Demo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- AHHHHHHH

Tiếng hét thảm thiết vang vọng từ điện thần trong một cơn mưa tầm tã. Sấm chớp không ngừng nhập nhòe trên bẩu trời đen kịt những đám mây đen. Gió không ngừng gào thét quật những cái cây nghiêng ngả thậm chí vài cái cây cũng đã bị bật gốc

Trong điện thần, máu và xác người chất ngổn ngang những kẻ đó chính là những người trong điện thần. Và ở giữa kẻ mặc áo giáp toàn thân nhuốm đỏ màu máu, tay của cô ta đang nhấc bổng kẻ được cho là chủ điện

Gã sợ hãi khi nhìn vào con ngươi đỏ như bừng lửa hận, tia máu đỏ ngầu cũng những gân trán nổi lên. Lực từ đầu ngón tay không ngừng siết chặt lấy cổ gã khiến gã không thể thốt ra một lời nào

Gã muốn sống, gã giãy giụa tay không ngừng cào lên cổ tay đã được áo giáp bọc lấy tới bật ngón tay, cuối cùng một tiếng xương vụn vang lên, người gã buông thõng xuống

Kẻ mặc giáp liền quăng gã qua một bên như rác rưởi, sau đó lững chững bước tới rồi quỳ rạp dưới tượng của nữ thần mà không ngừng oán trách

Cô gục đầu trước cơ thể sớm không còn sự sống được đặt trước tượng nữ thần, một nữ nhân xinh đẹp nhưng đáng tiếng trái tim đã không còn đập nữa

Cô nắm chặt lấy tay của nữ nhân ngàn lần tự trách, nếu như cô tinh ý hơn nếu như cô không mê muội nghe theo chủ điện nếu như.....

Dù cô có thế nào nữa thì mãi mãi chẳng thay đổi được hiện tại đau khổ này. Người con gái cô yêu mãi mãi rời khỏi thế gian này

Đau khổ hóa căm phẫn, cô buông bỏ bộ giáp dùng thánh kiếm rạch một vết sâu trên cổ tay dùng chính máu của mình vẽ thành một vòng tròn xung quanh mĩ nhân

Không ngừng cầu nguyện nhưng rất rất lâu vậy mà chẳng có gì xảy ra hết, cô tức giận gào lên trước mặt tượng nữ thần

- Nữ thần!! Ngươi luôn được ca tụng rằng ngươi sẽ luôn khiến mọi người ở nơi đây hạnh phúc, vậy mà ta thì sao? Ngươi ngay từ đầu đã chẳng cho ta thứ gì vậy mà đến cuối cùng ngươi lại lấy mất điều may mắn duy nhất của ta. Nữ thần, ta, Akai Sora nguyền rủa ngươi và các môn đồ của ngươi, mãi mãi không được yên ổn. Ta nguyện trở thành ác ma đối nghịch với tất cả các ngươi!

Akai phẫn uất nguyền rủa, bầu trời ngoài kia như thể hiện nội tâm của cô cuồng phong kéo tới tưởng như không có điểm dừng lại

Cô rời khỏi điện thần, trên tay vẫn ôm lấy cái xác sớm đã lạnh cóng, nước mưa  không ngừng tuôn xối xả nhưng Akai không có quan tâm

Cô đi tới cái cây cổ thụ đặt mĩ nhân xuống đó rồi tự tay đeo lên cổ của mĩ nhân một chiếc vòng làm từ thạch anh tím

Cô hôn nhẹ lên trán của mĩ nhân, đôi mắt dịu dàng nhưng mệt mỏi, thì thầm

- Aoi, hãy chờ ta nhé! Sẽ nhanh thôi chúng ta sẽ gặp nhau

Lúc này xung quanh Akai thoát ra khí tử, thanh kiếm nhuốm đen viên ngọc vàng cũng hóa đỏ sẫm

Akai đã tàn sát cả gia tộc Sora và cả gia tộc Umi, bất kể già trẻ, chỉ vì chúng mà cô với em bị chia cắt

Tiếng gào hét tha mạng của chúng cô không hề để tai, Akai lúc này như tử thần đòi mạng, hình thức tàn nhẫn của cô khiến nữ thần phẫn nộ

Trong cơn điên cuồng thỏa mãn tắm mình trong máu, lồng ngực của Akai nhói lên máu của cô thấm vào lớp vài hòa với máu của những kẻ xấu số

Đôi ngươi đỏ co lại, con mắt mở lớn nhìn về phía vừa dùng kiếm đâm cô. Akai mệt mỏi kéo một nụ cười, nước mắt không ngừng rơi xuống, cô mệt rồi thật muốn ngủ, à không, phải nói là cô sẽ tới bên cạnh của Aoi mới đúng

- Kaze, à không thái tử! Cảm ơn ngài!

Akai cố gắng nói, sau đỏ cả người ngã xuống vũng máu, người kia thu lại kiếm đôi ngươi màu lá không giấu được sự thương cảm, y quỳ xuống khóc

- Cuối cùng, vẫn chỉ lại còn ta sao? Akai, Aoi ta xin lỗi thật sự xin lỗi! Yama, em tới đón ta phải không? Chúng ta... mãi cạnh nhau rồi

Kaze dùng kiếm của Akai, tự đâm vào ngực mình, khuôn mặt đã thỏa lòng

- Những đứa trẻ tội nghiệp! Ta sẽ cho các ngươi một cuộc sống mới, hãy nhận lấy nó như món quà chuộc lỗi của ta

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro