Chương 2:Dã Thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch.."_tiếng cửa mở ra,một người được cho là đàn ông,cũng được cho là đàn bà bước vào dự tiệc,ánh mắt của mọi người đều dồn về phía của tôi!

Trợ lý của hắn đến chỗ tôi và đón chào tôi tới buổi dự tiệc hôm nay!Nhưng tôi lại không hề biết rằng đó lại là một cái bất đã được sắp đặt trước rồi...

Tôi cầm ly rượu,nhân nhi hương vị của nó!Nhưng tôi không hề biết rằng mọi người đang dồn ánh mắt về phía tôi...

Trợ lý liền nhắc nhở tôi:
"Thưa ngài!Mọi người đang chăm chú nhìn ngài với ánh mắt giống như đang phán xét vậy!Theo ý ngài..."_khi trợ lý của tôi đang nhắc nhở,vì tôi đã ngăn lại lời nói nhắc nhở đó mà không hề biết nguy hiểm đang cận kề bên mình

"Hôm nay là sinh nhật của Thiên Kim Tổng!Đừng có nói gì hết!Cậu im lặng giùm đi!"

"Vâng!"_tiếng nói tuy nghe thật giản dị nhưng lại đầy sự lo âu của người có bổn phận làm trợ lý riêng bên cạnh tổng tài này!

[kí ức]

Tôi sinh ra trong một gia đình đặc biệt và con người tôi có nhiều thứ bí ẩn đến mức họ chưa thể tìm được những manh mối nào cả!Ngược lại thì chỉ trong nháy mắt tôi đã tìm ra được manh mối và điểm yếu của bọn chúng để đe doạ..

Tuy nhiên,ông trời lại sinh tôi ra không phải phải là giới tính nam...mà lại là giới tính nữ!Là con trai thật mạnh mẽ và thật đáng ngưỡng mộ làm sao!Hà cớ gì mà ông trời lại ban cho tôi là con gái nhưng lại có sức lực như con trai!

Người ba tôi,là một trùm băng đảng mafia,khi ông mất,vì không có đứa con trai kế nhiệm,tôi đã lên tiếng và cầu xin người ba của mình dù có bị mọi người nói ra sao..

Đó là chuyện hiếm hoi,rất ít khi có một đứa con gái kế nhiệm lên làm bang chủ mafia!Để có thể kể nhiệm lại,tôi đã được giáo huấn một cách nghiêm ngặt!Sinh tồn mọi lúc mọi nơi,thậm chí là lúc bị lấy đi cái mạng của mình...

Đó là mọi nỗi sợ của trẻ con,của mọi người!Nhưng với tôi thì nó lại là một thử thách với bản thân...
................

Dần dần, tôi ngày càng trưởng thành và cảm xúc và tâm trạng lạnh như băng,tâm trạng tĩnh lặng đến khiếp sợ!Chỉ cần nhìn cũng đủ khiến họ sợ đến múc không dám nhúc nhích...

[hiện tại]
[Ca múa]

"Rất lâu rồi mới gặp lại ngài,Mr.Han!"_hắn nâng ly đón chào tôi

Cái nụ cười giả tạo đến phát ớn ấy khiến tôi nhìn đến phát chán.thật xấu xí làm sao!Tôi cười cho có rồi đáp lại:

"Đúng là rất lâu rồi mới gặp ngài!Hân hạnh hân hạnh!"

End chapter 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro