Chương 1: Lần đầu nhìn thấy cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Tôi nhận ra..Rồi cuối cùng ngày này cũng đã đến với tôi ! ĐI HỌC !

Thật tình thì tôi là một con sâu ngủ, tôi có thể ngủ cả ngày lẫn đêm, ngủ mà không biết trời trăng mây gió là gì cả. Nên với tôi kì nghỉ hè trôi qua rất nhanh, cực kì nhanh ! Vừa dứt suy nghĩ đó thì dưới lầu vang lên một tiếng nói lớn nghe như muốn lên tận đây làm gỏi tôi luôn vậy.

"Agunnnnnn"

[ Hình như cái giọng này tôi thấy nó quen lắm]

Chắc sợ tôi trên đây không nghe rõ, giọng nói tiếp tục vang lên với âm lượng lớn hơn. 

"3 phút nữa mà không có mặt dưới đây là tự cuốn chăn gối ra đường ngủ luôn đi nghe chưaa !"

[ Thôi chết...Cái giọng điệu bực bội đó, cái tính khí nóng nảy đó...LÀ MẸ CHỨ CÒN AI NỮA TRỜI ! ]

Tôi bừng tỉnh ngay lúc đó rồi tức tốc chạy vào phòng vệ sinh bằng một tốc độ mà cả hoa đào rơi còn không sánh bằng. Nhưng mà điều đó không còn quan trọng bằng cái mạng này được đâu, vò đầu bứt tóc làm nhanh hết sức có thể vì hôm qua không hiểu sao cái miệng bép xép của tôi đã trót dại phạm tội với cái người đang bùng nổ dưới kia kìa. Chuyện là thế này !

- TỐI QUA - 

Cả nhà đang cùng nhau quây quần xem TV, vừa đúng lúc cái chương trình hài kịch mà tôi cực mê lại chiếu đến, thế là tôi cười há há một tràn. Rồi các bạn biết điều gì sắp tới không, hai hàng lông mày rậm của cái người đó nhăn lại như vậy nè, rồi miệng thả ra một câu:

"Agun, ngày mai đi học rồi mà giờ lại ngồi rảnh quá nhỉ ? Không lo chuẩn bị đi ngủ đi"

Lúc đó tôi định tuân theo lời của quản giáo rồi. Nhưng mà gặp đúng cái chương trình mà tôi thích nhất nên cái mỏ tôi lúc đó nó cứ giật giật không nghe theo lí trí của tôi. Thế là câu nói này cứ thế mà ra đời.

" Xời, mẹ cứ YÊN TÂM con hứa là ngày mai mặt trời còn chưa ngó lên là con đã ở dưới bàn ăn gặp mẹ rồi đó nha "

~ QUAY LẠI THỰC TẠI~

Vừa xuống lầu thì tôi cảm nhận như có một ánh mắt sắc lẹm như đang muốn nuốt tôi luôn vậy, nhanh nhảu lấy hai lát bánh mì rồi chạy vụt ra xe của bố ngay và luôn. Tôi tưởng chừng tôi mà ở đó lại đó thêm 1 phút nữa thôi thì cái tấm thân này chắc đã bị ăn thịt luôn rồi

Giờ mới có thời gian để suy nghĩ. Tôi chuyển đến trường mới, lớp mới rồi cũng chắc sẽ có nhiều bạn mới nữa, mà tôi lại ít nói, rụt rè. Nói chung thang điểm về giao tiếp với của tôi chắc là -∞/100. Với nhiêu đó điểm thì chắc bạn bè của tôi đếm trên đầu ngón tay, có khi còn không có để đếm không ấy chứ, nghĩ về chuyện đó thôi cũng đủ làm tôi lo lắng tột độ luôn rồi. Trên đường vào sân trường, ai ai cũng có bạn bè để kể cho nhau nghe về kỉ nghì hè của mình như thế nào. Còn tôi thì cứ loay hoay tìm lớp học mình ở đâu, mãi mà chưa thấy được. Khuôn viên trường tôi vừa chuyển tới cực kì rộng, vì ở Bangkok nên mọi thứ hầu như đều rất hiện đại và mới tinh cả. Có đến 4 toà nhà phân chia theo từng khối mà học sinh chọn để theo học. Cỡ như tôi mà muốn đi hết chắc xương khớp của tôi kêu cứu mất. Đang còn ngơ ngác nhìn xung quanh thì tự nhiên có một hương thơm đó thoang thoảng bên tôi.Một mùi hương ngọt ngào đan xen sự quyên rũ, chắc chủ nhân của mùi hương này phải thu hút được nhiều người lắm, bao gồm cả tôi.  À mà khoan.. Hình như nó đang đến gần tôi thì phải ! Vừa ngoảnh lại xem phía sau thì có một cô bạn đi ngang qua vô tình chạm trúng vai tôi. Haizz, nói chung cảm xúc lúc đó của tôi cũng không hoảng loạn lắm. mà là RẤT HOẢNG LOẠN !!!

[CẬU ẤY XINH THẬT ĐẤYY ! XINH ĐIÊN LÊN ĐƯỢC ]. Gương mặt hoàn hảo không gì bàn cãi, chiều cao đến mang tai của tôi cộng thêm mái tóc đen được xoã ngang lưng thì làm gì chịu cho nổi đây trời.  Dòng suy nghĩ cứ như tia điện xẹt qua lại trong đầu tôi không chỉ vào ngày hôm ấy nữa đâu, mà cả về phần còn lại sau này nữa cơ. Cậu ác thật đấy, làm người ta điên loạn như thế nàyyy mà không chịu trách nhiệm gì à ! 

Vừa trải qua sự kiện lịch sử đó xong thì tôi cũng đã tìm được lớp của mình ( Chắc nhờ sức mạnh của tình yêu ấy hihi ). Chào đón tôi là những gương mặt lạ hoắc đang ngồi tụm lại, tôi thì nhanh trí phóng xuống bàn cuối , gu tôi phải là mấy chỗ bàn cuối rồi kế cửa sổ cơ phải chill chill thì mới ngủ ngon được, à lộn mới học bài ngoan ngoãn được nhá ! Chắc do hồi hộp thêm lo lắng nên đâm ra mắt tôi cứ láo liên tìm người nói chuyện, khổ nổi ai cũng có bạn bè mà tán gẫu hết còn tôi thì cứ như kẻ lạc loài vậy. Chán chừ nên tôi mới vội lấy cuốn sách tiểu thuyết đang đọc dở trong kì nghỉ hè ra, chắc nó giận tôi lắm lúc đầu chưa có thì cứ đòi mua cho bằng được có rồi thì tôi lại đi ngủ đông mất rồi. Giờ mới dịp lấy ra đọc ngàn lần xin lỗi em nhá.

Đang đọc đến trang thứ 3 thì bỗng trong lớp có một tiếng vang lên, cả lớp nghe thì nhìn theo cậu ấy ra cửa ra vào lớp:

" Waoo, năm nay sao mà cậu lại thăng hạng nhan sắc lên dữ vậy Lita !"

[Lita là ai thế nhỉ, cho tớ xem mặt thử nào] Vừa suy nghỉ, tôi vừa ngẩng cái mặt mọt sách lên thì...

[LÀ CẬU ! ĐÚNG LÀ CẬU RỒIIII !] Phải ! cái người hồi sáng làm tôi mất hồn đấy, cậu ấy học chung lớp với tôi...Tin được không, là CHUNG LỚP VỚI TÔI ĐÓ !

Hình như cậu ấy muốn thiêu đốt tôi luôn hay sao mà còn nở nhẹ ra một nụ cười mỉm nữa, cỡ này mà tôi đã muốn gục ngã rồi, hơn thế nữa... Chắc tôi không dám tưởng tượng sẽ nghiêm trọng như thế nào đâu...






"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro