[ GL _shortfic ] Sau cơn mưa, trời lại sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Shotfic ]

Tác Giả: @Wang_dora

Thể Loại: GL, HE, shotfic

Tên truyện: Sau cơn mưa, trời lại sáng 

Ps: Đây là tác phẩm thứ 2 của con bé, vì nó chưa viết GL bao giờ đâu, nên sai sót hơi nhiều, mong mọi người thông cảm ; ;

______ oOo____

" - . . Mẹ tớ nói rằng mỗi con người, ai cũng có một người mà bản thân mình yêu nhất đấy ! - Đứa trẻ 7 tuổi mang tên Hương Nhã tự hào vỗ ngực nói

- Oa, vậy. . . cậu có không, Nhã Nhã?

- Chắc chắn là tớ phải có rồi ! Và đừng gọi tớ là Nhã Nhã, nghe trẻ con lắm !

- Ừm, Vậy à. . . Ai thế? - Nói đến đây, đôi mặt của Thiên Lam trĩu xuống, hiện rõ vẻ buồn rầu

- Cậu bị sao à ? Đó chính là cậu đấy ! Lam Lam !
. . .
Và cứ như thế, 2 đứa trẻ đó vẫn cứ vô tư hồn nhiên mà cười đùa mãi, mặc cho thời gian cứ trôi đi dần dần. . . "

_ _ _ _ _ _ oOo_ _ _ _ _ _

- Đó là chuyện của 14 năm trước rồi, sao cậu cứ thích lôi nó ra nói thế Tiểu Lam !? - Hương Nhã tức giận, bật dậy, đập bàn cái rầm, và cái thứ tiếng động đó đã kéo Thiên Lam ra khỏi hồi ức của cô và Nhã Nhã từ khi 2 người còn là những đứa trẻ 7 tuổi

- Ơ. . ? Chỉ là tớ muốn gợi lại chuyện cũ cho cậu thôi mà - Thiên Lam hoảng sợ, cô lúng túng lên tiếng thanh minh cho mình

- Tsk, tớ không thích chuyện xưa cũ, mà còn nữa, sao giờ này cậu còn ở đây? Tớ tưởng cậu còn phải đi phỏng vấn bây giờ mà? - Hương Nhã không nỡ to tiếng với Thiên Lam khi mà cô gái để lộ ra cái khuôn mặt hối lỗi dễ thương hết sức đó

- Tớ muốn gặp cậu hơn ! - Thiên Lam cười, nụ cười trong sáng đó của cô làm Hương Nhã muốn chiếm lấy cô ngay lập tức

- Tiểu Lam.. - Hương Nhã bắt đầu rung động, nhưng cô cũng nhanh nhẹn lấy lại cái phong thái uy quyền thường ngày của mình - Nhưng nên nhớ, cậu là diễn viên nổi tiếng đấy, trốn chuyện phỏng vấn là không hay đâu !

- Tớ biết rồi, tớ biết rồi mà - Thiên Lam bĩu môi, hình ảnh đó của cô mà được đưa lên màn ảnh chắc giờ cũng có khối người nhập viện rồi quá

" Dễ. . thương quá... " - Và cuối cùng thì Hương Nhã đã bị nét đáng yêu của Thiên Lam hạ gục.

- Vậy nhé, tớ đi đây ! ~

- Ừm

. . . Vậy là nữ giám đốc uy quyền lại trở về một ngày bình thường như mấy ngày khác, cô than thở, tự trách sao bản thân lại bảo Hương Lam về vụ phỏng vấn chứ ! Đúng là ngu ngốc mà !

.

.

.

Vì. . từ bao giờ không biết, mà tình cảm của Hương Nhã đối với Thiên Lam đã vượt quá mức bạn bè cho phép. . .

Cô. . . lỡ yêu Thiên Lam mất rồi. .

____________

Đêm đó, là đêm tổ chức một buổi tiệc cho những người nổi tiếng, và tất nhiên, Hương Nhã và Thiên Lam cũng tham gia

Hương Nhã đang mải mê đi tìm kiếm Thiên Lam, bỗng đâu có một cậu trai trẻ đến bắt tay cô, trầm trồ nói :

- Đây. . Có phải giám đốc Hương Nhã không? Nghe danh cô đã lâu, mà tôi chưa được gặp tận mắt, cho đến hôm nay mới được tận mắt diện kiến, thật hân hạnh !

Hương Nhã không quan tâm, cô vẫn mải mê nhìn xung quanh tìm kiếm Tiểu Lam bé nhỏ của cô

Chàng trai kia chưa dừng lại, hắn ta mỉm cười, kéo Hương Nhã vào lòng, thì thầm vài câu:

" Này nữ giám đốc quyền lực, vui lòng cho tôi thấy tài năng của cô đi? " - Với một giọng điệu hết sức mỉa mai, và nụ cười nhếch mép nhìn đến phát tức

" Tôi không rảnh ! " - Hương Nhã lại một lần nữa không quan tâm, cô hất tay cậu trai kia ra, chạy đi tiếp tục kiếm tìm Thiên Lam

- Giám đốc Nhã. .Cô chơi tôi đấy à !?  - Cậu trai mang tên Mặc Hạ bực tức vì bị lơ, lẩm bẩm vài câu rồi quay đi. ((<~ Em ấy chỉ là phụ diễn ' 3 ' )) 

Trong cái thời gian Mặc Hạ tức giận, thì Hương Nhã cũng đã tìm thấy Thiên Lam

Vì Thiên Lam biết, cho dù có chuyện gì thì Hương Nhã cũng sẽ đi tìm cô đầu tiên, vậy nên cô chỉ việc ngồi một chỗ vào thưởng thức đồ ăn của bữa tiệc

Hương Nhã mừng rỡ ra mặt, nắm lấy tay Thiên Lam, ôm cô vào lòng, cứ ôm mãi, cho tới tận khi Thiên Lam lên tiếng

- Này, Nhã Nhã, tớ nghẹn mất

Thì lúc bấy giờ, Hương Nhã mới từ từ thả Thiên Lam ra, cô ngồi xuống chiếc ghê cạnh đó, và rồi 2 người cười đùa suốt bữa tiệc

Nhìn 2 mỹ nhân ngồi cạnh nhau nói cười như thế, người ngoài thực sự là không cưỡng nổi với vẻ đẹp uy quyền của Hương Nhã và vẻ đẹp dịu dàng nữ tính của Thiên Lam, 2 người như làm nổi bật cho nhau vậy đó, đẹp hoà quyện. .

__________

Vừa lúc tan tiệc thì khi đó cũng đã là 12h, Hương Nhã có vẻ đã nốc rất nhiều rượu, mặc dù cô cũng biết tửu lượng của mình khá kém. Và thế là, Thiên Lam bé nhỏ lại một lần nữa phải đưa Hương Nhã về nhà

May sao, giờ đó vẫn còn một chiếc taxi đi ngang, Thiên Lam gọi xe, vội vàng kéo cả Hương Nhã lên xe

__________

Nhà Hương Nhã khá xa nơi bữa tiệc tổ chức, nên phải độ đến nửa tiếng, 2 người mới tới nơi.

" Phịch " - Thiên Lam đến bấy giờ đã hết sức, tay cô run rẩy, và rồi 2 người ngã cái rầm.

Người Hương Nhã ngã đè lên người cô, nồng nặc mùi rượu, Thiên Lam bịt mũi, lay lay Hương Nhã, than thở :

- Nhã Nhã, làm ơn đấy, tỉnh dậy đii , cậu nặng quá, còn toàn mùi rượu nữa ! Tớ sắp không chịu nổi rồi !

Còn nữ giám đốc uy quyền này giờ đây đã say mèm, nửa tỉnh nửa mơ, cô bật dậy nhìn Thiên Lam, rồi lại lèm nhèm :

- Thiê-- Thiên Lam.. cậu biết kh-- hức! Cậu biết không.. tớ.. thực sự là tớ-- hức! Bấy lâu nay.. tớ vẫn.. cứ vẫn luôn yêu cậu... tớ không nói ra.. vì sợ-- hức! Vì là tớ sợ cậu sẽ ghét bỏ tớ.. Tớ xin lỗi.. tớ lỡ.. yêu cậu mất rồi..-- hức ! - Trong cơn say đó, Hương Nhã nói trắng hết ra, và rồi cô khóc, nước mắt cô gái cứ thế rơi. . .

Thiên Lam im lặng, cô không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy Hương Nhã, vỗ nhẹ lưng cô, dịu dàng nói. . .

- Không sao đâu, đừng khóc, có tớ ở bên rồi

Đêm đó, trời cứ thế gào thét, mưa to, dữ dội, Thiên Lam nghĩ bụng chắc cũng chẳng cần về nhà, nên cô lôi Hương Nhã lên giường ngủ với mình. Cái đêm hôm đó trời trở lạnh, tuyết rơi trắng xoá, nhưng trong lòng Thiên Lam lại thấy ấm áp vô cùng, vì cô được ở cạnh người mà cô yêu nhất - Hương Nhã

. . .

" Xin cậu, đừng bỏ lại mình tôi bơ vơ nhé, làm ơn, hãy luôn luôn kiếm tìm tôi. . ." - Cô thì thầm vào tai Hương Nhã và nở một nụ cười tươi, . . . vậy nhưng sao. . . lồng ngực cô đau quá. . .

. . .

Vào đúng 6 giờ sáng hôm sau, Hương Nhã bắt đầu tỉnh dậy, và như thường lệ, cô vươn tay tìm kiếm cặp kính của mình, và. . .

" Bộp "

- Á ! Hương Nhã, sao cậu đánh tớ !? - Thiên Lam bực tức vì bị đánh thức, cô vùng dậy, ngái ngủ nhìn Hương Nhã

- Ha. . Hả. .? - Hương Nhã thì nửa tỉnh nửa mở, nhìn thấy Thiên Lam, cô cứ nghĩ là mình đang mơ, sáng sớm thế này, Thiên Lam đến nhà cô làm gì chứ. Và cứ an tâm là trong mơ, cô lấn tới, choàng tay qua cổ Thiên Lam, đè cô gái xuống, vục mặt vào cổ Thiên Lam

- A, n-- này, Hương Nhã ! Tỉnh dậy đi ! - Khuôn mặt Thiên Lam đỏ ửng, cô vội vàng lay lay Hương Nhã trước khi mà Hương Nhã mất ý thức về hành động của mình

- Hơ. . Hở. .? Cái gì. . . Sao cậu lại ơ đây, Thiên Lam. . ? - Hương Nhã dụi dụi mắt nhìn Thiên Lam, có vẻ như lúc này cô mới thực sự tỉnh hẳn.

- Cậu nặng quá, Hương Nhã - Thiên Lam lên tiếng

Đến bấy giờ, Hương nhã mới nhận ra, mình đang đè lên người Thiên Lam, rồi bỗng dưng, cô thấy Thiên Lam sao gần gũi quá, 2 cơ thể, 2 xác thịt chạm vào nhau qua lớp quần áo mỏng, điều này làm mặt Hương Nhã đỏ ửng, cô bật dậy, đi xuống khỏi giường, đeo kính, rồi lấy lại vẻ uy quyền thường thấy. Và rồi cô túm lấy cổ tay Thiên Lam, lôi đi.

- N.. Này ! Hương Nhã, mình đang đi đâu thế ?! - Thiên Lam sợ hãi vì Hương Nhã cứ lôi cô đi mà không có lấy một lý do như vậy

- Im lặng ! - Hương Nhã ghắt lên

- Hức. . . - Thiên Lam có vẻ như sắp khóc, cô nấc lên từng tiếng, Hương Nhã nghe thấy tiếng nấc của Thiên Lam thì mới dừng lại, ôm cô vào lòng

- Ơ. . Hương. . Nhã. .? - Thiên Lam bị ôm bất ngờ, liền vội vàng phản ứng

- Thiên Lam, tớ. . . tớ xin lỗi, tớ. . đã yêu cậu, tớ đã yêu cậu từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ rồi. . . Tớ xin lỗi vì tình cảm không đáng có này. . - Hương Nhã càng ôm chặt hơn, vì cô cảm giác, nếu cô thả lỏng tay ra một chút thì Thiên Lam sẽ biến mất, sẽ vượt khỏi tầm tay cô vậy, nên. . điều này làm cô càng muốn ôm Thiên Lam chặt hơn nữa, để thân thể bé bỏng ấy sẽ chỉ thuộc về mình cô thôi.

- Hương Nhã, khó. . thở quá. . - Thiên Lam bật khóc

- Này, Tiểu Lam, sao cậu lại khóc !? - Hương Nhã bắt đầu cảm thấy lo lắng, chưa bao giờ cô có cái cảm giác này trong đời

- Tại vì. . Tớ vui lắm, tớ vui, vì Hương Nhã không ghét bỏ tớ. . hức ! - Thiên Lam nấc lên thành tiếng, cô cũng yêu Hương Nhã nhiều lắm chứ, nhưng với cái tính của cô thì chắc chắn sẽ chẳng bao giờ nói ra rồi, vì cô sợ Hương Nhã sẽ ghét bỏ, sẽ ghê tởm cô, nên cô mới tiếp tục nuôi nấng tình yêu này bấy lâu nay mà không nói cho Hương Nhã. Mà giờ đây, Hương Nhã đã nói lời yêu cô rồi, thì cô cũng còn giấu diếm làm gì nữa chứ. . - Tớ cũng yêu Hương Nhã nhiều lắm, tớ sợ rằng. . Nếu tớ nói ra, Hương Nhã sẽ ghét tớ mất. . - Và rồi, cô bám chặt lấy lưng áo Hương Nhã

- Đồ ngốc này, tớ sẽ không bao giờ ghét bỏ cậu đâu !

Và thời gian vẫn cứ trôi, vẫn cứ đi qua mãi. . .
Liệu. . sẽ có một điểm nào đó nhất định cho thời gian dừng lại chứ . . .?

______ End _____

(( Em biết em viết ngu, áhịhị ; v ; ))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro