chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm không trăng, nếu để ý sẽ thấy phía bên kia rừng thỉnh thoảng có một vài bóng đen vụt qua. Người trong trấn đồn nhau đó là những oan hồn vất vưởng không tan. Những đêm đen như vậy bất kỳ ai đi ngang nơi này đều có kết cục không tốt, một là biến mất không còn dấu vết, hai là hôm sau chỉ tìm được xác đã bị thú rừng xé ra làm trăm mảnh. Bởi vậy những đêm ba mươi nơi đó cực kỳ vắng vẻ.


Một bóng đen từ cửa sổ vụt ra, chạy nhanh dọc các mái nhà rồi nhảy vụt lên một thân cây gần đó. Sau hai ba lần nhào lộn, bóng đen kia đáp xuống bìa rừng nơi có một tốp hắc y nhân chờ sẵn.


"Đến rồi!"


Có nhắm mắt cũng biết người vừa nói là ai, Trúc đi đến phía ba người kia rồi cả bốn không hẹn cùng quỳ xuống ôm quyền hướng người đứng vị trí trung tâm thi lễ "nhóm Mai Lan Cúc Trúc đã có mặt, xin hỏi chúa công có việc gì giao phó?"


Một đám người vừa nhận lệnh xong vội đạp không rời đi. Những người còn lại cũng được người gọi là chúa công phất tay ý bảo không cần ở lại. Đợi tất cả giải tán hắn mới hướng bốn người bọn họ đi đến. Trong đêm tối, cái mặt nạ sắt to đùng vẫn luôn đeo trên mặt hắn càng phát ra u lãnh đáng sợ. Hắn quay lưng lại ồm ồm mở miệng "Tứ đại sát thủ sau Phong Hoa Tuyết Nguyệt chính là các ngươi?".


Bốn người đồng loạt ngẩn đầu nghi hoặc nhìn người trước mặt. Hắn đi về phía trước vài bước rồi quay đầu cười khà khà "Sao? Là không dám nhận hay cảm thấy Phong Hoa Tuyết Nguyệt không xứng sánh với các ngươi?"


"Chúng thuộc hạ không dám"


Tên đeo mặt nạ xoay người nhìn bốn người bọn họ cúi thấp đầu không khỏi hưng phấn ngửa cổ cười một tràn dài. Cúc huých huých vai Lan đè thấp thanh âm "Ngươi có cảm thấy vị chúa công mới này đầu óc có chút vấn đề? Ta thực nghi ngờ..." nói chưa hết câu miệng hắn bị nữ tử bên cạnh bịt chặt, hắn tâm tình không tốt giãy giụa "Ngươi, tên xú nữ nhân này..." lần này câu nói của hắn bị ánh mắt Trúc chặn họng.


Cúc uất hận nhưng cũng chỉ có thể lầm bầm trong miệng không dám nói gì hơn. Ai bảo trong bốn người Trúc là kẻ có võ công cao nhất, lại tàn nhẫn nhất chứ. Nếu không sao nhóm bọn họ bốn người luôn là Trúc một mình làm nhiệm vụ, còn ba người họ chính là một nhóm cùng làm nhiệm vụ. Bất quá hắn cảm thấy không làm nhiệm vụ cùng người kia quả thật là một may mắn. Nghe nói trước khi hắn gia nhập, Trúc đã giết hai người cùng nhóm chỉ vì một vài mâu thuẫn nhỏ. Nghĩ đến đây hắn khẽ rùng mình.


"Ngươi là Cúc?" Người đeo mặt nạ sau khi cười xong hướng phía Cúc đi tới, hắn trợn to hai mắt ngạc nhiên vội cúi đầu, ôm quyền "Có thuộc hạ"


"Ngươi cảm thấy ta có chỗ nào không ổn sao?"


Cúc ngây người, mặt biến sắc. Tên này..., hắn nghe thấy sao? Hắn liếc mắt nhìn ba người bên cạnh cầu cứu nhưng phát hiện Mai và Lan mặt cũng đã sớm biến sắc, trầm mặc không dám lên tiếng. Còn Trúc, người này thế nhưng lại lơ đãng nhìn về phía khác ra vẻ không quan tâm tựa như muốn nói với mọi người "chuyện gì không phải của ta đừng phiền đến ta".


Cúc lắp bắp nửa ngày cũng không nói được nửa lời. Hắn im lặng cúi đầu chờ chúa công định đoạt, không ngờ người đeo mặt nạ sắt dữ tợn kia thế nhưng lại chuyển chủ đề. "Các ngươi nói nhóm 2 người có thể hoạt động không?"


Trầm mặc. Trúc vẫn lơ đãng nhìn về phía những căn nhà nho nhỏ bên kia sông, tựa hồ không muốn tham dự cuộc thảo luận. Ba người còn lại hoàn toàn là ngạc nhiên. Vị chúa công này chuyển đề tài cũng quá nhanh đi, bất quá đây cũng là chuyện tốt.


Qua hồi lâu, Mai rốt cuộc lên tiếng "Theo ý thuộc hạ không có gì là không thể, bất quá đối với những nhóm thiếu kinh nghiệm..."


"Vậy được rồi, nhóm các ngươi từ giờ tách đôi hoạt động một thời gian, các ngươi cũng biết gần đây chúng ta chết rất nhiều người, nhân lực không đủ" Người đeo mặt nạ cắt ngang lời Mai. Vừa nghe đến đây ba người kinh ngạc đồng loạt ngẩn đầu nhìn hắn bằng ánh mắt không thể tin được. "Được rồi, cứ vậy đi, Lan và..."


"Thuộc hạ! Chúa công, xin người cho phép thuộc hạ cùng nhóm với Lan!" Cúc nhanh chóng cắt ngang, hai bên lập tức cùng huých nhẹ tay hắn. Cắt ngang lời chúa công, ngươi đây là không muốn sống sao? Ban nãy ngươi may mắn thoát chết không có nghĩa là hiện tại ngươi tiếp tục gặp may.


Cúc cúi đầu bĩu môi, hắn thà đắc tội với chúa công còn hơn phải chung nhóm với Trúc, thà bị xử phạt còn hơn đem tính mạng mình ra đùa giỡn, không biết phải chết lúc nào.


"Hahaha, ý ta cũng thế, ngươi và Lan chung nhóm, sắp tới có một đám hài tử mới sẽ được đưa về, các ngươi biết phải làm sao rồi chứ?"


"A" Cúc vừa mở miệng lại bị hai người bên cạnh huých tay, vội ôm quyền "Tạ chúa công, thuộc hạ đã biết" Nói rồi hắn và Lan quay đầu nhanh chóng li khai để lại ba người trầm mặc.


"Trúc, nhiệm vụ lần trước, liên quan đến tên phản bội tổ chức ngươi làm rất tốt" Vẫn là tên mang mặt nạ sắt lên tiếng trước. Nói rồi hắn rút từ thắt lưng ra một tấm kim bài đặt vào tay Trúc. Nàng nhìn tấm kim bài trên tay, nghi hoặc nhìn hắn. Mai đứng một bên nhanh chóng thay nàng lên tiếng "Tạ chúa công ban thưởng"


Người được gọi chúa công nhìn chằm chằm Trúc, nàng ngước lên không do dự nhìn lại, nàng thật muốn nhìn xuyên qua tấm mặt nạ kia để xem rốt cuộc hắn đang nghĩ gì. Nếu nàng nhớ không lầm tấm kim bài này trước kia thuộc quyền sở hữu của Tuyết, người bị gọi là kẻ phản bội vừa chết cách đây không lâu. Trước kia Tuyết đã dựa vào tấm kim bài điều động sát thủ, một lượt giết chết hai vị chúa công trước đây, rồi sau đó đem một nhóm sát thủ không vừa mắt hắn giết hết không sót một ai, người được gọi là chúa công hiện tại bất quá chỉ vừa lên cầm quyền chưa đến một tháng, có lẽ vì lo sợ bị phản bội nên hắn mới ra lệnh truy sát Tuyết, mà giờ đây hắn lại giao tấm kim bài lại cho Trúc, hắn không sợ lịch sử tái diễn sao?


"Trúc, nhóm của Tuyết..." Hắn chầm chậm lên tiếng, Mai khẩn trương nhìn hắn. Nhóm của Tuyết? Còn có vấn đề gì sao? Nhiệm vụ lần trước hoàn thành chẳng qua là do may mắn, đúng như người này nói, hai người nàng đều là sát thủ có tiếng nhưng đều luôn xếp sau bốn người Phong Hoa Tuyết Nguyệt bọn họ, nếu nhiệm vụ tiếp theo là giết một trong số họ, quả thật là... Nàng không sợ chết nhưng là không đàng lòng nhìn Trúc hết lần này đến lần khác dấng thân vào nguy hiểm.


"Mai ngươi không cần lo lắng quá, ta chỉ muốn các ngươi để tâm một chút đến ba tên này, ba người này cư nhiên muốn rút khỏi tổ chức ngay thời điểm này, ai cũng biết bốn người bọn họ tình cảm tốt thế nào, ta nghi ngờ rút khỏi tổ chức chỉ là cái cớ, chúng còn có âm mưu khác"


Nghe tới đây Mai mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn sang người đang trầm mặc bên cạnh, tựa hồ mọi chuyện đều không liên quan đến mình nàng có chút bất khả tư nghị. Trúc, năm năm không gặp rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với ngươi? Thế nào ngươi lại trở thành như hiện tại?


"Ta vừa nhận được mật báo triều đình vừa phái người bí mật điều tra những cái chết gần đây của các thương nhân và quan lớn trong triều..." Chúa công lại ồm ồm nói, so với giọng điệu cười cợt ban nãy như hai người khác nhau. Dù Cúc không nói, Mai cũng tự hỏi không biết đầu óc người này có vấn đề gì không.


"Chuyện này không đáng bận tâm" Trúc rốt cuộc lên tiếng, giọng điệu lãnh đạm khiến người ta phát lãnh. Nàng không muốn phí thời gian nghe những lời vô bổ này. Người mới này so với chúa công trước có vẻ thích nhiều lời hơn thì phải. Nàng thật không hiểu con người không có nửa điểm tiền đồ này rốt cuộc vì sao lại trở thành chúa công, bất quá đây cũng không phải chuyện của nàng, làm tốt nhiệm vụ là tốt rồi.


"Chúa công, Trúc trong người hơi không khoẻ nên ăn nói có chút không suy nghĩ, xin người đừng bận tâm" Mai vội lên tiếng đỡ lời thay Trúc. Người đeo mặt nạ trước mặt quá khó nắm bắt, vả lại hắn vừa lên vị trí này, nàng chưa tiếp xúc qua nhiều, thật không biết tính tình hắn ra sao, nếu những lời Trúc vừa nói khiến hắn không vui có thể nào hắn sẽ cho người truy sát nàng?


"Hahaha Trúc, đừng nóng. Cả ngươi nữa, Mai, đừng quá khẩn trương vậy! Được rồi, như ngươi nói không đáng bận tâm, bất quá ta muốn cảnh cáo lão hôn quân kia. Các ngươi xem thử lần này cẩu hoàng đế giao cho ai điều tra vụ này, sau đó..." Hắn vừa nói, tay đưa lên trước mặt làm động tác giết.


Mai và Trúc không nói lời nào khẽ gật đầu xem như nhận lệnh, chớp mắt đã nhanh chóng biến mất.


"Trúc, ngươi đi đâu? Thời gian tới chúng ta cùng làm nhiệm vụ, ta nghĩ nên ở chung một chỗ sẽ thuận tiện hơn" Mai theo Trúc nhảy qua cách nhánh cây, nàng thật mong có cơ hội làm việc cùng Trúc lâu rồi, đây có lẽ là cơ hội tốt nếu không giúp người kia nhớ lại mình, ít nhất cũng có thể tăng thiện cảm của nàng đối với mình thêm đôi chút.


Trúc nghe câu này, chợt dừng lại. Nàng ngồi trên một nhánh cây giữa rừng hướng Mai lên tiếng "Có nhất thiết phải thế không?" Vẻ mặt kia của nàng khiến Mai thoáng ngây người không biết phải làm sao.


"Cũng không phải là bắt buộc, bất quá nếu có thể làm thế vẫn tốt hơn." Mai cũng dừng trên một nhánh cây cách đó không xa, bất đắc dĩ lên tiếng.


"Nếu vậy, khi làm nhiệm vụ gặp nhau là được! Giờ ngọ trưa mai, trà lâu đầu trấn" Trúc buông một câu, rồi đạp nhẹ nhánh cây, lợi dụng sức bật của nó, thân thủ nhanh như gió biến mất, không để ý đến người đằng sau ngây ngốc nhìn theo. Trúc, ngươi thật sự ghét người khác ở cạnh mình đến thế sao? Vậy còn nữ tử đêm đó...


Trở về phòng, đổi bộ dạ hành trang thành y phục thường ngày, Trúc đến bên giường xếp bằng luyện công, không quên phất tay khiến ánh sáng trong phòng vụt tắt. Trà lâu...? Cũng đã hơn ba tháng trôi qua chắc hẳn nữ tử kia đã thích nghi được với cuộc sống nơi đó, có lẽ nàng đã không còn quá đau khổ vì cái chết mẹ mình, hy vọng cuộc sống hiện tại nàng tốt một chút.


Ngoài trời lách tách mưa, cơn mưa cuối mùa buốt lạnh...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro