Chương 1: Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 02 tháng 11, Hà Nội

Khoảng thời gian đầu đông, cái lạnh se se man mát tựa như vài viên đá nhỏ lăn trên làn da người dân Thủ đô, những đợt gió đông phảng phất vụt qua, nhanh chóng và vội vã. Trời trở chiều, đường phố ồn ã tiếng xe cộ, những quán hàng mở toang đông nghịt khách khứa, ánh đèn lập lòe soi sáng cả những góc hẻm vắng người. Hà Anh giấu mình dưới lớp khăn len xám tro, chen chúc giữa những người đi đường, khói bụi hòa lẫn vào hơi thở ấm nóng. Em xoa xoa đôi tay ửng đỏ vì lạnh, đôi mắt đen híp lại khó chịu, thật nhanh chóng muốn về nhà.

Con đường về phòng trọ đi qua một khu chuyên bán đồ ăn, mùi bánh bao mới hấp của chú Ba thơm ngào ngạt cuốn hút những chiếc bụng trống rỗng. Đã 6h tối, những tiết học lịch sử ngán ngẩm vốn lấy hết những gì còn lại từ bữa ăn trưa vỏn vẹn vài cái bánh mì. Em nhẩm tính số tiền còn lại trong túi áo, vừa hay đủ cho một chiếc bánh bao nhân thịt. Đời người phải trải qua vô vàn cám dỗ, trong đó cám dỗ lớn nhất đối với Hà Anh chính là đồ ăn, em không vượt qua được nó.

Hà Anh dừng chân nép bước vào quán. Nói là quán chứ thực ra chỉ là một cái xe kéo di động và mấy cái ghế nhựa đỏ xếp xung quanh. Dạo này có vẻ ế ẩm, giới thanh niên trai tráng không còn hứng thú những chiếc bánh bao bên lề đường nữa, chúng thích những thứ từa tựa như trà sữa hay bánh tráng gì đó hơn. Chú Ba là một người đàn ông trung niên, cỡ tuổi bố em, thân thiện và dễ mến. Em tiến đến gần quầy, có mỗi em là khách, những hàng ghế xếp ngay ngắn và trống rỗng đơn độc giữa màn đêm cùng với tiết trời đông lạnh.

- Một bánh bao nhân thịt nha chú.

Chú Ba gật đầu cười, đưa tay làm dấu okay, Hà Anh gửi tiền rồi tìm đại một vị trí ngồi xuống. Trời đã tối đen như mực, đêm nay không có sao lẫn trăng, bầu trời chỉ đen và 1 màu đen kịt. Bên cạnh quầy bánh bao có vài quán ăn nhỏ lẻ khác, đều vắng vẻ đến kì quặc, như kiểu khu phố này chẳng thuộc về Hà Nội ồn ã và sầm uất, nó giống như một chấm đen khác biệt, tĩnh lặng và yên ả. Chẳng có xe cộ còi hú rầm vang, chẳng có đèn sáng chói như ban ngày, chẳng có tiếng nói náo động màn đêm đen
Nhưng như vậy, đôi khi cũng rất đáng để thưởng thức.

Em đặt balo lên đùi, dựa cằm lên đó, mông lung quan sát bầu trời trên cao, những bài giảng lịch sử đột nhiên trôi qua đầu, và em đột ngột tự hỏi rằng, Trần Cảnh có yêu Lý Chiêu Hoàng hay không?

Có lẽ một phần tỷ nào đó chăng?
Bởi biết đâu hoa hồng có thể nở trên nền băng tuyết.

- Như thường lệ nhé.

Giọng nói của ai đó, qua đôi tai của em nghe tựa trầm lắng như biển cả, du dương như một khúc dương cầm giữa thảo nguyên rộng lớn. Em thấy trái tim bỗng dưng rơi bộp một tiếng, trật nhịp. Hà Anh ngóc đầu dậy, hé đôi mắt nhìn quanh. Đập vào mắt em là một chiếc áo choàng dạ dài nâu sẫm, mùi thơm nhàn nhạt như cỏ dại sau mưa. Là một cô gái trẻ, có lẽ là sinh viên. Mái tóc dài đen nhánh tùy ý xõa tung, bóng lưng gầy guộc và mảnh khảnh, không hiểu sao trong lòng em tràn lên một cảm giác bi thương và muốn che chở hình dáng đó. Chị ngồi nghiêng ở ghế trước, em chỉ có thể thấy đôi bàn tay trắng dài đan vào nhau, đang ôm lấy một ly cà phê nóng. Một ly latte chăng?

Mái tóc rũ xuống che lấp đi gương mặt của chị, em tò mò biết bao về nó, liệu nó sẽ như nào khi giọng nói của chị xốn xang như âm vị của biển cả. Nhưng thật bất lịch sự khi nhìn chằm chằm vào một người lạ, và hỏi họ xem có thể khoe mặt ra không? Hà Anh tặc lưỡi, dời sự chú ý sang hướng khác. Bấy giờ em mới hiểu khi con người bị cuốn hút bởi thứ gì đó bí ẩn, thì muốn dứt ra khỏi chúng còn khó hơn gấp vạn bài tập tích phân.

- Bánh con có rồi nhé!

Tiếng chú Ba gọi í ới, như là một cơ hội tốt để trốn chạy, em nhanh chóng ngồi dậy, mon men lại gần quầy, đón lấy bánh bao gói trong giấy báo nóng hôi hổi, mà không kiềm được cắn một miếng. Vỏ bánh mềm mềm, nhân mộc nhĩ, thịt bằm và miến gạo trộn đều, ngon tuyệt. Hà Anh bày ra một bộ mặt ửng hồng vừa do lạnh vừa là thỏa mãn. Em hai tay ôm lấy bánh, khoác ba lô lên vai và chuẩn bị rời đi.

Có lẽ là do một chút linh cảm, một chút hứng thú, một chút thúc giục

Dù đôi chân đã bước ra chừng 2 bước ngắn, em giương đôi mắt của mình về sau, nơi mà tâm hồn em còn vương vấn.

"Thịch"

Trống ngực lại đập một tiếng bịch rõ ràng. Chưa đến một giây, Hà Anh nhanh chóng quay mặt đi rồi cuống quýt bước vội, giống như là em đang trốn chạy khỏi một thứ gì đó mới chớm nở trong đáy lòng sâu thẳm của con người.

Chỉ một khoảnh khắc, Hà Anh đã thấy một đôi mắt. Đôi mắt hẹp dài và sắc sảo. Lông mi dài cong vút, đồng tử nâu sáng hờ hững lướt qua vạn vật. Em thấy rõ ràng trong ánh mắt của chị, những chấm trắng li ti tựa như tuyết đầu mùa, trong sáng, xinh đẹp lẫn lạnh lẽo. Một đôi mắt hút hồn những người si mê cái đẹp, một ánh mắt mà chính bản thân Hà Anh sẽ nguyện sa mình và chìm đắm vào nó.

Hà Nội chưa bao giờ có tuyết

Nhưng hôm đó em có vẻ đã trông thấy được những bông tuyết đầu mùa.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro