Mẹ - Maman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Francais au dessous

Mẹ,

Điều con muốn nói đầu tiên là cảm ơn. Người ta nói, làm bố mẹ là đoạn đường một chiều, đã bước đi rồi thì không quay lại được. Bố mẹ là những ông bố bà mẹ tuyệt vời, bố mẹ đã cho con tất cả nhừng điều mà con mong muốn, nhưng nếu có thể tốt hơn tí nữa thì bố mẹ hãy cho con bộ não của bác sĩ, để bố mẹ ít bị ăn tiền 1 chút.

Dù sao thị hiện giờ con cũng rất vui, không có gì phàn nàn.

Con nghĩ bố mẹ cũng nhận ra 1 điều mà nhà mình không ai đề cập đến cả. Con cũng không biết phải nói với bố mẹ thế nào, và đã từ lâu con cố lấy hết can đảm. Nói thế cũng không phải, con đã để cho bố mẹ hy vọng mà con cũng đang làm điều đó để che giấu chính con. Con đã cố gắng mẹ ah, nhưng không thằng con trai nào có thể khiến con cảm thấy có thể chăm sóc nó hay nó có thể chăm sóc con cả đời. Con đã từng ước nếu con gặp 1 người con trai nào khiến con yêu thì con sẽ lấy họ, nhưng mẹ cũng thấy là da con đã nhăn rồi, nhưng con không tìm được 1 người nào. Con rất muốn, nhưng để thời gian trả lời xem kiếp trước con có để lại nợ nần với ai không.

Dù sao điều đầu tiên con muốn nói với mẹ sau hơn 30 năm kể từ ngày mẹ sinh con ra, con không yêu con trai mẹ ah. Mẹ có thấy con gái mẹ có lỗi với mẹ không? Mẹ đã vài lần nói với con đó là bệnh. Đặt trường hợp con là mẹ, nhìn thấy 1 cảnh tượng mình không gặp hàng ngày, 1 cảnh tượng mà đa số trong thế giới mình sống gọi đó là không bình thường, thì chắc chắn con cũng cảm thấy đó rất lạ, không chấp nhận được.

Con đã nhìn thấy mẹ chăm sóc bố những lúc bố bệnh, khi bố trong bệnh viện, khi bố không xuống giường được. Không người phụ nữ nào làm được những chuyện như thế đối với người mình không yêu, (y tá, bác sĩ thì là ngoại lệ). Và con cũng như vậy. Con đã rất sợ, rất sợ xã hội chỉ trích, con sợ bố mẹ, gia đình mình không đối mặt được với hàng xóm, con đã không dám thừa nhận người con yêu trước xã hội. Đó là 1 trong những lý do chúng con xa nhau. 

Mẹ đã yêu bố như thế nào, mẹ đã yêu gia đình mình như thế nào thì mẹ sẽ hiểu tình yêu con dành cho người con gái đó như vậy.  

Giờ thì con vẫn độc thân. Con không biết liệu con có cơ hội để gặp được người con có thể chăm sóc cho họ và họ chăm sóc con đến hết đời hay không. Nhưng con vẫn muốn bố mẹ biết điều này về con, điều con đã muốn nói với bố mẹ rất nhiều rất nhiều năm trước rồi.

Con cảm ơn.

------------------------

Maman,

La première chose que je veux dire que je vous remercier. Il est dit que la parentalité est une route à sens unique, avoir déjà parti est ne peut alors pas revenir. Papa et maman sont très supers. Vous me donnez la vie le plus manifique, des choses que je souhaite. Mais si vous pouviez faire plus, j'espèrerais que vous me donnez un cerveau de médecin, du coup, vous économisez plus que maintenant.

Cependant, je suis satisfait actuellement, rien ne se plaint.

Je vois que vous pouvez savoir une chose que notre famille ne l'a pas mentionnée. Je n'ai pas sait comment vous dire bien que j'ai pris le courage. En fet, ce n'est pas vraiment ça, je vous ai donnée l'espoir que je l'ai pris également pour me cacher. J'ai essayée, mom, mais aucun homme peut me donner le sens qu'il peut s'occupe de moi ou je peux m'occuper de lui toute la vie. Je m'ai dit que je marrierai l'homme que je l'aime, mais vous voyez que mon peau a beaucoup de ride, mais je ne le trouve pas encore. Donc, laisse voir si je laissait quelque dette la vie passée ou non.

Néanmoins, il y a une chose que je veux vous dire après plus de 30 ans depuis le jour où tu m'as donnée naissance, je n'aime pas des hommes. Pense-tu que j'ai mal à le tête? Auparavant tu m'as dit que c'est une maladie. Avec des scènes que je ne vois pas souvent, que le plupart de monde dit que ce n'est pas normal, si j'étais vous, certainement, je pensais que c'est bizare aussi, inacceptable.

J'ai vu que tu t'as occupée de papa quand il a eu maladie, quand il a été dans l'hôpital, quand il n'a pas été capable d'être au debout par lui-même. Aucune femme ne peut le faire en pour des hommes qu'elle n'aime pas (infimière et médecin sont exeptions). Et moi non plus. J'ai trop peur. Je crains que cette sociéte me critique, je crains que notre famille ne puisse pas faire front aux voisins. Je n'ai pas osée admettre mon amoureuse devant cette société. C'est une de raisons pour laquelle nous nous sommes séparées.

Combien tu aimes papa, combien tu aimes cette famille, tu peux sentir combien j'aime mon amoureuse.

Je suis célibataire actuellement. Je ne sais pas si j'ai de la chance de rencontrer un gens qui s'occoupe de moi et je m'occupe d'elle jusqu'à la fin de la vie ou non, mais je veux encore vous dire une chose que j'ai veut dit depuis plusieurs années.

Merci mama et papa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro