Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồng Khanh lấy điện thoại nhắn tin cho đạo diễn, cô thở dài. Phương Anh ngồi cạnh đó cũng đang bấm điện thoại, cô đặt điện thoại sang một bên rồi ngồi đối mặt với chị ấy, khoanh chân trên giường, tay chống vào cằm, nhíu mày nói.

- Điều hòa phòng em tự nhiên không chạy.

- Sao thế? Hay là điều khiển hết pin?

- Không phải, em kiểm tra rồi.

Cô hơi hơi run môi, cái con bé này khôn lỏi thật.

- À, thế cho nên mới ngỏ ý tối nay sang nói chuyện hả? Mục đích là muốn sang ngủ chung điều hòa cho mát chứ gì?

Hồng Khanh bật cười, Phương Anh lắc đầu nguầy nguậy, vừa cười vừa nói.

- Không phải mà đồ hâm này tự chị nghĩ ra chứ.

- Thôi đi, đủ hiểu rồi.

Phương Anh giận dỗi quay sang một bên bấm điện thoại, chị Khanh này đúng thật là, nghĩ cho người vừa an ủi mình xong thế đấy.

- Thôi cho ngủ nhờ mà, dỗi gì nữa.

- Ơ ai nói cần đâu nhỉ?

Cô lại quay đi chỗ khác, không nhìn người kia nữa, cũng không bất chuyện nữa.

- Hú, này.

Hồng Khanh cứ theo để nhìn mặt Phương Anh thì cô lại quay đi chỗ khác, hai người cứ chơi trò xoay vòng vòng trên giường, cuối cùng Phương Anh không nhịn nổi nữa cười to lên thành tiếng.

- Trời ạ cái chị này, em thì chẳng nói làm gì chị lớn bằng này rồi còn chơi cái trò vòng vòng trẻ con, Tú Anh nó thấy nó lại cười cho cả hai.

Hồng Khanh bật cười.

- Chị còn định rủ nó sang chơi cùng cơ.

Phương Anh chắp hai tay vái mấy cái.

- Con xin người, người để cho trẻ con được phát triển bình thường đi.

Cô nói xong liền bị Hồng Khanh véo má, lại còn giữ rất chặt.

- Ay ay ay... đau quá bỏ ra, nhanh lên đau đồ hâm này.

- Ý em là chị không bình thường chứ gì?

Cô cười lớn, tay vẫn nhéo má người kia, nhìn cô ấy đau đớn xin càng thấy buồn cười hơn, Phương Anh cũng không chịu thua, giữ lấy hai tay người kia, dùng sức đè xuống rồi cù vào eo. Hồng Khanh hét lên, Phương Anh không biết chị Khanh có rất nhiều máu buồn, thấy chị ấy cười lớn như thế cô mới phát hiện ra, lại càng cù nhiều hơn, Hồng Khanh cười tới sặc lên rồi cô mới chịu buông ra, ngồi phịch xuống bên cạnh. Chị Khanh cũng mệt quá hay sao mà nằm nguyên tại chỗ, vừa cười vừa thở, nhưng lại có vẻ rất thoải mái.

- Mệt quá, em khỏe kinh khủng ấy.

Cô cũng nằm xuống bên cạnh, cười nói.

- Trời ơi, cù chị em cũng mệt lắm đấy tưởng à.

Hồng Khanh quay sang nhìn người bên cạnh, sườn mặt của Phương Anh rất đẹp, chân mày sắc nét, đôi mắt đen rất sâu, sống mũi cao vời. Thật sự rất xinh đẹp, cô chắc chắn sau này em ấy sẽ càng đẹp hơn.

- Ở đây luôn đi.

Cô nhẹ nói, Phương Anh quay sang nhìn chị Khanh, ánh mắt chị ấy nhìn mình có chút gì đó khác với mọi khi, cô cũng không hiểu sao lại nói thế nữa.

- Em vẫn ở mà, nhưng tại sao lại muốn em ở đây thế?

- Thì mẹ em nhờ mà.

- Không hẳn thế phải không?

Hồng Khanh cười, con bé Tú Anh lại nói linh tinh rồi.

- Ừ, ban đầu mẹ chị gọi cho chị nói em sẽ đến ở chung để học ở đây, ban đầu chị không thích đâu, chị không thích ở chung với người khác.

- Thế sao lại để em đến ở cùng?

- Tại vì em là con gái của mẹ em.

Phương Anh càng thấy khó hiểu hơn. Con gái của mẹ thì sao?

- Mẹ chị bảo phải thật quan tâm giúp đỡ em, không được để em thiếu cái gì. Có thể em thấy lạ nhưng chị còn thấy lạ hơn, mẹ chị không bao giờ quan tâm ai đâu, mà mẹ chị với mẹ em rất thân đấy, lần đầu tiên chị thấy mẹ quan tâm đến người khác nhiều thế, với cả mẹ chị nói gì thì chị sẽ làm cái đó.

Cô gật gù, có lẽ mẹ mình và mẹ chị Khanh ngày xưa rất thân thiết.

- Nhưng đấy đâu có nghĩa là chị sẽ muốn em ở đây.

- Chị thích em nên mới cho em ở cùng đấy.

- Thích em á? Như thế nào là thích?

Hồng Khanh đưa tay xoa xoa đầu cô, cười nói.

- Trước khi em tới đây mẹ em cho chị hết thông tin về em rồi, chị cũng nhìn thấy ảnh em rồi, tự nhiên chị thấy thích em.

Phương Anh mỉm cười, thế cũng được cơ.

- Chị trả lời em nhiều như thế, phải cho chị hỏi lại chứ?

- Ò, chị hỏi đi.

Cô nghĩ nghĩ một chút, sau đó hỏi.

- Ở nhà em có được chiều không? Bố mẹ quan tâm nhiều không?

Phương Anh hơi đơ người, Hồng Khanh thấy nụ cười trên môi cô có chút khác lạ.

- Ừm, ở nhà hả, em cũng giống những người bạn cùng tuổi khác thôi, cũng được đáp ứng đầy đủ, không phải là chiều quá. Bố em bận việc ở bệnh viện nhiều, cũng hay đi trực nên không gặp em quá nhiều, mẹ em sau giờ dạy ở trên lớp thì lại đi dạy thêm, có khi tới tối muộn mới về, đa số là em ở nhà một mình. Em thì cảm thấy bố quan tâm em nhiều hơn mẹ.

Hồng Khanh gật đầu, cảm thấy Phương Anh khi nói chuyện về gia đình phảng phất chút buồn, còn có chút gì đó giấu diếm. Cô thật sự tò mò gia đình như thế nào đã tạo nên một cô gái mới mười tám tuổi mà ánh mắt đã ẩn chứa nhiều điều như thế kia, và cũng có thể là cô thật sự quan tâm Nguyễn Phương Anh.

- Nhà có mỗi em là con một cũng buồn nhỉ?

Cô mỉm cười, hơi gãi gãi cái mũi rồi gật đầu.

- Cũng buồn, mà giờ không buồn nữa rồi, có chị Khanh coi em như em gái rồi, còn có Tú Anh nữa, ở đây em thấy vui hơn ở nhà ý.

Hồng Khanh nhìn cô, sau đó cầm lấy bàn tay kia, ngón tay trắng trẻo thon dài nhìn rất đẹp mắt. 

- Vậy ở đây luôn đi, chị sẽ đối tốt với em, không phải do mẹ em nhờ hay do mẹ chị đâu, mà chị sẽ đối tốt với em, thật sự ấy.

Phương Anh quay người, đối diện với gương mặt xinh đẹp của Nguyễn Hồng Khanh, cô thở dài nói.

- Cảm ơn chị, thời gian qua em thật sự mệt mỏi quá.

Cô nhắm mắt lại, những hình ảnh đáng sợ đó lại xuất hiện trong đầu, những điều đó cô chưa từng nói với ai hết, cũng chẳng ai lắng nghe cô nói. Thời gian qua cô đã tự ép mình phải mạnh mẽ, quen dần với những điều tồi tệ sẽ xảy ra trong cuộc sống, vì còn điều gì tồi tệ hơn mà cô chưa trải qua đâu?

- Không sao, ở lại đây với chị, chị sẽ tốt với em.

Nói chuyện thêm một chút thì Phương Anh ngủ quên đi, cô cũng tắt điện đi, trong bóng tối chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của người kia. Hồng Khanh không ngủ được, cô cứ im lặng nằm như vậy.

Phương Anh chìm vào trong giấc ngủ. Trước mắt cô là màu trắng của chiếc rèm lạnh lùng hờ hững khép lại, mùi thuốc khử trùng trong phòng khám nồng lên, cô thấy rất nhiều máu, rất nhiều, sau đó vẫn là máu, toàn thân toát mồ hôi lạnh, Phương Anh sợ hãi bật dậy, thở dốc, nước mắt cô rơi xuống, bóng đêm bao phủ một cảm giác cô quạnh, cô vẫn không ngừng thở dốc. Một vòng tay bất chợt ôm lấy cô, cảm giác ấm áp len lỏi.

- Đừng sợ, chị đây.

Phương Anh đưa tay lên níu chặt cánh tay kia, chỉ sợ khi mình lỡ bỏ tay ra sẽ không còn một vòng tay nào nữa, sẽ lại là màu trắng và không gian đáng sợ kia. Cô vùi mặt vào ngực Hồng Khanh, nước mắt rơi càng nhiều, thấm ướt áo cô ấy, Hồng Khanh không hề nghe thấy tiếng khóc, chỉ cảm thấy dòng nước mắt nóng bỏng cứ liên tục thấm vào áo mình, cô hốt hoảng kinh khủng, làm thế nào mà đứa nhỏ này mới mười tám tuổi có thể khóc như thế này? Cô ấy nín không phát ra bất cứ một tiếng động, chỉ duy có nước mắt là không thể ngừng rơi, giống như thường xuyên như vậy, cũng giống như đã chịu đựng rất lâu một thứ gì đó rất kinh khủng. 

Hồng Khanh ôm lấy cô ấy, khẽ vuốt nhẹ sau lưng, nước mắt cô vẫn chưa ngừng rơi, Phương Anh cảm thấy ấm áp len lỏi vào trong tim, cô dường như tạm quên đi những thứ kia, nước mắt cũng dần ngừng rơi, cô vẫn im lặng vùi mặt vào ngực người kia, níu kéo cảm giác an toàn ấm áp này. Cô thật sự sợ hãi cảm giác lạnh lùng, cô độc tới mức đáng sợ kia.

Biết cô ấy đã ngừng khóc, Hồng Khanh vẫn im lặng ôm lấy, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt nhẹ phía sau lưng, cơn ác mộng kia của Phương Anh chấc chắn phải khủng khiếp lắm.

- Em thật sự là ác quỷ, em thật đáng ghê tởm.

Cô ngạc nhiên, sao cô ấy lại nói vậy? 

- Ngoan, đừng nói linh tinh, em không phải ác quỷ, chị đây rồi không có gì đáng sợ với em nữa đâu, em đừng sợ, ngủ đi.

Càng ôm chặt hơn, Hồng Khanh không hiểu cảm giác lúc này là gì nữa, có một sợi giây gì đó buộc chặt cô với người kia lại, cô không thể rời đi, cũng không muốn rời đi, cảm giác này thật lạ lùng.

Phải mất rất lâu Phương Anh mới lại chìm vào giấc ngủ, cô vẫn ôm chặt lấy chị Khanh, Hồng Khanh cũng không buông tay, cô sợ cô gái kia sẽ lại gặp ác mộng.

Cuối cùng mới có thể nhắm mắt lại ngủ được, ngày hôm nay thật kì lạ, cô gặp lại người kia sau một thời gian rất lâu, rồi khóc trên vai Nguyễn Phương Anh, cười với cô ấy, lắng nghe cô ấy, ôm cô ấy khi cô ấy đang khóc, rồi một loại những cảm giác lạ kì, cô không biết phải giải thích ra sao, cũng không biết ngày mai khi thức dậy sẽ ra sao, nhưng hiện tại khi chìm vào giấc ngủ chỉ có một cảm giác ấm áp khẽ bao phủ.

***

Ánh sáng làm cho Hồng Khanh bị chói, cô cau mày mở mắt, sau đó phát hiện chỉ có mình mình trên giường, cô nhìn đồng hồ, vẫn còn rất sớm, Phương Anh dậy rồi sao? 

Cô ngồi dậy, dụi mắt, vươn vai một cái sau đó xuống giường, nghĩ một chút sau đó đi lên tầng thượng. Đúng như cô nghĩ, Phương Anh đang đứng gần nơi đặt cây cảnh. Bước tới gần, tự nhiên cầm bình nước lên tưới hoa. Phương Anh thấy chị Khanh xuất hiện bên cạnh mình, cô vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn về phía những bông hoa. 

- Vậy, ai là người đặt tên cho hoa thế?

Hồng Khanh dừng lại bàn tay đang tưới hoa, có cảm giác cô ấy đang muốn biết về mình. Cô nhìn Phương Anh, gương mặt xinh đẹp kia dưới ánh sáng buổi sớm càng khiến cô phải chú ý, cô ấy bình thản đến lạ, cô không thể tượng được khuôn mặt đẫm nước mắt của cô ấy như thế nào.

- Mẹ của Tú Anh.

Phương Anh nhíu mày, định mở lời thì chị Khanh đã nói trước.

- Chuyện này không nói ở nhà, lát chị đưa Tú Anh đến nhà bà, rồi chị em mình đi một nơi nhé? Xong chị sẽ nói cho em nghe.

Phương Anh mỉm cười, quay sang nhìn chị Khanh, cô nói.

- Chị Khanh thích em đúng không? Kiểu như tình cảm đôi lứa ấy.

Hồng Khanh mở to mắt, mặt cô bắt đầu nóng lên, không tin được là cô ấy lại hỏi như thế, cô ấp úng.

- Cái đó... không... mà... 

Cô cười, nhìn điệu bộ ấp úng của người trước mặt.

- Không sao, nhưng nên từ từ thôi.

Nói rồi cô quay lưng đi vào, rời khỏi sân thượng. Mặt Hồng Khanh bắt đầu đỏ lên, cái gì chứ, cô mà lại để đứa nhỏ mười tám tuổi làm cho trở nên không bình thường thế này sao?

Sau khi đưa Tú Anh tới nhà bà, Hồng Khanh hứa buổi chiều sẽ quay lại đón, cô sợ giống lần trước con bé lại khóc mất.

Ngồi trên xe, Phương Anh bắt chuyện trước.

- Bây giờ đi đâu ạ?

- Đi thăm một người.

Cô lái xe, đi ra khỏi thành phố, đến vùng lân cận, Phương Anh bắt đầu thấy những khoảng đất rộng, có cả ruộng rau. Cô mở cửa kính, cảm thấy không khí ở đây tốt hơn trong hành phố rất nhiều. Hồng Khanh dừng lại ở ven đường, Phương Anh thấy chị ấy xuống xe mua hoa trắng, sau đó đi vào một quán gần đó mua vàng hương. Đi một đoạn nữa, sau đó ra khỏi đường cái, rẽ vào một con đường đất khác, cuối cùng dừng lại ở một bãi đất trống rất rộng, cỏ mọc xanh. Cô nhìn ở phía gần đó hình như có một ngôi mộ.

Đi theo Hồng Khanh, đến gần ngồi mộ đó, cô nhìn bia đá khắc trên đó. Văn Thu Hoài?

- Con đến thăm bác đây.

Hồng Khanh ngồi xuống, đặt hoa lên phía trước ngôi mộ. Sau đó thắp mấy nén hương. Cô quan sát xung quanh. Mộ rất sạch sẽ, chân hương cũng còn mới. Chắp tay nói nhỏ mấy câu, sau đó mỉm cười quay sang nhìn Phương Anh.

- Đây là mộ của bà ngoại Tú Anh, con bé không phải con ruột của chị. Năm chị bằng tuổi em chị có yêu một người, sau này người đó có thai cùng người khác, đương nhiên là trong thời gian bọn chị yêu nhau, cô ấy muốn bỏ đứa nhỏ, nhưng mẹ cô ấy không đồng ý, chị lúc đó cũng rất rối bời, nhưng sau đó suy nghĩ kĩ, chị đã khuyên cô ấy đừng bỏ con, cuối cùng thì sinh ra Tú Anh. Lúc đó chị rất yêu cô ấy, chị nghĩ chị có thể bỏ qua tất cả, cùng cô ấy ở bên đứa bé, đến nỗi bố mẹ chị biết chuyện đã rất giận và phản đối, nhưng chị giải thích và xin nhiều lần nên họ cũng nhắm mắt cho qua. Nhưng sau khi sinh ra Tú Anh một thời gian thì cô ấy ngày càng trở nên khác lạ, không hề giống như trước đây nữa, không hề dành tình cảm cho nó, luôn nghĩ cách ruồng bỏ nó.

Cô dừng lại một chút, sau đó nói tiếp.

- Cuối cùng thì người đó lựa chọn phản bội chị lần thứ hai, khi chị nhìn thấy cô ấy trong tay với người khác không lâu sau đó, chị mới phát hiện hóa ra cô ấy vẫn luôn ở sau lưng chị có quan hệ với người khác. Sau đó, cô ấy đi thật, để lại đứa nhỏ cho mẹ cô ấy, bác ấy bị bệnh tim, không lâu sau thì qua đời, lần cuối gặp bác ấy xin chị cưu mang đứa bé.

Phương Anh im lặng nghe câu chuyện, cô không biết phải nói sao nữa, nhưng những chuyện này thật sự vượt khỏi suy nghĩ của cô, không thể tin chị ấy đã từng trải qua những chuyện như vậy.

- Em... không biết nói sao nữa.

- Chị yêu người đó rất nhiều, nhiều tới mức sẵn sàng bỏ qua hết tất cả nếu cô ấy chịu quay lại, cũng sẵn lòng làm mọi việc cho cô ấy, nhưng chị phát hiện hóa ra từ đầu tới cuối người đó đối với chị chỉ toàn là lợi dụng, em nói xem, vậy mà chị vẫn yêu cô ấy thì phải làm sao bây giờ?

Phương Anh cắn môi, con người khi yêu thật đúng là buồn cười, yêu tới ngu ngốc, tới cả đầu óc cũng điên lên rồi. 

- Chị thấy có đáng không?

Hồng Khanh im lặng, ánh mắt nhìn ra xa xăm, cô làm nhiều điều như vậy chỉ vì yêu, có đáng không? Nhớ tới những giây phút bên cạnh người đó, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời, tình yêu của cô lúc đó thật thuần khiết, cô chỉ muốn giữ gìn nó. Không hiểu sao có thể yêu một người nhiều đến thế.

- Em hiểu cả câu chuyện của chị, em sẽ giữ trong lòng, em biết chị tin tưởng nên mới nói cả cho em, tuy em không biết sao chị lại tin tưởng em nhiều như thế. Chị Khanh đừng lo, không có gì là không từ bỏ được, người đó không đáng để chị phải khổ sở nhiều đến thế. Đã có một thời gian em cũng vì một người làm tất cả, nhưng sau đó nhận ra chỉ có một mình em mới thế, người ta thì không, cuối cùng em đã tự vượt qua tất cả. Chị hãy buông bỏ đoạn tình cảm kia đi, người đó không xứng.

Phương Anh nhìn vào mắt cô, Hồng Khanh đứng yên lặng.

- Đã đến lúc chị phải suy nghĩ cho bản thân rồi, sẽ có người yêu chị, đối xử thật tốt với chị.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance