Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày sau đó, cuộc sống của Phương Anh vẫn diễn ra bình thường, không có gì thay đổi.

Phương Anh ngồi học ở trong phòng, thật lâu sau cô mệt mỏi nằm ra bàn, học đại học không nhàn như cô vẫn nghĩ. Cô nhìn đồng hồ để trên bàn, bây giờ đã là mười một giờ đêm rồi, sau đó lại nhìn quyển lịch để trên bàn, nghĩ nghĩ một chút, hoá ra mình cũng đến đây được hơn một tháng rồi, vì nhà khá xa nên từ khi đi đến bây giờ cô chưa về nhà lần nào. Cũng lâu lắm rồi không thấy mẹ gọi điện thoại cho.

Ngồi thẫn thờ một chút, chuông điện thoại của cô reo lên, nhìn điện thoại, thì ra là bố gọi.

- Dạ, con đây.

Cô có chút vui vẻ, mẹ thì không gọi nhưng bố vẫn luôn quan tâm đến mình, thỉnh thoảng lại gọi điện thoại động viên một lần, cô cũng thích nghe giọng của bố, rất ổn định, ấm áp, thế nhưng trước đây khi ở nhà bố quá bận bịu ở bệnh viện cũng không hay ở nhà nên không nói chuyện nhiều.

- Con đang học à?

Giọng nói trầm ổn phát qua điện thoại, trong giọng nói còn có chút yêu chiều.

- Sao bố biết con đang học?

Cô cười, bố cô là người rất tốt, rất giỏi, hàng xóm xung quanh hay nói bố mình ngày xưa là học giỏi nhất khu vực đó, từ nhỏ đến lớn thành tích rất tốt, sau đó lại là người duy nhất ở khu thi đỗ trường đại học y của thành phố, còn là đỗ thủ khoa, sau đó vào trường đại học lúc nào cũng luôn là sinh viên giỏi nổi bật, bây giờ là trưởng khoa nội trong bệnh viện ở thành phố, mọi người còn nói bố cô thích mẹ cô từ khi còn niên thiếu, từ lúc đó đã theo đuổi mẹ, sau này hai người lấy nhau ai cũng nói cực kì đẹp đôi, hai nhà thông gia cũng là chỗ quen biết từ xa xưa nên quan hệ càng thêm tốt đẹp. Cô lớn lên, trong tiềm thức luôn luôn có bóng hình bố là một người hiền lành, ấm áp và cực kì giỏi, không gì hỏi đến bố không trả lời được, rất lợi hại. Tuy vậy, cô cũng không biết tại sao mẹ không nói chuyện nhiều với bố, hai người cũng ngủ ở phòng riêng, mặc dù cô thấy lúc nào bố cũng quan tâm mẹ nhưng mẹ thì ngược lại, không phải mặc kệ nhưng cũng không để ý nhiều.

- Thói quen của con còn gì, không ngủ trước một giờ sáng, hoặc sẽ ngồi học hoặc là đọc truyện. Với cả bố nghe giọng con là bố biết.

Phương Anh ngạc nhiên, bố nhớ thói quen của cô? Cô lúc nào cũng nghĩ bố mẹ bận bịu chắc chẳng để ý đâu.

- Bố giỏi thật, con đang học bài, nhưng mà mệt quá nên con nằm ra rồi, sao bố lại gọi cho con giờ này? Bố đang ở nhà hay ở bệnh viện?

- Bố ở bệnh viện, có cán bộ ở thành phố phải làm phẫu thuật, bố cũng phải ở đây. Bố nhớ Phương Anh nên bố gọi.

Giọng nói trầm ổn kia vẫn nhẹ nhàng phát ra, không nhanh không chậm, cũng không muốn kết thúc.

- Con cũng nhớ bố, mẹ có khoẻ không ạ?

- Mẹ khoẻ, đang phải đi công tác một tuần với giáo viên của trường, mẹ cũng nhớ con đấy.

Phương Anh nhẹ cười, mẹ như thế nào cô hiểu rõ mà, ở nhà đã không để ý đến cô rồi, tất nhiên đến đây cũng sẽ như vậy.

- Thế bố phải tự nấu ăn đấy, nếu không bố qua nhà ông bà nội mà ăn, bố phải giữ gìn sức khoẻ đấy, đừng ngủ ít.

- Bố con là bác sĩ đấy, đâu cần con phải lo xa chứ, học ngoan ngoãn là được. Ở đấy có tốt không?

- Tốt ạ, chị Khanh đối xử rất tốt với con, nhà ở cũng rất thoải mái.

Cô nói, ngón tay nghịch linh tinh vài thứ đồ trên bàn học.

- Thế thì được rồi, ở nhà rảnh thì phải giúp chị dọn nhà nấu cơm nhé, quan trọng nhất là học chăm chỉ.

- Con biết rồi mà, chờ đấy cuối kì con lấy học bổng cho bố xem nhé.

Cô cười, bố cũng cười, tiếng cười thật vui vẻ thoải mái, cô biết bố đang có tâm trạng tốt.

- Con gái bố thì tất nhiên là học giỏi rồi, ha ha, nói vậy thôi, có làm được thì mới nói nhé, ra bên ngoài phải khiêm tốn một chút, nghiêm túc một chút, người ta nói thì mình phải nghe nhiều một chút, biết chưa?

Bố Phương Anh căn dặn, ở nhà thỉnh thoảng bố cũng dạy cô vài câu như vậy.

- Con biết rồi ạ, bố làm việc đi nhé, con gấp sách đi ngủ đây, bố gọi điện thoại cho mẹ nhiều một chút nhé.

- Bố biết rồi, con ngủ đi, nhớ cuối tuần sau được nghỉ thì về nhà nhé.

- Vâng ạ, con chào bố.

Cô cười nói, lông mày giãn ra, cực kì thoải mái, trong lòng cũng rất ấm áp.

Tắt đèn học, định lên giường đi ngủ thì lại có tiếng gõ cửa. Cô cũng mở cửa, là chị Khanh.

- Em ngủ chưa?

Cô lắc đầu.

- Đang chuẩn bị ạ.

- Sang phòng chị không?

Hồng Khanh thời gian này cứ quấn quanh Phương Anh suốt, cô cảm thấy cô bé này rất đáng yêu, dáng vẻ xinh đẹp không nói, lại còn chăm chỉ học hành, ví dụ như tối nào cũng ngồi trên bàn học chăm chú, chăm chú đến mức có người mở cửa vào phòng đứng phía sau đến nửa tiếng đồng hồ cũng không biết. Lúc Phương Anh nói chuyện với Tú Anh cô cũng nghe lén, lúc đó cô ấy cười rộ lên, nhìn giống như cùng tuổi với con gái mình ấy, cực kì đáng yêu. Phương Anh thì bình thường, không quá thân thiết cũng không quá xa cách, chỉ cùng cô trêu đùa vài câu.

- Hôm khác đi, hôm nay em định ngủ một mình.

- Thôi... sang đây, ngủ một mình làm gì buồn lắm.

Hồng khanh bắt lấy cổ tay người kia, giọng nói ngọt ngào, Phương Anh nhăn mũi, cái gì vậy, giọng gì đây?

- Sang làm gì, chị có cho em ngủ đâu, toàn bắt em nói chuyện, chị nhớ mấy hôm trước không?

Cô lắc đầu, ý biểu hiện là tạm biệt, em sẽ không đi đâu.

- Thế thì thôi.

Hồng Khanh buồn bã nói, quay mặt đi, Phương Anh thở dài, chị Hồng Khanh này nhiều lúc thật khó hiểu. Cô đóng cửa phòng, đi theo người kia.

Hồng Khanh quay lại, nói.

- Không phải bảo là không đi à?

- Thật ra quay lại cũng được.

Phương Anh quay lưng, ý muốn quay lại phòng mình, Hồng Khanh nhanh hơn một chút chạy tới nắm lấy tay cô kéo vào phòng mình.

- Ai cho?

Phương Anh cười, chị Khanh tối nào cũng nghĩ cách rủ mình qua ngủ, nếu không nghĩ ra lí do sẽ mặt dày sang lôi kéo như thế này luôn, thật ra cô cũng không phải không thích ngủ cùng chị Khanh, nệm của chị ấy nằm rất dễ chịu, mùi hương trong phòng cũng rất thơm, nói chuyện cùng chị Khanh cũng rất dễ ngủ, chỉ là vẫn có chút không được tự nhiên, một người mười mấy năm vẫn ngủ một mình đột nhiên trong cả tháng này phải ngủ cùng người khác nghĩ thế nào cũng không thấy quen.

- Vâng, nào dám cãi, chị là chủ nhà.

- Đúng, chị là chủ nhà, nên em phải nghe lời chị.

Cô thoải mái nằm lên giường, Phương Anh cũng nằm sang một bên, nhìn lên trần nhà, điện đã tắt, bóng đèn ở trên trần thạch cao vẫn phát sáng nhẹ, mơ hồ có thể nhìn thấy.

Hồng Khanh trong bóng tối tìm được mái tóc của người kia, cầm lên nghịch ngợm, tóc Phương Anh mượt thật nha, sợi tóc cũng rất mỏng, còn có mùi thơm nhẹ rất dễ chịu, Hồng Khanh cũng không biết người này dùng dầu gội hay sữa tắm gì mà người luôn thơm như vậy, ngại hỏi nên chờ lúc Phương Anh đi học lén vào nhà tắm xem trộm, tuy việc làm này rất xấu, lúc đi vào phòng mặt cô cũng đỏ, tim đập cũng mạnh nữa, nhưng chỉ một lần thôi mà, Hồng Khanh lúc nào cũng thầm nhủ, thế nhưng điều làm cho cô thất vọng đó là cả sữa tắm lẫn dầu gội đều không có mùi giống như trên người Phương Anh, hôm sau lại quấn quanh cô ấy hỏi xem có phải em dùng nước hoa không? Kết quả là Phương Anh không dùng, vậy thì mùi hương kia chắc là mùi cơ thể rồi, thơm thật đấy, Hồng Khanh cảm thấy cực kì thích mùi hương này.

- Tóc mượt thế này, thích thật đấy!

Cô cảm thán nói, Phương Anh biết chị Khanh nãy giờ nghịch tóc mình cũng không nói gì, thỉnh thoảng chị ấy vẫn như vậy.

- Tóc chị còn đẹp hơn nữa.

- Không, tóc chị làm qua mấy lần rồi, không mượt được thế này nữa, có dưỡng cũng không mượt như tóc em, vừa dài vừa đen vừa mượt.

Hồng Khanh rất thích bề ngoài của cô bé này, da trắng tóc đen, đôi mắt cũng đen trắng rõ ràng, nhìn cực kì thuận mắt, vừa gặp đã thấy nhớ.

- Mẹ em bảo em hợp với tóc đen nhất, cũng bảo con gái tóc đen rất đẹp, tóc mẹ em lúc trẻ cũng đẹp lắm.

- Chị cũng muốn gặp bố mẹ em, xem hai người như thế nào mà sinh ra được đứa nhỏ xinh đẹp thế này.

Phương Anh cười rộ lên, khen người ta muốn nổ mũi sao?

- Thế thì em cũng muốn gặp bố mẹ chị.

- Sắp rồi, một thời gian nữa nhà chị sẽ về đây.

Phương Anh ngạc nhiên. Nếu về thì ở đâu? Đây có phải là nhà của gia đình chị Khanh không?

- Thế nhà chị ở đâu?

Hồng Khanh cười.

- Ở đây chứ đâu.

Phương Anh càng thêm ngạc nhiên, lại có thêm ngại ngùng, nếu thế làm sao cô ở được với cả gia đình chị Khanh?

Hồng Khanh biết nhóc con kia đang suy nghĩ nếu này nếu kia đây mà.

- Đùa thôi, đây là nhà chị mà, bố mẹ chị có nhà ở gần nhà bà.

- Thế mà trêu em.

- Mẹ chị không ai ở được cùng đâu, ha ha.

- Sao lại thế?

- Không biết, mẹ chị không khó tính nhưng khá là lạnh lùng, chỉ có bố chị chịu được bao nhiêu năm thôi, mà mẹ chị còn không ngủ phòng chung với bố cơ, từ lúc chị lớn là đã không thấy hai người ngủ chung rồi, mẹ chị chỉ ngủ được cùng chị thôi, cái Hồng Mai không hợp cũng không ngủ cùng.

Cô nói chuyện về gia đình mình, chẳng chút giấu diếm kể cho Phương Anh.

- Có gì lạ, bố mẹ em cũng ngủ phòng riêng.

Phương Anh thản nhiên nói, thế thì mẹ mình còn thuộc dạng khó ở hơn, thậm chí con gái duy nhất cũng không cho ngủ cùng, nói chuyện cũng xa cách lạnh lùng, hàng ngày nói chuyện với bố cô không quá năm câu.

- Vậy sau này chị với em cũng không nên ngủ phòng riêng.

Hồng Khanh nhẹ nói, Phương Anh đưa tay lên day day cái trán.

- Em với chị làm gì mà ngủ chung phòng? Sau này em học xong cũng phải đi thôi.

- Đi đâu nữa?

- Thì đi làm, chứ đi đâu được?

- Đi làm rồi cũng ở đây chứ, đi ra bên ngoài người ta đối xử với em không tốt bằng chị Khanh đâu.

Phương Anh nghiêng người, quay lưng lại với người kia.

- Chị đối tốt với em thì em cũng phải đi, em học xong rồi làm gì còn lí do ở lại nhà chị.

Hồng Khanh vẫn lấy tay nghịch tóc cô.

- Vì chị thích, Phương Anh không thích chị à?

Phương Anh mím môi.

- Thích, kiểu như chị em ấy, chị Khanh rất tốt.

Cô biết Hồng Khanh đang nói thích như thế nào, nhưng hiện tại cô chưa có ý định gì hết, cô gặp Hồng Khanh cũng chưa lâu, tình cảm dừng ở mức quý mến, dù lần trước đã thực sự mở lòng nhưng đó chỉ là bước đầu suy nghĩ, về chuyện tình cảm ở trong lòng cô còn có rất nhiều khúc mắc, tạm thời không muốn khơi gợi.

- Thì chị cũng thích em như em gái, em vừa xinh vừa ngoan, ai gặp chẳng thích.

Cô nhẹ nhàng nói, tâm lí của Phương Anh vẫn chưa thật sự sẵn sàng, chuyện cũ chắc chắn để lại vết thương lòng rất lớn, khiến cô đóng cửa trái tim phòng thủ hết tất cả, không muốn tin tưởng yêu thương thêm bất kì ai, bản thân mình cũng là đang cảm thấy thích Phương Anh mà thôi, cô gái nhỏ mà xinh đẹp, hiểu chuyện. Thế nhưng muốn tiến xa hơn phải thực sự tìm hiểu, khoảng thời gian một tháng qua quá ngắn ngủi để hiểu biết lẫn nhau, với lại, điều quan trọng nhất vẫn là từ từ, nhẹ nhàng cảm hoá, mở cửa trái tim của Phương Anh.

- Quá khen.

Hồng Khanh cười, ôm chầm lấy cô.

- Thế lại đây cho chị gái ôm một cái nào.

Phương Anh bị doạ giật cả mình, theo phản xạ giãy dụa, chị Khanh cũng khoẻ thật đấy, ôm thật chặt, cô giãy chán rồi cũng nằm im cho cô ấy ôm. Thật lâu sau mới lên tiếng, phá vỡ không gian yên tĩnh.

- Em hỏi cái này được không? Không thích cũng không cần trả lời.

Hồng Khanh nghe, hơi nghĩ một chút rồi gật đầu.

- Hỏi đi.

Phương Anh thở nhẹ một cái, cuối cùng đem điều cô nghĩ ra nói.

- Tú Vi là người cũ của chị đúng không?

Hồng Khanh hơi ngạc nhiên, cô không nhắc bao giờ làm sao mà Phương Anh biết? Nhưng nhớ lại ngày hôm đó ở công ty, những lời Tú Vi nói với cô và Phương Anh, người thông minh như cô ấy chắc chắn cũng đoán được ra một chút, nhưng cũng không thể chắc chắn như thế.

- Ừ, sao em biết?

Phương Anh thở dài.

- Cũng là mẹ của Tú Anh phải không?

Hồng Khanh im lặng, sau đó khẽ nói.

- Ừ.

- Chị có định nói cho con bé biết không?

Hồng Khanh quay sang, chắc chắn là không rồi, Tú Anh còn nhỏ, chuyện như thế không tốt tới tâm lí của con bé, từ nhỏ nó đã chịu rất nhiều thiệt thòi rồi, cô không muốn nó phải tổn thương vì bất cứ điều gì nữa, còn về chuyện Tú Vi, sau này khi Tú Anh lớn rồi, mạnh mẽ rồi cô sẽ nói với con bé, nhưng hiện tại tuyệt đối không được, đấy lí do cô thoả hiệp ngay với Tú Vi khi cô ấy đe doạ sẽ đến gần con bé.

- Không, tuyệt đối không phải bây giờ, xin em, dù biết cũng không được nói cho con bé.

Cô gật đầu, ban đầu Tú Anh nhờ cô tìm hiểu hộ, đến lúc cô biết được mọi chuyện rồi thì không muốn nói cho con bé nữa, dù gì cũng phải hỏi ý kiến của chị Khanh, cô mới đến đây một thời gian ngắn, mọi chuyện chưa hiểu thấu đáo, nhất là chuyện quan trọng này cô không muốn nói bừa, nếu không sẽ dẫn đến hậu quả rất tệ không biết chừng.

- Em không nói, nhưng chị cũng phải để ý Tú Anh thêm một chút, con bé đang lớn dần, nhận thức cũng nhanh, hôm ở nhà bà nó cho em xem ảnh chị với Tú Vi, nó cũng ngờ ngợ rồi, chị phải để ý nhiều vào.

Hồng Khanh ngạc nhiên, thảo nào con bé cứ thần thần bí bí giấu diếm cái gì đó.

- Chị biết rồi, cảm ơn em.

- Không có gì ạ.

Hồng Khanh lại thở dài, nhắc đến Tú Vi cô sẽ chẳng thể nào vui nổi.

- Ai biết được yêu một người cuối cùng lại để lại nhiều thứ đáng buồn phiền như vậy.

- Nhưng nếu được lựa chọn lại, chị vẫn sẽ tiếp tục chọn yêu người đó phải không?

Phương Anh hỏi, tình yêu là thứ gì đó khiến cho con người ta cảm thấy thật ngọt ngào, hạnh phúc, nhưng có những lúc lại khiến người ta đau khổ, dày vò vô cùng, nhưng cho dù thế nào cũng không thể từ bỏ được, giống như thấm sâu vào da thịt. Cô từng yêu một người, yêu không hối tiếc bất cứ điều gì, nhưng đổi lại vẫn là sự lạnh nhạt đổi thay, nhưng cho dù vậy, nếu được lựa chọn lại cô vẫn sẽ lựa chọn được yêu người đó, vì khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, khi đem trái tim đi trao cho người khác thì cả tâm hồn cũng hướng về người đó, chỉ là cuối cùng cái giá phải trả cho tình yêu là quá đắt, quá đau khổ.

- Thôi không nói nữa, chị ghét chuyện quá khứ, kể chị chuyện hồi em còn nhỏ đi.

- Hồi em còn nhỏ cũng là chuyện quá khứ mà.

Phương Anh khẽ cười.

- Không, đấy là tuổi thơ đáng yêu, thôi nói đi...

Cô kéo dài âm thanh. Phương Anh muốn sởn da gà.

- Thôi, để em ngủ, mai em phải dậy đến trường.

- Không, kể cái đi mà, chắc đáng yêu nên muốn giấu phải không?

Phương Anh khổ sở đẩy người kia ra.

- Đã nói không mà, ra ra, yên lặng cho em ngủ.

- Nhưng em đáng yêu phải không?

Hồng Khanh ôm ôm nói, giọng nói trêu đùa.

- Không không, ngủ đi, ngủ!

- Nói đi, em đáng yêu phải không?

- Không... đi ngủ.

- Em đáng yêu mà.

Vẫn tiếp tục nói nhan nhan bên tai Phương Anh, cô muốn nổ tung đầu mất, chị Khanh này đùa dai thật đấy.

- Vâng đúng ạ, ngủ đi.

Hồng Khanh cười to một tiếng, sau đó mới thoải mái đem chăn kéo lên, ôm ngang eo Phương Anh, im lặng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance