Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đêm dài Phương Anh không tài nào ngủ nổi, may mắn là các lớp học phần ở trường đại học phân bố thời gian không giống như lúc còn học trung học, ngày mai cô chỉ có tiết học vào buổi chiều nên mới có thời gian thức đêm như vậy. Lên đại học có rất nhiều thời gian rảnh, thảo nào sinh viên mới lên đại học lại bắt đầu yêu đương nhiều như vậy, rời khỏi trường cấp ba với những kỉ luật gắt gao, nhiều người thì rời xa bố mẹ đến môi trường mới, chính thức trở thành người lớn, quá nhiều điều kiện phù hợp cho chuyện yêu đương. Có lẽ Phương Anh cũng không ngoại lệ, cô nghĩ mình cần kiếm thêm việc gì đó để làm, nhiều thời gian rảnh làm cho cô phải suy nghĩ linh tinh.

Tiếng thở nhẹ nhàng của chị Khanh ở bên cạnh cho cô biết chị ấy đã ngủ rồi. Phương anh quay sang nhìn chị ấy, sống mũi cao nổi bật ấy lúc nào cũng khiến cô để ý nhất, chị Khanh bình thường đã nhẹ nhàng, lúc ngủ lại càng  yên tĩnh hơn, Phương Anh chưa từng gặp cô gái nào xinh đẹp dịu dàng như thế trước đây. Chị Khanh trong cảm nhận của cô là một người rất tốt, cách chị ấy đối xử với mình không có gì đáng để chê trách, chưa nói đến là rất ân cần, nhưng không hiểu sao cô vẫn có cảm giác không an tâm, cô không biết cảm giác không an tâm này là do chính bản thân mình đã luôn cảnh giác sau chuyện tình cảm lần trước, hay là xuất phát từ phía chị Khanh, hoặc là cả hai. Chị ấy lớn hơn cô nhiều tuổi, suy nghĩ chín chắn hơn và cũng khó đoán hơn, cô còn quá trẻ, dù Phương Anh hiểu so với những cô gái cùng tuổi cô đã trưởng thành và biết suy nghĩ hơn nhiều rồi, thế nhưng khi đối diện với chị Khanh cô vẫn không thoát khỏi cảm giác khó đoán. Thế giới của chị Khanh rộng lớn hơn, thế giới của cô thì nhỏ bé hơn rất nhiều, chị ấy là nhà văn nổi tiếng, có nhiều mối quan hệ, có nhiều việc phải làm, còn cô ngoài việc gia đình, đến trường, thế giới tình cảm của cô chỉ có chị Khanh, bây giờ khi chưa bước chân vào một mối quan hệ đúng nghĩa thì dù có chuyện gì xảy ra cô cũng có thể kiểm soát được cảm xúc, nhưng nếu thật sự hai người yêu nhau rồi, việc cô có kiểm soát được tình cảm của mình dành cho chị Khanh không bản thân cô cũng không biết được, cô chỉ sợ vào giây phút cô đã trao tình cảm cho chị ấy rồi, lỡ như chị ấy vẫn còn nhiều tình cảm với Tú Vi... cô sẽ không biết phải làm thế nào. Cô sợ cảm giác bị vứt bỏ, chị Khanh nói cô hãy tin tưởng chị ấy, nhưng tình cảm là thứ không thể đoán trước được, chị ấy còn bị cuốn vào những mối liên hệ, những trách nhiệm khác, cô không dám chắc tầm quan trọng của bản thân đối với chị ấy, chung quy lại vẫn là cô chưa thật sự tin tưởng Hồng Khanh.

———

Hồng Mai loạng choạng đi ra khỏi quán bar, lâu lắm rồi cô mới gặp lại bạn bè, những cuộc tụ tập không thoát khỏi uống say, cô về trước để lại bạn bè vẫn đang tụ tập, không muốn về quá muộn lại còn say xỉn, bố mẹ chắc chắn sẽ không vừa lòng chút nào.

Chiếc xe màu trắng đỗ trước mặt Hồng Mai, cô nhíu mày vì chói mắt trước đèn pha, cửa kính hạ xuống, cô nhìn thấy Tú Vi đang lái xe, trưa nay hai chị em cô vừa nói chuyện về người này thì bây giờ cô ấy xuất hiện ở đây, kể từ hôm về nước đến nay cô gặp người này lần thứ hai rồi, cũng không biết do cô may mắn hay gặp người nổi tiếng hay cô và người này thật sự có duyên đây.

- Muốn đi nhờ không?

Hồng Mai nhìn xung quanh một chút, trời cũng về đêm rồi, cô còn đang lạnh quá đây này, cô không thèm ngại người kia, mở cửa xe ngồi vào ghế bên cạnh Tú Vi.

- Giờ này mà ngôi sao nổi tiếng còn đi ra ngoài một mình không có quản lý đi cùng à?

Tú Vi cười nhạt nhẽo, cô đang suy nghĩ linh tinh cả tối thì vô tình gặp Hồng Mai đang đứng nôn khan trước cửa quán bar, đang nghĩ về cô chị gái thì gặp cô em, đúng là trùng hợp.

- Nghe giọng em vẫn còn tỉnh táo lắm, đọc địa chỉ đi.

Cô khởi động xe, không nhanh không chậm hoà vào làn đường. Cả buổi tối hôm nay cô cứ vừa lái xe vừa nghĩ liên miên, mỗi lần suy nghĩ quá nhiều vì điều gì Tú Vi sẽ lái xe như vậy, cô muốn đi trên đường, xe cộ qua lại, tiếng động, con người xung quanh sẽ làm cô phân tâm, sẽ giúp tâm trí cô đỡ đi được phần nào.

- Chiều nay chị Khanh vừa mới nói tôi không nên gặp lại chị nữa, thế mà tối đã gặp lại chị rồi.

Hồng Mai dựa vào ghế, tìm tư thế thoải mái nhất để ngồi, men rượu làm cô mỏi nhừ. Tú Vi mỉm cười nhìn sang, trong lòng Hồng Mai nhảy dựng lên, so với năm đó người này còn xinh đẹp hơn, sao không có dấu hiệu của tuổi tác gì hết vậy? Cô bực mình vì bản thân thấy Tú Vi xinh đẹp, càng bực hơn là dù cô ghét cay ghét đắng người này nhưng lại thích vẻ đẹp của cô ấy.

- Chị cũng mới gặp chị em chiều nay, đúng là có duyên với hai chị em em thật.

Hồng Mai nhíu mày, cô biết hai chữ "có duyên" Tú Vi nói nghĩa là gì, không tự chủ được lại nghĩ đến ngày đó mình và người này đã qua lại như thế nào, cô cũng trong tình trạng say xỉn như thế này, cô biết lúc đó mình vẫn còn nhận thức được, ngay như lúc này đây, Hồng Mai uống rượu chưa bao giờ say đến mất lí trí, men rượu chỉ khiến cô hành động bạo dạn hơn và làm những gì mình muốn, cô không muốn đổ lỗi cho say rượu bởi chính bản thân cô muốn thế, cô chỉ có thể trách bản thân mình tồi tệ và đáng khinh thường, thế nhưng về phần cô thì cũng thôi, vì điều gì mà ngay cả Tú Vi cũng như thế? Rõ ràng Tú Vi và chị Khanh yêu nhau, cô cũng chứng kiến hai người yêu nhau như thế nào, chị Khanh rất thương chị ta, chăm sóc cho chị ta những ngày vất vả, khó khăn nhất, ngay cả Tú Vi đối xử với Hồng Khanh cũng rất tốt, tình cảm giữa hai người cực kì tuyệt vời, cũng rất đẹp đôi, không có gì đáng để chê trách, vậy mà người này lại đi phản bội người yêu thương mình nhất, ngủ với cả em gái ruột của người yêu, sau đó còn làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Chuyện xảy ra khiến cho Hồng Mai  cảm thấy sợ hãi, cô chạy trốn khỏi Việt Nam, đột ngột đưa ra quyết định đi du học khi đang học đại học top đầu ở Việt Nam khiến cho ai cũng bất ngờ.

- Chị gặp chị Khanh làm gì?

Hồng Mai nhíu mày, cô tin mình và người này gặp gỡ là tình cờ, nhưng chắc chắn với chị mình thì không.

- Chị vẫn còn tình cảm với chị gái em, còn có con bé nữa, chị đang tìm cách quay lại với Hồng Khanh.

Tú Vi bình thản nói, như thể đang kể chuyện với một người bạn thân thiết chứ không phải đang nói chuyện với em gái của người yêu cũ, người ghét cay ghét đắng mình. Hồng Mai còn tưởng người này nói đùa, nhưng nhìn thái độ của Tú Vi không hề giống đang đùa.

- Chị bị thần kinh rồi, chưa cần tôi nhúng tay vào chị Khanh cũng không bao giờ đồng ý.

Hồng Mai bật cười, cô thật sự muốn biết dưới cái gương mặt xinh đẹp đến mức cô không thể tin nổi kia có bao nhiêu lớp mặt nạ nữa, cô cũng muốn lôi não chị ta ra xem bên trong đang suy nghĩ cái khỉ gì, sao đến giờ này mà chị ta còn có ý nghĩ đấy.

- Sao em biết Khanh không đồng ý? Em hiểu chị gái em bao nhiêu?

Tú Vi mỉm cười hỏi, cô là người hiểu Hồng Khanh nhất, cô biết em ấy còn để ý mình rất nhiều, cô là vết thương lòng lớn nhất của Hồng Khanh, là vướng mắc chưa bao giờ giải toả được của em ấy, cô dám chắc Hồng Khanh chưa quên được mình. Suốt khoảng thời gian sáu năm nay cô vẫn luôn theo dõi tình hình của Hồng Khanh, cô ấy chưa từng qua lại với bất kì ai mà chỉ tận tâm chăm sóc Tú Anh, điều đó khiến cho cô rất yên tâm, nhưng gần đây lại xuất hiện một người mới bên cạnh Hồng Khanh, cô không thể nhịn được khi nghĩ đến Hồng Khanh yêu người khác, cái tên Hoài Phương sẽ chìm vào trong dĩ vãng, Hồng Khanh sẽ quên mất cô, cô không thể chấp nhận được điều này, vì cô còn yêu Nguyễn Hồng Khanh, cả đời này có lẽ cô cũng chỉ có cảm giác đó với một người, em ấy cũng phải như vậy, hai người sinh ra vốn là để buộc chặt lấy nhau, bằng cách nào đó mối liên hệ của cô và Hồng Khanh sẽ không thể bị cắt đứt, tình cảm cũng vậy, trước đây cũng thế bây giờ cũng thế. Tú Vi thừa nhận cô là người ích kỉ, cô có thể bỏ mặc Hồng Khanh để thực hiện điều mình mong muốn, nhưng cô không cho phép Hồng Khanh lãng quên mình. Nếu để người khác biết Tú Vi có suy nghĩ như thế này chỉ sợ không ai có thể chấp nhận nổi, con người này quá ích kỉ, quá vặn vẹo.

- Nếu khoảng hai năm trở về trước chị quay lại thì tôi nghĩ chị Khanh còn có thể đồng ý, bây giờ thì chắc chắn là không.

Hồng Mai cười khẩy, nếu mấy năm trước khi Tú Anh vẫn còn nhỏ, Hồng Khanh quá vất vả và cô đơn, gia đình không phản đối nhưng chắc chắn không giúp đỡ chị ấy, thời điểm đó quá vất vả đối với một cô gái trẻ, có thể chị ấy sẽ mềm lòng, nhưng bây giờ mọi thứ đang đi dần vào quỹ đạo, Tú Anh lớn hơn, chị Khanh bớt vất vả, bố mẹ cô cũng có vẻ thoải mái dần với chuyện có con bé, hơn hết, sau cuộc nói chuyện hôm nay cô biết chị ấy sẽ không bao giờ quay lại với người này.

Tú Vi nhíu mày, nếu là trước đây Hồng Khanh chưa có người mới cô còn nắm chắc rằng em ấy nhất định sẽ đồng ý, chỉ cần có thời gian và đủ chân thành, nhưng bây giờ xuất hiện thêm một cô gái, cô không biết mối quan hệ của hai người đã đi đến đâu, nhưng chắc chắn khó hơn cho cô trong việc thuyết phục Hồng Khanh.

- Với lại tôi thấy hình như chị hơi bị tự tin về bản thân quá, sau những điều chị đã làm cầu xin chị Khanh đừng hận chị đã là may rồi, chị còn nghĩ mình đủ quyến rũ để khiến chị ấy rung động nữa à, chị bảo chị hiểu chị Khanh, sao chị không nghĩ chị ấy cũng biết tỏng trong bụng chị đang nghĩ cái gì đi.

Hồng Mai không khách sáo mà nói những lời đâm chọc người kia, Tú Vi nhìn về phía trước, trong đầu chạy qua nhiều dòng suy nghĩ, phải, cô hiểu  Hồng Khanh thì tất nhiên em ấy cũng hiểu cô, em ấy cũng không còn là Hồng Khanh của năm nào nữa, bằng chứng là những lần gặp mặt vừa rồi, ánh mắt ấy đã ít nhiều thay đổi, nếu không phải gương mặt ấy quá đỗi quen thuộc cô còn nghĩ mình đã nhận lầm người, nhưng sâu bên trong có gì đó mách bảo cô rằng Hồng Khanh vẫn còn tình cảm với mình.

- Có thể em đúng, nhưng chị vẫn cần làm việc chị phải làm.

- Tôi thật sự không hiểu, chị đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, đấy chẳng phải mục đích cuối cùng của chị à? Nếu chị thật sự yêu chị Khanh, ngày đó chị đã chẳng lựa chọn như thế.

- Em sai rồi, mục đích của tôi đâu chỉ có một.

- Chị chỉ đang ích kỷ thôi.

Hồng Mai nhắm mắt, không nói chuyện với người kia nữa, cô lấy điện thoại tìm địa chỉ trên bản đồ rồi ném cho Tú vi, bầu không khí trên xe rơi vào im lặng.

Tú Vi đưa Hồng Mai về nhà, sau đó lại đi qua nhà Hồng Khanh, từ trong xe nhìn về ngôi nhà mà mình đã từng thân quen, cô thở dài, ánh mắt trở nên càng mệt mỏi hơn, suốt thời gian qua cô làm gì, được gì và cảm thấy như thế nào? Hiện tại chỉ là cảm giác trống rỗng, cô chỉ biết cô muốn quay lại bên Hồng Khanh và đứa bé hơn bất cứ lúc nào, cô thèm khát cảm giác khi ở bên Hồng Khanh, cảm giác khó chịu đó gặm nhấm cô từng ngày, khiến cô không thể tập trung vào bất kì việc gì. Bất chợt cô có suy nghĩ, nếu cả đời này cô không thể quay lại bên Hồng Khanh và con gái? Nếu thật sự như vậy thì sao? Tú Vi nhắm mắt, nếu thật sự như vậy, có lẽ cô sẽ chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance