Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau như thường ngày em là người dậy sớm nhất nhưng hôm nay đầu em có vẻ hơi nhứt vì đêm qua nhậu

Vệ sinh cá nhân xong thì em quyết định đi dạo gần đây.

Gió thổi nhè nhẹ những tán cây bay phấp phới nhìn cứ dịu.

Đang yêu đời thì từ đâu đó thì bóng dáng quen quen đi cùng ai đó phía trước em quay đầu lại định chạy thì ai kia gọi khiến em khựng lại.

- Thủy.

Đoán xem là ai ngoài Ngọc Thảo nữa chính chị ấy đi dạo cùng bạn thân

- Chào chị. Em đành quay lại chào hỏi chứ chạy cũng không được kì lắm.

- Chào em , đi dạo à? Ngọc Thảo tiến lại đối diện với em hỏi.

- Vâng , em đi dạo một tí. Em không nhìn thẳng vào mắt chị chỉ trả lời.

- Chị có ăn thịt em đâu mà cứ nhìn đi đâu không vậy? Em đã cao hơn chị rồi mà còn nhìn chỗ khác thì cứ như không muốn nói chuyện vậy.

Em gãi gãi đầu không biết trả lời thế nào thì bạn của chị lên tiếng.

- Ai vậy Thảo? - à đây là Thuỷ bạn em hôm trước vô tình gặp đi cùng bạn trong phố đi bộ.

- Chào em chị là Tiên , năm nay 27 tuổi - chủ tiệm bạc.

- Chào chị , em là Thủy 20 tuổi - em chủ triển lãm.

- Ui còn trẻ mà giỏi vậy rồi hả? Mà chị cũng thích tranh nè. Thuỳ Tiên cười.

- Trùng hợp quá em thích tranh lắm.

- Ủa em đi một mình hả? Vy Linh đâu.

- Còn ngủ chị à , say bí tị. Em nghe nhắc đến hai cái con người nhậu yếu mà ra dẻ kia mà lắc đầu xin chê.

- Thấy lúc đầu lên bàn cũng dữ dằn lắm mà ta - chị cười.

- Được lúc đầu.

- Hai người quen biết từ bao giờ thế?

- Được vài hôm thôi chị.

- Hình như em là người Đà Nẵng thì phải giọng em giống tiếng Quảng.

- Chuẩn rồi chị , em ra đây giảm stress.

- Giảm stress ở đây khỏi chê em ơi , để hôm nào rảnh chị dẫn đi chơi nha đây có nhiều nơi đẹp lắm. Em với Tiên có vẻ cũng hợp nên nói chuyện rất vui vẻ

- Em sẵng lòng chờ ạ.

Thấy hai người nói chuyện cười cười nói nói Ngọc Thảo thấy khó chịu.

- Tiên có người đợi - giọng có vẻ cọc.

- Ờ quên mất , chị đi nha Thuỷ có gì gặp lại sau nha. Thuỳ Tiên cười với em rồi đi cùng Ngọc Thảo.

Em cũng gật đầu chào lại , em thấy khó hiểu với Ngọc Thảo lúc đầu còn bình thường mà nhỉ , em nhúng vai rồi đi tiếp.

...

Tính đến nay cũng gần đến ngày phải về lại Đà Nẵng rồi đi chơi suốt bao ngày qua đầu óc cũng đỡ căng thẳng hơn.

- Nè sao ngơ vậy? Khánh Linh từ đâu đi ra đánh vào vai em một cái mà hỏi.

Em giật mình - điên à , có ngày chết người đấy bạn Bùi. em tưởng hồn lìa khỏi xác không á.

- Cậu sống dai lắm sao chết được yên tâm - Khánh Linh ngồi xuống gần em.

- Sao dai bằng cô Bùi. Em cũng chẳng chịu thua mà đáp trả.

- Thôi hai đứa im dùm đi , ai cũng dai như nhau cả. Tiểu Vy phá tan bầu không khí ồn ào kia.

Thế là im thật chẳng lẽ lời Tiểu Vy quyền lực đến thế sao?

- Nay có đi đâu chơi không?

- Đây nhiều chỗ lắm , à mà hồi sáng em đi dạo vô tình gặp chị Thảo đi cùng bạn chị ấy tên là Tiên , chị Tiên nói sẽ dẫn đi chơi khi rảnh. Em nhớ lại lúc sáng kể cho hai người kia nghe

- Chị ấy xinh bằng chị Thảo không?

- Mày đấy mê gái vừa thui , méc Nhi là về luôn khỏi đi - Tiểu Vy tiếp tục dọa Khánh Linh.

- Chị lại dọa em nữa rồi - Khánh Linh khổ sở.

- Xinh , mà sao phải xinh hay không xinh mỗi người đều có nét đẹp riêng cơ mà? - Thanh Thủy tinh tế mà miêu tả.

- Đúng rồi đó , thấy Thủy không có quan trọng nhan sắc đâu - Tiểu Vy đi theo nghĩa đúng nói với Linh.

- Em đùa mà.

- Mày có thần tiên tỷ tỷ chưa đủ hay sao , để tao kiếm thêm cho. Thanh Thủy uống ngụm nước nói với Linh.

- Thôi tao xin mày đấy để Nhi nghe là mạng tao không giữ nổi đâu - Khánh Linh nghĩ đến rùng mình.

...

Tối đến cả ba tiếp tục đi nơi khác để tham quan vui chơi.

Vô tình lại thấy Thuỳ Tiên , Bảo Ngọc , Ngọc Thảo , và By đang ở nơi kia.

Em thấy đầu tiên nên có phần trốn tránh đi nói đi vệ sinh.

- Em đi vệ sinh cái nha. Nói rồi em đi nhanh vào nhà vệ sinh công cộng.

- Làm gì ở đây đông vậy chứ , giờ mình không gặp thì hai người kia cũng sẽ gặp và đi lâu cũng không được.

Em đứng cũng đã 30 phút trôi qua cứ đi qua đi lại mãi nên em quyết định đi ra.

- Ê hình như là Tiểu Vy và Linh đang ở kia đúng không? By là người thầy trước nên chỉ về phía họ và hỏi Ngọc Thảo quay lại nhìn thì đúng là vậy thế còn Thanh Thủy đâu?

- Chào hai đứa , đi chơi à? By vui vẻ chào hỏi cả hai - Ủa anh By , chị Thảo anh chị cũng ở đây ạ? Hai người ngạc nhiên khi thấy hai người kia ở đây trùng hợp thật.

- Thuỷ đâu , sao có hai em vậy? By nhìn quanh không thấy cô gái mê sách kia đâu liền hỏi.

- Đi vệ sinh rồi anh , mà ngủ luôn hay gì á nữa tiếng rồi chưa ra. Khánh Linh nãy giờ mới để ý nhỏ bạn mình đi vệ sinh lâu.

Vừa nhắc em liền đi lại gần Khánh Linh câu cổ quay ngược lại nói.

- Nói xấu gì tao? Khánh Linh giật mình - đúng đấy đi vệ sinh hơn một thập kỷ nữa , ngủ quên à? Linh nhăn nhó.

- Hai cái đứa này sơ hở là đấu đá.

- Ủa em nói đúng mà đi vệ sinh hơn một thập kỷ trôi qua.

- Nè nha , tao vừa nghe điện thoại của Nhi xong đấy. Thanh Thủy nhướng mài nói với cô , Khánh Linh mở điện thoại lên nhìn hơn 10 cuộc gọi nhỡ mặt mài xanh chành.

- Sao nào , reng reng. Vừa nói xong điện thoại Thanh Thủy lại vang lên là Nhi , em cười rồi bật loa ngoài.

- Thuỷ , mày nắm cái lỗ tai của Linh cho tao coi , đi chơi với gái hay gì mà gọi quài không nghe?

- Làm sao tao biết được , đi đâu mất tiêu òi - em cười hả hê nhìn con bạn mặt mài xanh như tàu lá chuối.

- BÙI KHÁNH LINH CHỊ VỀ ĐÂY TÔI ĐẬP NÁT ĐIỆN THOẠI CỦA CHỊ CHO CHỊ KHỎI SÀI LUÔN. Phương Nhi la hét từ bên Sài Gòn qua đến Đà Lạt muốn điếc luôn vậy.

- Linh ơi thời tới rồi em ơi. Tiểu Vy chọc cô.

- Trời ơi , Thủy ơi sao cú cú tao - cô vội nắm lấy tay nhỏ bạn năn nỉ.

- Đùa với tao. Thanh Thủy thấy cũng tội nên đành gọi lại cho Nhi giải thích.

- Alo Nhi à , thật ra là Linh nãy giờ nó đi với chị Vy điện thoại hết pin nên nó không biết mày gọi đừng trách nó nha.

- Tao không biết. Phương Nhi đã đỡ nhưng chưa nguôi dận.

Em đưa điện thoại cho Linh nói chuyện.

- Nhi , chị xin lỗi nãy giờ điện thoại sạc nên không thể nghe em gọi đừng dận chị nữa nhaa , xin lỗi em.

Phương Nhi dịu giọng trả lời.

- Được rồi , nhưng mà về có quà chuột lỗi là được. Khánh Linh liền cười hứa với Nhi.

- Sao con bạn tao dận chẳng dai nhể.

- Nhiêu đó chưa đủ sợ hả gì?

- Tất nhiên là không sao phải sợ.

- Tao sợ - Khánh Linh nói một câu khiến cả đám bật cười.

- Ui quên mất , chào mấy anh chị ạ xin lỗi nãy giờ chuyện riêng quên mấy anh chị đang ở đây.

- Không có gì đâu em , cứ tự nhiên người nhà cả mà.

- Chị này nhìn quen ta. Thanh Thủy nhìn sơ qua đám của Ngọc Thảo thì nhìn qua Bảo Ngọc thấy quen lắm.

- Chị khủng long phải hông? Thanh Thủy liền nhớ ra đây là người yêu của Mai Phương chị gái của em đang bên Nhật.

- Em là? Bảo Ngọc nhìn bé nhỏ trước mặt thấy giống giống ai đó.

- Em của Huỳnh Nguyễn Mai Phương thưa chị - Bảo Ngọc kinh ngạc như chẳng tin vào tai mình vừa nghe cô thật sự tìm được em gái của người cô yêu? Vì sao lại ngạc nhiên thì chuyện là hai người yêu từ lúc còn đi học vì gia đình nên Mai Phương đành du học nước Nhật và chia tay Bảo Ngọc nhưng cả hai rất yêu nhau , người chờ , người về sẽ lại yêu nhau lần nữa nhưng đã hơn 5 năm rồi chẳng thấy người về Bảo Ngọc hằng ngày mong chờ.

- Thật sao? Thanh Thủy gật đầu nhìn người trước mặt mình. Vì sao Bảo Ngọc không nhận ra em là vì lúc yêu Mai Phương thì em còn khá nhỏ nhưng bây giờ lại là thiếu nữ xinh đẹp nên cô không thể nhận ra nhưng đôi mắt mang nổi buồn kia cô vẫn nhớ.

Em cũng có nghe Mai Phương kể về tình trạng này em có tiếc về mói tình 4 năm gắn bó kia của cả hai , vì sao chị hai không về tìm Bảo Ngọc là vì chuyện học đã xong bây giờ chị phải lo cho công ty riêng của chị bên Nhật chưa thể về được , nhưng chắc chắn sẽ về.

Bảo Ngọc như vỡ òa ôm chặt lấy em , em chỉ biết vuốt tấm lưng kia thay chị của mình.

- Vậy hiện tại , chị em đang ở đâu? Bảo Ngọc hỏi em.

- Đang ở Nhật , chị ấy học xong rồi nhưng phải lo cho công ty riêng của chị nên chưa thể về , nhưng có nói với em khi gặp lại chị hãy nói vài câu này thay chị ấy.

- Người ơi, người còn chờ chị nữa không? Hay đang cùng ý trung nhân của đời mình yên bình đi cùng nhau

- Chị xin lỗi Bảo Ngọc , đã không về được như lời đã hẹn , chị thật sự mong chờ từng ngày để về bên em nhưng chưa thể , nếu còn chờ chắc chắn sẽ về , em dạo này còn thức khuya nữa không? Hay nhịn ăn nữa không? Hãy tin chị , chị đã có tất cả chị sẽ về cưới em , chị nhớ Bảo Ngọc của chị nhiều lắm

Nếu em đã tìm được nửa đời kia , thì chị xin chúc cho em trọn vẹn một hạnh phúc , mong cho người em chọn sẽ yêu thương em như cách chị đã yêu em , cảm ơn em vì đã là một phần thanh xuân của chị , cảm ơn vì đã yêu nhau , cảm ơn vì đã gặp được nhau , cảm ơn vì đã đợi dù chẳng biết là còn hay không , ngày 1 tháng 7 chị sẽ về Việt Nam.

Em vừa đọc nước mắt chảy dài trên đôi má kia. Bảo Ngọc chẳng thể mạnh mẽ nổi với những lời nhắn gởi của Mai Phương.

- Đừng khóc , cô bé cảm ơn em. Bảo Ngọc đưa tay lau nước mắt cho em như cách chị gái lau cho đứa em khóc nhè vậy rất dịu dàng.

Đám người kia chưa hiểu cho lắm nhưng nghe em đọc dòng thư kia cũng đã rơi nước mắt.

- Vẫn mít ướt như ngày nào vậy hả bé Tít - Bảo Ngọc bật cười vì cô bé này vẫn mít ướt như thế.

- Chị đừng có mà trêu em. Thanh Thủy đánh vào vai chị dâu tương lai của mình.

- Tít năm nay bao nhiêu tuổi rồi? - 20 rồi đấy chị ơi. Khánh Linh trả lời hộ.

- Ui lớn đến vậy rồi hả? Xinh quá không nhận ra tưởng mỹ nhân nào không đó chứ. Bảo Ngọc cười hà hà.

- Nhiều người thích lắm đấy chứ mà Tít nhà ta vẫn phũ phàng từ chối tất cả nữ nhân lẫn nam nhân.

Thanh Thủy nhìn Ngọc Thảo có vẻ không được bình thường lắm chân mài có vẻ nhíu lại.

- Thôi , mà nay gặp lại được người thân thì mình đi đâu ta?

- Đi nhậu đi.

- Quán chị Thảo chốt đơn nha.

- Thoải mái chị bao tất. Bảo Ngọc thuộc dạn xin ra ở vạch đích.

- Ủa mà Tít em đang làm gì?

- Em chủ triển lãm.

- Ui cô bé ngày nào nay đã là chủ tiệm tranh.

- Thôi đi nhậu đi mà. Thanh Thủy đi trước để khỏi nghe những câu khen ngợi kia mãi.

...

Đến khuya cả đám say bí tị vì hôm nay khá vui.

- Dô - vẫn còn người nâng ly là ai ngoài Thanh Thủy và cô chủ quán rượu nữa chứ?

- Đô em bất tử thật đấy - Ngọc Thảo nhìn người kia nhậu nãy giờ vẫn chưa thể gục được.

Em phì cười đáp - em không đến nỗi đấy đâu.

Vẫn là hai cái đồng điếu khiến chị mê say mà vô thức đưa tay chọt vào đấy.

- Em có đồng điếu này , ghen tị đó.

- Sao phải ghen tị? Vì chị đã xinh.

Lại lần nữa lời khen kia vang lên khiến má chị lại đỏ lên mà trái tim lại loạn nhịp mất rồi.

Chị lại chạy vào nhà vệ sinh , lần này Thanh Thủy không hiểu sao lại đi theo chưa kịp đóng cửa thì người ở ngoài nhanh chân chui tọt vào trong với sự ngỡ ngàng của chị , chị chưa kịp phản ứng em đã ép chị vào tường.

- Em... chưa nói hết câu người kia đã đưa ngón tay lên môi của chị.

- Lúc nãy ở khu tham quan vui chơi là chị ghen đúng không? Trời đất ơi chỉ có men mới có thể khiến người ta thốt lên lời thật lòng thôi , Thanh Thủy đã hỏi chị.

Ngọc Thảo bất ngờ với câu hỏi của em lúng túng mà trả lời. Chị...

- Đúng là như thế phải hông? Giọng nói dịu nhẹ của em khiến lòng chị lại rung động rất nhiều lần.

Ngọc Thảo gật đầu nhìn em.

- Vì sao? Thanh Thủy nâng càm chị cao lên nhìn thẳng vào mắt mà hỏi.

- Vì...vì chị lỡ yêu em mất rồi. Chị thật lòng trả lời đúng chị trót yêu em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro