Chương 3: Những câu chuyện chưa kể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả ngày hôm đó, Phương Anh được chị Khanh đưa đi nhiều nơi, chị chỉ cho cô vài nơi đặc biệt của thành phố, đưa cô đến một tiệm ăn để ăn trưa, sau đó đến một quán cà phê nói chuyện.

Những việc này có lẽ chị Khanh đã làm rất nhiều lần, cô cảm thấy trong từng hành động của chị ấy đều thuần thục và quen thuộc.

Bây giờ đã là gần 7h tối, hai người quyết định về nhà, ngồi trên xe, trên môi Hồng Khanh vẫn nở nụ cười.

- Vui không?

- Vui ạ, em cảm thấy nói chuyện với chị rất hợp.

- Ừ, vậy nếu mẹ có hỏi thì đừng bảo ở với chị Khanh rất chán nhé.

Phương Anh bật cười, cái chị này.

- Không đâu ạ.

Hồng Khanh lái xe thẳng đường về nhà, điện thoại của cô rung lên, là bà ngoại gọi. Cô nhanh chóng bắt máy.

- Vâng con đây bà ơi.

Phương Anh thấy lông mày chị hơi nhăn lại, tắt điện thoại, sau đó rẽ thẳng sang một con đường khác, cô ngạc nhiên hỏi.

- Làm sao thế ạ?

- Tú Anh nó đòi về.

A, là con gái chị Khanh, chắc là nhớ mẹ quá nên muốn về rồi. Cô cũng tò mò muốn biết con gái chị ấy lớn bằng nào rồi. Không biết có giống chị Khanh không nhỉ?

Hơn 15 phút sau mới tới nhà bà ngoại chị Khanh, nhà đẹp thật đấy, có một khoảng sân rất rộng, lát gạch đỏ, khi xe đi qua cô thấy gần đó có cả hồ cá. Phương Anh trầm trồ, trước đây cô không hề biết mẹ cô có quan hệ với người giàu có như vậy, mà nghe đâu lại còn là bạn thân. Mặc dù nhà cô cũng thuộc dạng khá giả, nhưng cũng không giàu có tới mức như vậy.

Hồng Khanh dừng lại trước cửa nhà, cửa nhà rất rộng, Phương Anh có thể thấy rõ bên trong có một bộ trường kỷ lớn, cô theo chị Khanh xuống xe.

Đi vào nhà, thật sự là choáng ngợp, trần nhà cao thật đấy, cô ngước mắt lên nhìn, ánh đèn sáng trắng, trong nhà bày rất nhiều đồ, sau tủ để tivi là một cái kệ lớn, trên kệ là một cặp ngà to lớn, trắng muốt giương sang hai bên, nhìn thật lộng lẫy, khí thế.

- Mẹ ơi.

Một cô bé từ đâu chạy tới, ôm chầm lấy chân Hồng Khanh, khóc nức nở.

Ngay sau đó là một người phụ nữ lớn tuổi đi ra, đi sau bà còn có một người phụ nữ trung niên. Phương Anh đoán chắc đây là bà ngoại của chị Khanh, nhìn bà rất trẻ và khoẻ mạnh, cô cũng giật mình, chị Khanh giống bà ngoại chị ấy thật.

- Làm sao mà khóc?

Hồng Khanh ngồi xuống, mặt đối mặt với cô bé kia, đưa tay vuốt đi nước mắt lăn dài trên má đứa nhỏ, ánh mắt nghiêm túc, không có ý dỗ dành, chỉ là hỏi.

- Con nhớ mẹ.

- Nín. Nhớ mẹ thì gọi điện thoại nói mẹ đến đón con đi, khóc lóc lèm bèm như vậy đẹp không con?

Phương Anh hơi đơ người, chị Khanh mềm mại đâu rồi? Cô cứ nghĩ chị ấy sẽ là kiểu người cưng chiều con, nhưng nhìn cách chị ấy đang nói chuyện nghiêm khắc với đứa nhỏ trước mắt thì xem ra không phải là như vậy rồi.

- Con xin lỗi mẹ.

Đứa nhỏ cúi mặt, nhỏ giọng xin lỗi, tự đưa bàn tay nhỏ bé lên lau nước mắt. Phương Anh cảm thấy có chút tội nghiệp.

- Khanh, đừng nghiêm khắc với nó quá.

Bà ngoại chị Khanh lên tiếng, Phương Anh lúc này mới giật mình nhìn về phía bà, nhanh chóng cúi đầu lễ phép.

- Con chào bà ạ.

Bà nhìn về phía cô gái trẻ đứng gần đó, hơi mỉm cười.

- Chào con, lại đây ngồi xuống đi, để con đứng lâu rồi.

Mọi người đều ngồi xuống, người phụ nữ trung niên kia ngồi cạnh bà ngoại chị Khanh, chắc là giúp việc thân cận. Còn cô bé kia thì tất nhiên là quấn lấy Hồng Khanh.

- Ban chiều còn chơi vui vẻ với bà cụ, không hiểu sao lúc ăn cơm xong thì lại khóc nhè như thế.

Bà cười nói. Hồng Khanh xoa xoa đầu con gái, ánh mắt vẫn nhìn về phía nó.

Phương Anh nhìn cô bé kia, nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy nó có nét nào giống chị Khanh cả, tuy nhiên gương mặt rất khả ái, so với những đứa nhỏ cùng tầm tuổi mà cô đã gặp thì cô bé trước mắt này thuộc dạng rất xinh xắn.

- À, cô bé này là?

Hồng Khanh nhìn bà, chợt nhớ mình quên mất Phương Anh.

- Đây là Phương Anh bà ạ, con gái bác Đức Phương đấy bà.

Bà ngoại chị Khanh như nhớ ra điều gì, ánh mắt có chút ngạc nhiên, sau đó mới cười nói.

- Ôi chao thảo nào, con gái cái Phương đã lớn bằng này rồi cơ à? Bà nhìn con quen lắm cơ, giống bố con quá, sao, bố mẹ dạo này có khoẻ không?

Bà cười rạng rỡ, như bắt gặp người quen cũ, Phương Anh để ý bà lúc cười, khuôn mặt chị Khanh như đúc từ đây ra vậy.

- Dạ bố mẹ con vẫn khoẻ ạ, con cảm ơn bà quan tâm.

- Người quen cả mà. Ôi trời đã lớn như thế này rồi cơ, lúc nhà bà chuyển đi bố con đang đi học đại học, mẹ con thì mới vào cấp ba. Ngày xưa các nhà ở cùng trong một khu, mẹ con với mẹ Khanh là bạn học chung lớp suốt mấy năm liền.

Phương Anh nghe bà kể, dần hiểu ra câu chuyện, thảo nào mà mẹ nói quen thân đến như vậy.

- Ơ thế mà con tưởng mẹ con lấy bố con xong mới chuyển đến đây cơ.

Hồng Khanh cũng góp chuyện.

- Chuyển từ trước đấy lâu rồi, lúc chuyển đi mẹ con mới vào cấp ba mà. Ôi trời từ cái thời mà mẹ mấy đứa bằng cái Phương, gì nhỉ, à Phương Anh bây giờ, còn nhỏ hơn ấy, mà bây giờ mấy đứa con gái đã lớn tướng hết rồi. Bà già cũng nhanh.

Bà nói, trong ánh mắt có sự tưởng niệm. Chính bản thân bà cũng không muốn rời quê hương, nhưng ông nói theo bạn bè tới đây lập nghiệp thuận lợi hơn, khó khăn lắm mới chịu đi, cả nhà tới đây, lúc đó bà còn không đành lòng, nhưng rồi thời gian trôi qua đi cũng quen dần, thấm thoát mà cũng nhiều năm như thế. Vốn đã lâu bà cũng không nghĩ nhiều nữa, hoặc có nghĩ cũng cảm thấy bình thường, nhưng hôm nay gặp cô bé này, cứ như gặp lại người quen cũ vậy nên cảm thấy có chút xúc động, càng nhìn Phương Anh càng cảm thấy thiện cảm, giống như nhìn thấy con gái mình và bạn nó ngày xưa.

- Hôm nay gặp con bà vui lắm. Ngồi chơi với bà một chút nhé.

Phương Anh khẽ cười, không nghĩ bà lại thích mình như vậy, cô gật đầu lễ phép đáp.

- Dạ vâng ạ, con cũng vui lắm ạ, mẹ con có kể là rất thân quen với mẹ chị Khanh, nhưng con cũng chưa được nghe hết chuyện, hôm nay được nghe bà kể con mới biết đấy ạ.

- Ừ chúng nó thân nhau lắm, bà còn nhớ lúc nhà bà chuyển đi, mẹ cái Khanh khóc như mưa nhất quyết không chịu đi, tại vì không muốn xa bạn ấy, thân với mẹ con lắm, mẹ con hôm ấy còn đạp xe theo ô tô nhà bà suốt mấy cây số, bảo quay lại đi cũng không chịu, đành phải dừng xe cho chúng nó xuống chào nhau một lúc lâu mới chịu đi về.

Hồng Khanh ngạc nhiên, mẹ trong con mắt cô là một người phụ nữ lạnh lùng và kiêu ngạo, từ khi cô biết nhận thức chưa từng thấy mẹ rơi một giọt nước mắt nào. Nghe bà kể có vẻ khi còn thiếu nữ mẹ cô cũng khá uỷ mị, khóc nhiều tới vậy cơ mà. Nhưng cô không biết sau đó là còn cả một câu chuyện dài.

- Mẹ con khóc thật á bà?

- Ừ, khóc nhiều chứ, mẹ con ngày trước bám bà suốt, một điều mẹ hai điều cũng mẹ, sau đấy lúc lấy bố con còn không chịu, cứ ương ngạnh mãi cuối cùng mới ưng đấy, sau khi lấy chồng là cũng thay đổi hẳn, phụ nữ ai cũng sẽ trưởng thành ra theo năm tháng và tuổi tác, con cũng là người viết sách hiểu biết rộng, con hiểu mà.

Hồng Khanh nhẹ gật đầu, đúng thật là không thể mãi mãi hồn nhiên như thời thiếu nữ được, trải qua một số chuyện cô cũng ngẫm được ra điều đó, thế nhưng những ngày tháng hồn nhiên ấy vẫn luôn là một kí ức đẹp mà cô khao khát được sống lại, hoặc được sống trong đó mãi mãi, nhưng mọi chuyện vốn đều có quy luật của nó, ai rồi cũng phải trưởng thành.

- Thế con có mấy anh chị em?

Bà quay qua hỏi, giọng nói rất ân cần.

- Con là con một ạ.

- Ừm, bố mẹ bây giờ làm gì rồi?

- Bố con là bác sĩ ở một bệnh viện bình thường trong thành phố, mẹ con thì đang dạy ở một trường cấp ba.

Bà gật đầu.

- Bố con theo đuổi mẹ con suốt đấy, bà còn nhớ mang hoa tới tặng mẹ con bị ông ngoại con đuổi về, mắng cái gì mà trẻ ranh tí tuổi đã yêu với đương, ngày đấy mẹ con mới mười lăm mười sáu thôi, thế mà con gái bây giờ lớn như thế này rồi đây.

Phương Anh cảm thấy thật thú vị, không ngờ ngày xưa mọi người có nhiều những chuyện đáng nhớ như thế.

Ngồi nói chuyện một lúc lâu, cuối cùng Hồng Khanh mới xin phép bà về, bà còn lưu luyến muốn giữ Phương Anh lại nhưng cô hứa sẽ lại cùng chị Khanh đến chơi nên bà mới miễn cưỡng để cho về. Còn mang bao nhiêu bánh kẹo đưa cho cô, bà đúng là coi cô giống như con gái bà ngày xưa, còn gì hơn ngoài cho quà cho bánh để thể hiện tình cảm, Hồng Khanh giúp cô từ chối nói nhà rất nhiều đồ ăn, nhưng bà vẫn bắt mang về bằng được, cuối cùng lại phải mang về hết.

Lúc về thì cô ngồi ghế sau với cô bé kia. Nó ngồi ngoan ngoãn bên cạnh.

- Đây là dì Phương Anh, chào dì đi.

- Con chào dì ạ.

Phương Anh cười, xoa xoa đầu cô bé. Dì à chứ không phải là cô sao? Nghe rất gần gũi, cứ như mình là em gái chị Khanh vậy.

- Chào con. Sau này chúng ta ở chung nhà, cùng nhau sống vui vẻ nhé, được không?

Cô bé hơi mỉm cười.

- Dạ được.

- Con tên là gì?

Phương Anh ân cần hỏi, đưa tay khẽ vén mái tóc dài mượt mà của đứa nhỏ.

- Tú Anh ạ.

- Con mấy tuổi rồi?

- Con sáu tuổi ạ.

Hồng Khanh hơi mỉm cười, nhìn vào gương thấy con gái nhỏ, cô nói.

- Mẹ mua cho con cây xương rồng rồi đấy, đẹp lắm, con có thể đặt ở bàn học.

Ánh mắt Tú Anh sáng lên, nhoẻn miệng cười.

- Con cảm ơn mẹ, con thích lắm.

Một lúc sau mới về tới nhà, Hồng Khanh cảm thấy hơi mệt, cô muốn đi tắm rửa.

- Tú Anh con tắm ở nhà bà rồi phải không?

- Vâng con tắm từ chiều rồi ạ.

- Đi làm vệ sinh cá nhân rồi về phòng ngủ đi con.

Lúc Hồng Khanh tắm rửa xong cũng là gần nửa đêm rồi, cô mệt mỏi ngồi trên giường, lấy ở trong túi xách quyển sách ban sáng bỏ vào. Bìa sách còn mới cứng, cô lật bên trong ra, những dòng chữ hiện ra san sát, viết xong thậm chí còn chưa đọc lại nữa. Đọc được vài trang liền cảm thấy hoa mắt, lúc này đọc không được rồi, đọc không vào. Cô gấp quyển sách lại, không hiểu sao không thấy buồn ngủ. Nghĩ rồi liền đứng dậy, đẩy cửa đi sang phòng con gái.

Tú Anh đã ngủ, nằm một phần nhỏ ở trên giường, Hồng Khanh đi lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, không một tiếng động, cô đưa tay khẽ đặt lên trán con bé.

Cứ như thế, ngồi nhìn nó thật lâu. Không biết từ bao giờ nước mắt cô rơi xuống, rơi rất nhiều, tự lau đi nước mắt, mũi cô khẽ sụt sịt nhẹ, trái tim co thắt lại.

- Giống, sao lại giống được thế này?

Cô nhìn khuôn mặt đứa nhỏ, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Tú Anh sáu tuổi rồi, thật sự thời gian trôi qua lâu như thế rồi sao?

Hồng Khanh vò mạnh ngực trái, tim cô thắt chặt lại. Tại sao năm năm trôi qua rồi mà cảm giác đau đớn này vẫn không hề thuyên giảm khi cô nghĩ đến người đó. Cảm giác này như thế nào? Là hận, là yêu lẫn lộn, cô không xác định nổi nữa, nhưng thật chua xót. Cô nhớ lại ngày đó, người đó lạnh lẽo rời bỏ cô, không một lời xin lỗi, không một chút tôn trọng, chỉ bởi vì yêu một người khác. Yêu? Chữ yêu nói ra dễ dàng như thế sao? Chưa đầy hai ngày trước còn nói lời yêu thương, quay ngoắt một cái liền nói đã hết yêu rồi. Chia tay chưa đầy một tuần cô đã thấy người đó vui vẻ bên người khác, tình cảm ba năm đơn giản như vậy phải không? Để người chẳng màng lạnh lùng buông một câu? Tại sao cô vẫn đau lòng nhiều như thế?

Tình cảm ba năm đó, cô vì người đó nhớ mong đêm ngày, cô yêu người ta nhiều như thế nào. Đó là những xúc cảm đầu đời của một người con gái, trao cho người mình yêu những thứ quan trọng nhất, quý giá nhất không chút suy nghĩ, trao rồi lại chỉ biết yêu, mù quáng yêu, mù quáng tin tưởng chỉ cần cố gắng sẽ được hạnh phúc trọn vẹn...

Cô đi ra khỏi phòng con gái, chạy xuống nhà, lấy trong tủ một chai rượu, ngồi xuống bàn uống. Cô rót đầy cốc, từng cốc từng cốc một, giống như đang uống nước lọc vậy, thật nhạt nhẽo, trống rỗng.

Phương Anh tiến gần đến, cô nghe thấy có tiếng động liền đi ra ngoài, nhìn thấy chị Khanh một mình uống rượu trong bóng tối, cô không biết vì lí do gì, nhưng cô nghe thấy tiếng chị khóc. Mím chặt môi, bước vào gần chị ấy, cô quyết định không bật đèn.

Mới buổi tối còn rất tốt, không hiểu sao bây giờ lại biến thành như vậy chứ.

Hồng Khanh cảm thấy có người tới gần, nhưng ngay lúc này đây cô đã ngà ngà say rồi, cũng không hêc ngừng khóc, tiếp tục uống rượu. Phương anh không ngăn cô, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Cô biết bảo chị ấy dừng lại đi là không thể, giống như bảo người đang buồn đừng buồn nữa, chính là câu nói ngu xuẩn nhất.

- Uống tiếp đi.

Cô lấy thêm một chiếc cốc, rót vào một chút rượu, đưa lên uống một hơi. Hồng Khanh vẫn tiếp tục uống.

- Có phải chị rất thảm hại không? Em nói xem, người ta đối xử với chị như vậy, chị vẫn vì người ta làm đủ thứ việc, làm tới cũng sắp phát điên cả lên rồi, chị không chịu đựng nổi nữa, yêu thật lòng, yêu thật nhiều cũng là lỗi của chị à?

Nước mắt cô giàn dụa, giọng nấc lên, Phương Anh rót rượu vào cốc của chị Khanh, chỉ có một chút ánh sáng len lỏi từ phía ngoài, cô chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt chị ấy nữa.

- Phải, là lỗi của chị.

Phương Anh trầm giọng nói. Hồng Khanh ngạc nhiên, mỗi lần có hỏi Phương Hiền câu này, cô ấy đều nói do người kia, không phải do cô, cô chưa từng sai. Cô gái trước mắt này lại nói là lỗi của cô?

- Sao lại là lỗi của chị?

Cô dừng lại không uống rượu nữa, nghiêm túc đặt câu hỏi.

- Đừng bao giờ lấy chữ yêu ra biện hộ cho sự ngu ngốc của mình, mỗi lần ngu ngốc đều lấy chữ yêu mù quáng ra làm lí do. Sao chưa bao giờ suy nghĩ tới bản thân mình?

Hồng Khanh đơ người, đôi mắt vẫn chứa đầy nước, trong bóng tối lại càng mờ nhạt hơn. Suy nghĩ đến bản thân? Cô từng suy nghĩ cho bản thân sao? Mỗi lần xảy ra chuyện gì đều là một mình cô khóc, tự hành hạ bản thân, đổ lỗi cho bản thân. Cô đã làm gì trong suốt thời gian qua vậy?

- Chị phải làm gì bây giờ?

Cô đặt cốc xuống bàn, mệt mỏi hỏi.

Phương Anh biết lại là chuyện tình cảm, nghe chị ấy nói có vẻ giống như bị người yêu đối xử không tốt, nhưng như thế nào còn chưa biết.

- Kể cho em.

Bỗng nhiên giọng cô trở nên nghiêm túc, không giống giọng nói của cô gái tuổi mười tám mới lớn. Trước mắt Hồng Khanh là bóng tối, thêm men say khiến cô dường như trở nên mơ hồ.

- Chị đã yêu, người ta đã nói yêu chị, nhưng thực sự là sau lưng có người khác, phản bội tình cảm hơn ba năm của chị, chị rất đau buồn, nhưng giận nhiều hơn, chẳng hiểu sao đã quên từ lâu rồi, nhưng mỗi lần nghĩ đến lại khó chịu như thế này.

Phương Anh thở dài, đây là câu chuyện muôn thuở, cô cũng không hiểu sao người ta lại có thể thay đổi chóng vánh như vậy, có thể từ bỏ người mình yêu nhiều năm tháng để chạy theo những xúc cảm mới nở, hay có thể ở sau lưng người hết lòng yêu thương mình gian díu với người khác, thật sự là những người không ra gì. Yêu nhau càng lâu không phải sẽ càng thêm thấu hiểu và gắn bó hay sao? Yêu cho hết tháng hết ngày, rồi cuối cùng phản bội người ta như thế sao?

- Mỗi lần chị tự dày vò bản thân như thế này có bao giờ nghĩ tới người ta đang như thế nào không? Có thể người ta đang hạnh phúc ở một nơi nào đó mà không có một phút giây nào nghĩ tới mình. Cứ cho là người ta tệ hại, thì bây giờ mình cũng thật thảm hại, sống phải mạnh mẽ lên, quá khứ là quá khứ, không được để nó chi phối.

Hồng Khanh im lặng, nhớ đến người kia, phải, có khi người đó đang nơi nào thật vui vẻ mà chẳng bận tâm tới mẹ con cô ra sao, còn cô ngồi đây tự làm khổ bản thân, để được cái gì?

- Em đi ngủ đi, chị về phòng đây.

Hồng Khanh đứng dậy, bước chân chao đảo suýt ngã xuống, Phương Anh đỡ lấy cô.

- Chị tự đứng được.

Cô gạt tay Phương Anh ra, định đứng lên thì lại suýt ngã, có vẻ như say lắm rồi, đầu óc ong lên, đi không vững nữa, đôi mắt cô díu lại. Phương Anh đỡ vội chị Khanh, uống say tới ngủ luôn, cô nhìn lên cái cầu thang cao kia ngao ngán thở dài. Không biết lúc cô say chị ấy đưa cô lên phòng bằng cách nào nữa, mới chuyển tới thôi mà đã bia rượu tới mức ngày nào cũng phải vác nhau về phòng như thế này sao? Mẹ cô biết chắc cô sẽ nghe mắng đủ mất.

Khó khăn lắm mới đưa chị Khanh tới được phòng, trán cô đầy mồ hôi, nóng chết mất. Đặt người kia lên giường, cô nhìn xung quanh, phòng thật là đẹp, mùi cũng thật là thơm, ngủ trong phòng này cũng dễ chịu thật chứ. Phương Anh kéo chăn mỏng đắp lên người chị Khanh, nhìn khuôn mặt chị ấy ửng hồng do say rượu càng thấy xinh đẹp, áo lại không chỉnh tề, nhìn thế nào cũng thấy thật quyến rũ, chị Khanh tốt nhất là nên uống bia rượu ở nhà, đi ra ngoài để người khác nhìn thấy bộ dạng thế này làm gì có ai chịu được.

Cô quay lưng đi về, đột nhiên bị kéo tay lại, rồi ngã mạnh trên giường, Hồng Khanh ôm lấy cổ cô, mặt đối mặt, đôi mắt chị ấy vẫn nhắm nghiền, Phương Anh nuốt nước bọt, nhìn mặt người khác trong khoảng cách gần như thế này thật là ngại, cô đẩy đẩy để tìm cách len ra, chị ấy ôm càng mạnh hơn, trong hơi thở còn có mùi rượu ấm nóng.

- Trần Văn Hoài Phương...

Phương Anh nhíu mày, cố gắng nghe giọng nói lèm bèm của chị ấy, cô vẫn nghe ra được chữ gì, hình như là tên người nào đó.

- Đồ tệ bạc, sao lại đối xử với tôi như thế? Tú Anh cũng lớn như thế rồi, đồ xấu xa.

Nước mắt tràn ra khoé mi Hồng Khanh, Phương Anh thở dài, những lúc mê sảng người ta hay nói ra những điều bận lòng nhất, cô nằm im cố gắng nghe thêm chị ấy nói gì, chị ấy vẫn mím môi, nước mắt rơi xuống, mệt mỏi phát ra một câu.

- Nhưng tôi vẫn yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance