Chương 8 Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tiểu Mễ xoa nhẹ tay cô bạn nhầm trấn an, nàng muốn Tiêu Tiêu có tinh thần tốt nhất để nói chuyện với mình. Nếu cô ấy không muốn nàng liền có thể chờ. Chờ đến khi Tiêu Tiêu thật sự muốn.

"Mình và tiểu Thanh xảy ra loại quan hệ đó" Tiêu Tiêu siết chặt tay Trần Tiểu Mễ đôi mắt ửng hồng ngước nhìn.

Trần Tiểu Mễ im lặng không nói, nàng khó hiểu chân mày chau chặt, ánh mắt vẫn đặt trên người đối diện.

Tiêu Tiêu đưa tay kéo xuống váy ngủ  một chút để lộ da thịt trắng nõn, có  một vết đỏ nằm gần phần ngực trái.

Trần Tiểu Mễ trố mắt kinh ngạc nói không nên lời, nàng thừa biết đây là chuyện gì, cũng chắc chắn loại quan hệ mà Tiêu Tiêu nói.

Thời gian chầm chậm trôi qua, cả hai người vẫn chưa một ai lên tiếng.

Tiêu Tiêu trong lòng rối loạn tay siết chặt váy ngủ, kìm nén tiếng nấc nghẹn từ cổ họng.

"Mình thật sự không biết, giữa mình và cậu ấy là loại quan hệ gì, đêm qua uống say tiểu Thanh liền nói thích mình, ban đầu mình chỉ nghĩ cái mà cậu ấy nói chỉ là đơn thuần kiểu yêu thích bạn bè".

Tiêu Tiêu thanh âm có chút run rẩy chầm chậm nói ra sự việc.

"Nhưng mình lại không hiểu tiểu Thanh yêu thích đối với mình là loại tình cảm nam nữ, mình trước giờ không thích nữ nhân, chỉ là có chút lòng ái mộ mà thôi"

Trần Tiểu Mễ im lặng lắng nghe.

"Tiểu Mễ, mình phải làm sao đây?" Tiêu Tiêu gấp đến sắp phát khóc.

"Trước hết cậu cần bình tĩnh, đi thôi chúng ta về nhà" Trần Tiểu Mễ xoa xoa tay cô bạn, đứng dậy rời khỏi sô pha.

Nàng muốn Tiêu Tiêu bình ổn cảm xúc xong mới có thể giải quyết mọi chuyện. Hiện tại tâm lý cậu ấy không tốt, chuyện không thể gấp gáp giải quyết.

Tiêu Tiêu vào phòng tắm rửa mặt, sửa soạn một chút bề ngoài, nhìn quần áo của bản thân hôm qua được xếp ngay ngắn trên kệ tủ, Tiêu Tiêu cầm lấy thay vào.

Trần Tiểu Mễ bên ngoài chờ đợi, nhìn trên giường ngổn ngang chăn đệm, Trần Tiểu Mễ nghĩ thu dọn một chút.

Vừa lúc nàng làm xong Tiêu Tiêu cũng trở ra, cả hai im lặng cùng nhau ăn ý rời khỏi tiểu khu.

Trên đường tản bộ, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, buổi sáng tuy có chút lạnh nhưng trời đã nổi nắng đem lại cảm giác ấm áp thoải mái.

Trần Tiểu Mễ cùng Tiêu Tiêu hai người song song bước đi, đi một lúc lại đến một công viên.

Hai người tùy tiện tìm một chỗ ngồi,
Trần Tiểu Mễ cầm trên tay túi giấy đưa về phía Tiêu Tiêu.

"Ăn sáng trước đã"

"Cảm ơn" Tiêu Tiêu nhận lấy, nàng nhìn liền biết đây là quen thuộc sủi cảo nhân thịt. Trong lòng phức tạp cảm xúc vơi đi không ít.

Trần Tiểu Mễ bên cạnh cũng ghim  lấy một viên sủi cảo mà ăn, ánh mắt phóng xa xa nhìn những chiếc xe nối đuôi nhau chạy.

"Sao rồi? Ổn rồi chứ?" Trần Tiểu Mễ hỏi.

"Ừm, mình cần thiết nói rõ ràng với tiểu Thanh" Tiêu Tiêu trả lời.

"Được rồi, suy nghĩ kĩ rồi thì không cần phiền lòng nữa, về thôi một lát mình còn có buổi phỏng vấn" Trần Tiểu Mễ dứt lời đứng dậy đem rác vứt vào thùng rác.

Tiêu Tiêu một mặt tức giận kéo tay cô bạn "nè, mình vừa mới xảy ra chuyện cậu còn có tâm trạng đi phỏng vấn hả? Cái đồ vô lương tâm này!"

"Đi thôi, đi thôi" Trần Tiểu Mễ giả ngơ bước đi.

Tiêu Tiêu nổi hỏa đuổi theo.

"Tiểu thư, Phạm tiểu thư đang đợi cô" người đàn ông diện âu phục đen cung kính nói.

Dương Vũ Lăng nhanh chân bước vào trên mặt giấu khổng nổi vui vẻ, tươi cười càng đậm.

Hôm nay nàng cố ý mặc một chiếc váy đen xẻ tà, là sườn xám nhưng theo kiểu cách tân hiện đại một chút.

Dù sao đây vẫn là lần đầu Phạm Băng Băng chủ động cùng nàng gặp mặt, không để bản thân ăn mặc quá mức qua loa.

"Phạm tỷ, chào buổi sáng" Dương Vũ Lăng thanh âm đề cao mấy phần, nàng tươi cười nhìn trước mắt nữ nhân, trong mắt tràn ngập đều là vui vẻ.

"Gỡ bài đi" Phạm Băng Băng không dong dài cô trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Dương Vũ Lăng nhíu mày, sắc mặt kém đi mấy phần tươi cười, nhẹ giọng hỏi.

"Sao chị biết?"

"Không quan trọng, cô gỡ bài là được" Phạm Băng Băng ngữ điệu nhàn nhạt ánh mắt trực diện nhìn đối phương.

Dương Vũ Lăng trong lòng chua xót, lần đầu người trước mắt này chịu nhìn thẳng nàng, nhưng ngược lại ánh mắt không có một tia cảm xúc.

Dương Vũ Lăng hít sâu một hơi, giọng trầm đi.

"Rốt cuộc chị cùng cô ta là quan hệ gì?"

"Không liên quan đến cô" Phạm Băng Băng trả lời, ánh mắt nhìn đối phương lạnh dần.

"Vì cái gì chứ? Rõ ràng em đến trước, vì cái gì chị lại cùng cô ta qua lại thân mật?" Dương Vũ Lăng nghẹn giọng, nàng nước mắt không kìm được rơi xuống.

Phạm Băng Băng nhìn một màn trước mắt phiền não không thôi cô đứng dậy muốn rời đi nơi này.

Thật ra chuyện này không nhất thiết phải gặp mặt nói chuyện, cô có thể xử lý được, nhưng mà nguyên nhân bắt đầu từ Dương Vũ Lăng, không làm gì, quả thật để người khác nghĩ rằng Phạm Băng Băng này là người dễ chọc vào?.

Dương Vũ Lăng mắt thấy người muốn đi, nàng vội bắt lấy đối phương cánh tay.

Phạm Băng Băng không chút lưu tình thu tay.

"Được" Dương Vũ Lăng trầm giọng đáp ứng.

Dương Vũ Lăng nhìn đối phương rời đi ngay cả ngoảnh lại cũng không có,  lòng ngực đau nhói thì ra trước giờ cô chưa hề để nàng vào mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro