mình cũng ước có thể như thế này mãi mãi. Nhưng mặt khác, ở một nơi nào đó sâu thẳm trong lòng, mình lại thầm mong một điều gì đó.

Một điều gì đó còn hơn cả hiện tại...

Con người, là một sinh vật tham lam. Thay vì cảm thấy đủ, họ luôn ước mơ về một cái gì đó tốt hơn.

Cảm giác này không quá lớn, nhưng nó lại rất mãnh liệt. Đôi lúc tưởng chừng như mình muốn nói ra hết những gì đang nghĩ, nhưng lại chẳng dám.

Thật khó chịu... mình và chủ nhiệm, hiện tại tính là cái gì đây?

-----------------------

(*) Chút suy nghĩ vớ vẩn của t thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro