Chương 10 làm việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tiểu Mễ vừa tỉnh giấc không lâu, liền phát hiện di động có thông báo.

Là mail của công ty gửi đến, nội dung bên trong là lịch làm việc, cũng như những yêu cầu của nghệ sĩ mà nàng quản lý.

Trần Tiểu Mễ không chần chừ xốc chăn đứng dậy, nhìn thật kĩ nội dung trong mail.

"Làm việc nhanh thật, mới đây đã có mail rồi".

Tiêu Tiêu bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, nàng mệt mỏi đẩy cửa, giọng ngái ngủ.

"Làm gì ồn ào thế, khủng bố đến bắt cậu à?"

"Không có, mình đi sớm cậu muốn tiếp tục ngủ thì khóa cửa đi" Trần Tiểu Mễ nhanh chóng mang giày.

Ngày đầu tiên, nàng không thể đến trễ bằng không sẽ để lại ấn tượng không tốt với nghệ sĩ.

Nghề nghiệp của nàng nói khó không khó mà dễ cũng không, tất cả phụ thuộc vào nghệ sĩ tính tình.

"Cái gì, cậu tìm được việc rồi? Trước giờ không nghe cậu nói?" Tiêu Tiêu bị Trần Tiểu Mễ lời nói làm tỉnh hẳn.

Nàng giật mình nhanh chóng tiến đến hỏi rõ đối phương.

"Chuyện dài lắm, khi khác nói với cậu tạm biệt" Trần Tiểu Mễ nói rồi đẩy cửa rời đi.

Vừa xuống cổng tiểu khu, nhìn đồng hồ còn khoảng 30 phút, Trần Tiểu Mễ gấp gáp đặt xe.

"Tiểu Băng à, lát nữa cậu còn cảnh quay nhưng mình phải phụ trách người khác rồi, hay là gọi người mới đến chỗ cậu nha" Thẩm Vũ nhìn lịch trình.

"Được"

Hai người mạnh ai nấy làm việc của mình, thoáng cái đã đến thời điểm quay phim. Phạm Băng Băng ngồi chờ make up. Thẩm Vũ bên này loay hoay tìm kịch bản.

"Xin hỏi ở đây phải là..."

"Cảm ơn" Trần Tiểu Mễ vội vã đi vào nhìn xung quanh toàn người là người, nàng cầm di động mở Wechat liên lạc.

"Alo, em tới rồi à? Đợi chút tôi qua với em" Thẩm Vũ thanh âm gấp gáp bên kia đầu dây truyền đến.

Trần Tiểu Mễ đứng đợi không lâu liền thấy bóng dáng quen thuộc.

"Theo tôi nhanh lên, cậu ấy đang đợi" Thẩm Vũ vừa đi vừa xem điện thoại.

"Được rồi, đây là lịch trình của nghệ sĩ em quản lý" Thẩm Vũ gửi Wechat cho đối phương không nhiều lời cầm áo khoác rời khỏi.

Trần Tiểu Mễ xem lịch trình trên màn hình, trong đầu suy nghĩ những việc cần làm tiếp theo.

Bên này, Phạm Băng Băng ngồi chờ nhân viên hóa trang đến. Cô cầm tạp chí tùy tiện lật xem.

Âm thanh cửa mở, cô quay đầu nhìn phát hiện là cô bé hôm trước. Phạm Băng Băng đáy mắt xuất hiện ngạc nhiên nhưng chốc lát đã biến mất.

"Em đến rồi à, ngồi đi"

Trần Tiểu Mễ giây phút thấy Phạm Băng Băng, tim đập nhanh liên hồi. Nàng chầm chậm đến gần áp chế nhịp tim. Phạm Băng Băng nhìn qua là bộ dáng xem tạp chí nhưng ánh mắt thi thoảng nhìn vào gương. Cô chính là nhìn cô bé, em ấy căng thẳng như thế có phải là cô quá đáng sợ hay không.

"Tôi đáng sợ lắm à?" Phạm Băng Băng hỏi.

"Không có"

"Vậy em căng thẳng làm gì, tôi cũng không ăn thịt em" Phạm Băng Băng  gắp lại tạp chí.

"Em..." Trần Tiểu Mễ nháy mắt nói không nên lời, nàng lúng túng nắm lấy góc áo.

Phạm Băng Băng cười khẽ, tiếp tục nói.

"Em làm bao lâu rồi?"

Đối phương không trả lời chỉ ngẩn ra nhìn cô. Phạm Băng Băng lần nữa bị chọc cười, cô đan tay hỏi.

"Trước kia đã quản lý nghệ sĩ?"

"Có, nhưng không nhiều lắm"

Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc, nhân viên hóa trang vào, nhanh tay hóa trang cho Phạm Băng Băng.

Trần Tiểu Mễ đứng một góc chờ, nàng nhìn nhân viên hóa trang làm tóc, còn gắn thêm tóc giả. Phạm Băng Băng theo nhân viên thay trang phục.

Trần Tiểu Mễ nhìn chằm chằm mặt đất không biết qua bao lâu, Phạm Băng Băng từ cửa bước ra, trên người là y phục cổ trang thời Đường.

Trần Tiểu Mễ vừa thấy liền ngây người. 

"Theo tôi đến phim trường" Phạm Băng Băng nhấc váy, bước đi hơi vướng víu. Trần Tiểu Mễ không chần chừ bước đến cầm tà váy nhấc lên.

Phạm Băng Băng nhìn tác phong nhanh nhẹn của cô nàng mà cười thầm.

Tình hình quay chụp có vẻ rất thuận lợi, kéo dài 3 tiếng đã kết thúc. Trần Tiểu Mễ không ngờ lại quay cảnh mưa nàng vội vàng chạy vào phòng chờ tìm kiếm khăn lông.

Nhìn một lượt phòng phát hiện không có Trần Tiểu Mễ cũng không có chuẩn bị, còn không đến mười phút Phạm Băng Băng liền muốn ra đến. Nàng hoảng hốt tầm mắt đột ngột dừng tại áo khoác trên ghế, Trần Tiểu Mễ không chần chừ cầm lấy.

"Tỷ tỷ"

Người vừa ra đến Trần Tiểu Mễ lập tức choàng áo lên. Nàng cúi xuống cầm lên ướt đẫm tà váy.

Phạm Băng Băng nắm lấy áo dài cô có chút bất ngờ, nghĩ đến khăn lông đặt trong tủ treo quần áo.

"Khăn lông bên trong tủ treo đồ, tôi quên mất không nói với em"

Trần Tiểu Mễ nghe thấy, nàng chợt nhớ đến Thẩm Vũ đã đưa cho nàng lịch trình nàng thế nhưng quên mất.
Nhìn trên người Phạm Băng Băng áo khoác Trần Tiểu Mễ hai mắt mở to, thôi xong rồi đây là áo khoác lông của Gucci, hàng đắt tiền, lúc đó gấp gáp không để ý, nàng vậy mà tự tiện động vào Phạm Băng Băng yêu thích đồ vật.

Có phải hay không ngày đầu đi làm bị sa thải.

Trần Tiểu Mễ nơm nớp lo sợ một đường đi vào phòng. Phạm Băng Băng đem áo khoác đặt lại trên ghế. Sau lại đi nhà vệ sinh thay đồ.

Trần Tiểu Mễ yên lặng ngồi trên ghế, trong đầu sắp xếp câu từ như thế nào cùng Phạm Băng Băng giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro