Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Angela! Ta có thứ này cho em nè"- y đưa ra một bông hồng tuyệt đẹp rồi nhẹ nhàng cài nó lên mái tóc trắng dài tựa những tầng mây nơi thiên đường vĩnh cửu.
  "Wow! Cảm ơn vì món quà ngọt ngào này, chị
Devinee"- Em cười, một nụ cười ấm áp chứa những tia nắng làm bao kẻ xao xuyến. Vậy mà cuộc đời thật nghiệt ngã làm sao, nụ cười rực rỡ như món quà của Chúa ban tặng ấy lại thuộc về một con ác quỷ tàn ác. Thấy vậy, con ác quỷ ấy cũng mỉm cười với em, nụ cười được thêu dệt bởi sử giả tạo! Em hớn hở nắm tay y, kéo y đến cánh đồng hoa hướng dương ngập nắng. Nơi em kể về cái ngày thủa bé vui đùa cùng chúng bạn, về buổi chiều với cánh đồng hoa mặt trời lộng gió, về những lúc bay nhảy cùng bầy chim sơn ca,... Và có lẽ đáng nhớ nhất là kỉ niệm màu hồng của một tình yêu chớm nở. Nơi em và y hứa hẹn vào một tương lai hạnh phúc và tươi sáng.

" Chị Devinee, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi chứ?"- Em ngây ngô hỏi.

" Tất nhiên rồi, tình yêu của ta"- Y nói với tông giọng trầm ấm. Y nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, rồi con quỷ đó tạo ra những lời đường mật chứa đầy giả dối.

  " Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi, đến khi thiên đường và địa ngục chẳng còn tồn tại. Đến khi bầu trời sụp đổ và những vì tinh tú vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này. Dù cho mọi thứ có ra sao, tình yêu của hai ta vẫn trường tồn mãi mãi!"
  Em dựa vào lòng y. Em cảm thấy an toàn và ấm áp. Y đáp lại em bằng một cái ôm dịu dàng. Thầm cảm thán rằng bản thân thật may mắn biết bao khi yêu y, rằng y là món quà đặc biệt của thượng đế.

  " Cảm ơn Cha vì đã ban tặng món quà này cho con"- Em thì thầm.

  " Hừm?"- Y hỏi

  " Không có gì... Em chỉ đang cảm ta Cha vì người đã đem hai ta đến với nhau"- Em đáp

  " Ta là quỷ nên ta không tin vào Chúa hay định mệnh, em biết mà... Nhưng có lẽ chỉ lần này thôi"- Y hôn lên trán em. Em bắt đầu ngân nga giai điệu ngọt ngào và tinh khiết của bài hát em yêu thích. Thật là một khung cảnh lãng mạn và yên bình!




Lãng mạn và yên bình ư?




Em thật là một thiên thần ngây thơ!

Em không để ý sao, hay là em không thể nhận ra điều đó? Rằng bông hoa hồng mà người thương trao cho em mang màu gì sao?

  Em không thể, đúng chứ? Vậy để ta nói cho em biết nhé... Bông hoa tượng trưng cho tình yêu đó mang sắc vàng.



Có lẽ nếu hoa hồng là sứ giả tình yêu thì hoa hồng vàng lại là sứ giả của sự phản bội và dối trá. Em làm sao có thể nhận ra được điều đó khi bản thân em đang ngập chìm trong những lời đường mật chết người ấy.



Ôi cô gái bé nhỏ! Thật đáng thương làm sao cho số phận bi thảm của em sau này. Ấy vậy mà bây giờ em đâu có hối hận... đâu thể rời bỏ y đâu chứ. Phải chăng tình yêu và cả chính sự ngây thơ hết đỗi đang lộ lưỡi dao thứ hai cắm thẳng vào trái tim mong manh của nàng thiếu nữ tội nghiệp.











  " Angela à, chừng nào ngươi mới thoát khỏi cái thứ ngu ngốc mang tên tình yêu đó đây?"

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro