Chương 7.2: Away

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7.2: Away: Rời xa

"Làm tốt lắm. Sẵn sàng xem khán giả của chúng ta chưa?" Alli đưa tay ra để nắm lấy tay Willemijn. Cô có thể cảm nhận rõ ràng việc Willemijn đang run. Alli chỉ tiếp tục mỉm cười và nắm chặt tay Willemijn hơn như cách cô cố gắng truyền thêm sự can đảm cho cô ấy.

"Ừm...ra thôi." Willemijn cất tiếng, tay cô siết chặt lấy Alli, ánh sáng từ bên ngoài rực rỡ đến lạ thường. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Alli nằm gọn trong lòng bàn tay của cô, hơi ấm từ nó như tiếp thêm cho cô nghị lực. Dường như trong khoảng khắc ngắn ngủi ấy, cô không còn biết "sợ" là gì nữa, giống như cô đang nhận được sự bao bọc từ con người nhỏ bé bên cạnh cô ấy, giống như người ấy đang bảo vệ cô, cảm giác ấy, thật ấm áp.

---

"Tý cậu phải ra ngoài để phóng vấn các kiểu nữa đúng không?" Anna rất nhanh chóng xuất hiện trở lại phòng thay đồ của Alli, cô cũng đã xem được một nửa vở nhạc kịch đó rồi, cũng khá được, nhưng khi nãy nhà trắng có gọi nên cô đành phải bỏ dở giữa chừng mà đi xem có chuyện gì xảy ra không, đến lúc trở lại nơi này thì đã gần kết thúc rồi nên đành trở lại đây sớm hơn bình thường. Nhất định cô không thể để cho cô gái thích giả vờ ngây thơ kia biết chuyện cô không ngồi ở đó xem hết, nếu không là vài hôm nữa cô sẽ khó sống.

"Ừ, cậu về sớm đi, hôm nay chắc tớ sẽ ở lại khá muộn." Alli tự mình cởi trang phục ra trong lúc ngoái lại nhìn Anna, không phải là Tiffany đang không ở đây mà bởi vì cô ấy hình như đang có tâm trạng gì đó, cô cũng không muốn làm phiền cô ấy nhiều quá như thế.

"Chỉ thế thôi à? Tớ ngồi đây đợi cậu làm đủ thứ việc chỉ để cậu nói mỗi câu đấy là xong ư?" Anna không thể ngờ là bao công sức phóng xe trở về nơi này như điên của cô chỉ được trả bằng một câu như thế. Nếu đã vậy cô cũng không cần bỏ dở công việc cho cấp dưới giải quyết mà trở về đây như thế được.

"Chứ hay cậu muốn ở lại ngắm fan hâm mộ của tớ à?" Alli chật vật cởi khoá bộ váy xong đâu đấy mới quay lại sự chú ý về phía Anna mà nói.

"Biết rồi, không cần phải nói nữa. Tớ biết cậu đang nghĩ cái gì trong đầu rồi, hôm nay cứ việc dẫn cô gái Hà Lan đó về nhà cậu đi, hai người muốn làm gì thì làm, tớ sẽ không đến làm phiền, được chưa?" Anna cuối cùng vẫn là luôn hiểu ý Alli, cô chẳng cần phải hỏi cái gì, nhìn mỗi bộ dạng kia cũng đủ hiểu cô gái thích giả bộ ngây thơ này nghĩ cái gì.

"Đừng nghĩ vớ vấn, chuyện đấy chưa xảy ra sớm như vậy đâu." Alli quay lại nhìn Anna bằng ánh mắt hình viên đạn. Chuyện Willemijn và cô tiến triển đến mức đó chắc chắn sẽ không xảy ra hôm nay, chưa thể xảy ra hôm nay được. Dù đúng là lần này cô rất muốn việc đó xảy ra đi chăng nữa, muốn đến phát điên lên, nhưng giới hạn sẽ mãi là giới hạn, cô không thể để mọi thứ đi đến giới hạn quá sớm, cô chưa muốn chuyện giữa cô và Willemijn đổ vỡ, để làm việc đó, thì cô sẽ phải tiếp tục nhịn. Chỉ có cách đó thôi.

"Tớ chẳng bao giờ nghĩ vớ vẩn đâu. Cược 100$ hôm nay cậu sẽ lại nằm dưới." Anna cười sảng khoái nói.

"Đưa tiền trước luôn đi, việc đấy không xảy ra đâu." Alli cười khinh bỉ nhìn lại Anna, cô nàng này luôn nói mà không thèm nghĩ trước mà.

"Tớ không tin là cậu nhịn lâu được vậy đâu hahaha." Anna cười còn lớn hơn, cô nhanh chân nhanh tay tiến về phía Alli, một phần là giúp đỡ cô nàng cởi cái váy cầu kì, một phần cũng là trêu đùa mà sờ mó lung tung.

"Đừng có mà làm chuyện đồi bại ở đây, tớ không hoan nghênh cậu làm cái gì đâu nhé." Alli tuy lúc đầu có giật bắn mình khi thấy tay Anna như thế nào xuất hiện ở trước ngực cô, nhưng sau đó cũng đã như quen với việc này mà nói bằng giọng lạnh băng.

"Ừm... hụ hụ..." Willemijn vừa mới bước vào phòng thay đồ của Alli, không rõ lí do tại sao lại gặp đúng lúc bắt gặp cảnh này. Cô không phải là cố tình nhắc nhở hai người đấy, thực sự là do cổ họng cô thực sự ngứa nên mới ho làm kinh động hai người ấy.

"Hai người có cần giống nhau vậy không? Tại sao luôn cùng xuất hiện mấy lúc như thế này vậy!!" Anna thực sự muốn điên lên được, nãy thì là Alli đột ngột xuất hiện, bây giờ thì là cô gái Hà Lan xuất hiện, hai người này nhất định là cùng một loại khắc tinh của cô mà.

"Đây đây, không cần cậu đuổi, tớ tự đi, hai người thoải mái đi." Anna tự rút kinh nghiệm, chưa đợi ai nói thêm câu nào đã nhanh chóng đi ra bên ngoài, trước khi đi, còn không quên khép cửa lại cho hai người kia có chút phút giây riêng tư.

---

"Cô gì ơi, phòng thay đồ của Elphaba ở đâu vậy nhỉ?" Kara theo lời Willemijn đợi sau khi cô ấy diễn xong sẽ tới đây, nhưng mà lại đi nhầm đường, thế nào mà không tìm thấy phòng đâu cả. Cô không thể mù đường như vậy được chứ.

"Tầng trên, cô đi cầu thang ở lối thoát hiểm ấy. Phía trước kia kìa." Người nhân viên tốt bụng chỉ đường cho Kara, cô cũng rất nhanh cúi đầu cảm ơn người nọ rồi theo hướng biển báo mà đi về phía cửa thoát hiểm.

"Ring...ring..." Điện thoại trong túi áo đột nhiên đổ chuông, Kara vội vội vàng vàng mở túi lấy điện thoại, vừa nhìn hình ảnh trên màn hình đã như sét đánh ngang tai, Bart gọi, sao lại gọi giờ này được, ở Hà Lan bây giờ vẫn là giữa buổi chiều mà.

"Alo?" mặc kệ mấy nghi vấn trong đầu, Kara vẫn đưa điện thoại lên nghe.

"Cậu bảo sao? Cái gì? Cậu và mọi người đang ở đây ư? Hả? Cả bố m Willemijn nữa? Sao mà lại..." nói chưa hết câu, Kara đã va phải một ai đó, chiếc điện thoại trên tay cô, thuận thể rơi xuống đất, ngay lập tức vỡ thành hai mảnh.

"Điện thoại của tôi!" Kara hét toáng lên, vừa hướng mắt lên nhìn lại xem kẻ nào dám phá hư điện thoại của cô thì ngay lập tức tối sầm mặt lại. Annaleigh Ashford, lại là con nhỏ tóc vàng đỏng đánh cọc mạch này. Tại sao hả trời? 'Người có nhất thiết cứ phải để cô ta ở đây để phá hỏng đời con như vậy không?'

"Cô... Lại là cô..." Anna lúc đi xuống cầu thang không mấy chú ý nên mới va phải người khác, cô từ nãy đến giờ vẫn nghĩ ngợi vẩn vơ về cô gái tóc nâu này, và vâng, bây giờ thì cô gặp lại người ta rồi đây.

---

"Ừm nãy tôi quên hỏi cô là chúng ta liệu có thể ra ngoài cùng nhau không..." Willemijn mở lời trước, sau khi Annaleigh ra khỏi phòng thì không khí trong phòng trở lại ngột ngạt như mọi khi, không, như gần đây.

"À, ừ, tất nhiên rồi, tôi sẽ đợi cô ở đây, chắc mất một lúc để cô tẩy lớp trang điểm. Khi nào xong thì cứ qua." Alli trả lời hơi lắp bắp, cô mong là Willemijn chưa nghe được gì nhiều từ đoạn hội thoại bất lịch sự của cô với Anna, lần sau cô nên giữ mồm giữ miệng hơn khi có Willemijn ở gần thôi, cô ấy thực sự là thoát ẩn thoát hiện như ma vậy.

"Vậy thôi. Ừm. Lát gặp lại." Willemijn chẳng biết nên nói cái gì thêm, kể từ sau hôm cô đến thăm Alli, giữa hai người các cô bắt đầu xuất hiện cái kiểu không khí xấu hổ này, thực là. Khi nãy, Annaleigh làm gì Alli đó nhỉ? Hai người họ không lẽ đang... 'không, không, mày nghĩ lung tung cái gì vậy Willemijn, Annaleigh với Alli là bạn thân, cô ấy cũng đã khẳng đình điều đó rồi mà... Nhưng..."

"Lát gặp." Alli trả lời. Cô thở dài một cái sau khi Willemijn đi ra khỏi phòng. Không biết cô có thể nhịn được đến bao giờ nữa đây. Cô ấy luôn thật quyến rũ như thế, kể cả với làn da xanh kia, không, thậm chí làn da ấy còn khiến cô ấy trông tuyệt vời hơn, ôi, tại sao có người có thể xinh đẹp đến như thế với làn da xanh đó chứ? Cả xương gò má nữa... 'bình tĩnh lại đi Alli Mauzey, nếu mày tiếp tục nghĩ đến cô ấy thì mày sẽ không kiềm chế được nữa mất' Alli cứ nhắc đi nhắc lại bản thân mình như thế nhưng cũng không thể làm gì hơn được nữa.

---

"Willemijn lâu thế nhỉ?" Alli ngồi đợi trong phòng thay đồ hơn 1 tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy tăm hơi Willemijn ở đâu, đúng hơn là cô đã ngủ gật một lúc, cả ngày hôm nay cô chưa ngủ được tý gì và hôm qua còn phải bay từ California về đây, thử hỏi cô không mệt làm sao được.

"Will?" Alli lấy đồ rồi ra khỏi phòng thay đồ của mình, bước sang phòng đối diện, gõ cửa gọi mãi nhưng vẫn không có ai ở ra mở. Cuối cùng vẫn là liều mình mà tự động mở cửa đi vào. Thế nhưng, cuối cùng bên trong phòng lại tối om, Willemijn đã đi từ lúc nào rồi.

'Rõ ràng lúc nãy hẹn mình rồi mà. Tại sao lại...' Alli không biết Willemijn đã đi đâu, ngó trái ngó phải cuối cùng quyết định đi tìm khắp rạp hát xem có thấy không. Alli biết Willemijn là người luôn giữ lời hứa, cô ấy nhất định sẽ chẳng bỏ quên cô lại chỗ này sau khi đã hẹn cô cả đâu. Ít ra thì từ khi cô và cô ấy ở cùng nhau tới nay, Willemijn luôn là người rất đúng giờ và trọng lời hứa, cũng chẳng bao giờ quên đi việc phải làm của mình như cô. Nên chắc chắn, Willemijn sẽ không đi đâu đâu.

Alli mất khoảng 15' nữa để tìm vòng khắp rạp hát, nhưng chẳng thấy Willemijn của cô ở đâu, cuối cùng được một người trợ lý âm thanh chỉ cho ra ngoài "cửa diễn viên". Đến khi ra đến nơi, đúng như dự đoán, Willemijn của cô đang ở đây.

"Will!" Alli ngay lập tức theo phản xạ gọi vọng lại Willemijn, hoàn toàn quên mất mình đang đứng ở chỗ đông người.

"Alli. Lúc nãy khi tôi qua phòng thấy cô vẫn ngủ nên không gọi cô dậy nữa, sau đó Kyle cũng sang chỗ cô, sau cùng cả hai đành quyết định sẽ để cô ngủ thêm một lúc và lát gọi cô dạy sau. Kyle có bảo hôm qua cô bận lắm." Willemijn vừa nghe thấy tiếng gọi từ phía Alli đã ngay lập tức bỏ hết lại đống tờ rơi đang kí dở để chạy ra, giải thích dài dòng không ngừng lại.

"Tôi còn nghĩ cô bỏ tôi lại đấy." Alli cười tinh nghịch đáp lại Willemijn, cô luôn thích Willemijn quan tâm cô như thế, mọi thứ thật đơn giản nhưng vẫn tuyệt hơn nhiều những thứ cầu kì quá đà.

---

"Muộn rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị về không nhỉ? Ngày đầu tiên nên chắc cô cũng khá mệt rồi." Alli kéo lại tay Willemijn sau khi hai người dừng ở bên ngoài "cửa diễn viên" khoảng 15 phút, cô không muốn để Willemijn mệt quá, dù sao thì ngày vẫn còn dài, đâu cần phải kí hết trong một ngày đâu.

"Ừ, đi thôi cũng được." Willemijn rất hiếm khi từ chối bất cứ lời đề nghị nào của Alli, dường như phản xạ của cô khi trả lời cô ấy luôn là "có" đầu tiên, sau đó mới bắt đầu nghĩ là đúng hay sai mà sửa lại.

"Verkaik!" Alli và Willemijn vừa tạm biệt fan xong thì đột ngột có tiếng gọi, Alli ban đầu cũng không để ý ai là người gọi, cho đến khi nhận ra Willemijn thoát ra khỏi vòng tay của cô để chạy lại phía người đó.

"Bart!" Alli nhìn thấy Willemijn chạy về phía người đàn ông đó và ngay lập tức ôm lấy anh ta, tay anh ta động vào vòng eo của cô ấy và gần như nhấc bổng cô ấy lên. Và họ hôn nhau, trước rất nhiều ống kính máy quay, cô không quan tâm những ánh sáng bên ngoài ra sao, thứ cô quan tâm chính là khuôn mặt của Willemijn, trông cô ấy thật hạnh phúc, phải, cả khi cô ấy đang nhắm mắt, kể cả khi cô đang đứng ở rất xa, cô vẫn có thể nhìn thấy sự mãn nguyện tuyệt đối trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Alli rất muốn tức giận, cô muốn ngay lập tức cho gã đàn ông đó một cái bạt tai, cô rất muốn gã biến trở thành tro bụi, Willemijn đáng ra là của cô, chỉ là của mình cô mà thôi. Vậy mà gã... Alli sắp phát điên, cô đứng thần ra đấy nhìn chằm chằm về phía Willemijn, dường như tất cả mọi âm thanh bên ngoài đều không tồn tại, cô chẳng nghe thấy ai nói nữa, tai cô như điếc hẳn đi, thứ duy nhất cô thấy là Willemijn và gã ta, Willemijn của cô đang hôn gã.

Alli biết đó là ai, cô đã đọc qua hồ sơ của Willemijn khi Anna tìm hiểu về cô ấy từ trước cả khi Willemijn đến New York, cô ấy đã kết hôn, cô biết chứ, cô biết cô ấy không thuộc về mình cô, cô biết cô sẽ phải san sẻ cô ấy cho người khác. Anna không biết chuyện cô đã biết trước chuyện này, theo tính cách cô ấy, nhất định cô ấy sẽ giấu cô, cô ấy luôn lo cho cô mà.

Nhưng, dẫu biết là như thế đấy, Alli vẫn khóc, nước mắt cô chảy lã chã xuống, cô chẳng rõ mấy người hâm mộ kia có nhìn thấy cô khóc và bỏ chạy không, nhưng cô cũng mặc kệ, cô chẳng muốn nghĩ đến điều đó nữa. Cô đã yêu Willemijn thật rồi, cô chẳng biết lần này mình yêu cô ấy nhiều như thế nào nữa, nhưng cô không làm chủ được bản thân mình nữa rồi, cô sợ mình sẽ phát điên lên mất.

Cô có lí do để khóc chứ, vì cô yêu Willemijn, và cô ấy đang rất hạnh phúc với gia đình và người chồng của cô ấy. Cô không là gì so với họ, nếu như gã ta đã sống với Willemijn gần đến cả chục năm thì cô, phải, cô mới chỉ quen cô ấy một tháng. Hãy thử nhớ lại xem những gì cô có mà tốt hơn gã ta đi, không, cô chẳng tốt hơn cái gì để mà cô ấy lựa chọn cô thay vì gã. Cô có một vết nhơ ở quá khứ, cô trắng tay, cô là phụ nữ, nhiều, nhiều lắm. Những thứ cô không có nhiều lắm, thế nên cô mới khóc, cô quá bất lực rồi, cô chẳng thế làm gì để thay đổi sự thật này cả, cô yêu Willemijn đến phát điên và cô ấy sẽ khôn chọn cô sau tất cả. Cô làm gì được đây? Cô làm gì được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro