Socola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong các cuốn truyện ngôn tình, nữ chính toàn là những tiểu bạch thỏ ngốc nghếch. Tình yêu của những cô gái ấy mù quáng đến nỗi chọn nguyện vọng cũng phải chọn trúng trường nam chính muốn thi. Đương nhiên cái chuyện hoang đường đánh mất tự tôn và lý trí đó chỉ có trong truyện mà thôi, hoặc nếu xảy ra trong thực tế thì cũng xảy ra trên những người ngu ngốc.

Nhưng mà, nào biết được, tôi lại nằm trong những phần tử ấy đấy.

Tôi không phải nữ chính tiểu bạch thỏ ngốc nghếch muốn theo đuổi nam chính, tôi chỉ muốn theo đuôi một cô gái nhỏ hơn tôi có một tuổi, nhưng cô bé ấy nào có biết tôi yêu em đến nhường nào. Họa chăng, em chỉ coi tôi như người cùng em thuê một căn nhà, hay nói đúng hơn... là chị bạn cùng thuê?

*

Tiếng chuông điện thoại reo lên khiến tôi mở mắt, là điện thoại của em. Tôi mờ mịt nhìn cái cửa sổ sát đất, nhận ra bầu trời mới chỉ nhú lên chút bình minh, sáu giờ sáng. Nhìn em đang ôm chặt lấy tôi mà ngủ, đôi mày thanh tú nhăn nhó, tôi đành bất đắc dĩ tắt hộ em chuông điện thoại.

Tiểu Nghiên, tôi biết em có một sở thích khiến người ta khó chịu. Em luôn đặt báo thức thật sớm mà chẳng bao giờ dậy nổi đúng giờ, đã vậy còn cứ cách năm phút đặt một lần. Điều này thật ngớ ngẩn, nhưng sao đây? Tôi lại cảm thấy thật đáng yêu.

Đêm qua có một trận mưa thật lớn, gió giật chớp lóe, em cũng chỉ là một cô gái bình thường. Tôi thật mừng vì em sợ sấm, vì vậy tôi mới có thể quang minh chính đại ăn chút đậu hủ của em. Biết em ngủ rất say, tôi cũng chẳng dám quá phận. Ngắm nhìn gương mặt trắng hồng của em, tôi mỉm cười ngủ thiếp đi.

"Du Linh, Du Linh, chị Du Linh..."

Nghe thấy tiếng gọi của em, tôi mở mắt, em đã dậy từ khi nào. Vậy mà người chưa bao giờ ngủ nướng như tôi lại có thể lăn lộn đến tận giờ này ư?

Có thể là đêm qua do tôi làm việc hơi quá sức chăng? Hoặc là do lần đầu tiên em đề nghị chúng ta ngủ cùng nhau, là do tôi quá mãn nguyện rồi.

Bữa sáng, em chẳng bao giờ có thói quen ăn bữa sáng, bởi vì em ghét cảm giác no bụng trước khi đi làm. Chẳng nhớ nổi tôi đã phải ép buộc và dụ dỗ em bao nhiêu lần thì em mới luyện được thói quen này, tôi đột nhiên có cảm giác thành tựu khi đã chăm sóc được em quá. Nhưng lại nghĩ tới cái cảnh chỉ vài năm nữa thôi, chúng ta đường ai nấy đi, chỉ có thể gặp nhau qua những phương tiện truyền thông, hoặc là hiếm thấy trong lĩnh vực chuyên ngành, tôi lại thấy chua xót trong lòng, giá như, giá như...

Hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ hiếm hoi, em rủ tôi đi hiệu sách. Em là một người yêu sách đến kì lạ, chẳng kể tới những thể loại nhất định nào, dường như em chỉ đơn thuần là thích sách, thích mùi của từng cuốn sách khác nhau, thích bình thản lật mở từng trang sách mới, thích chậm rãi một mình đọc sách. Dù vậy, em vẫn chẳng hề nhàm chán, không giống những trạch nữ khép kín, em là một cô gái nội tâm, chỉ là sự vui vẻ nơi em đều gửi vào trang sách hết đó thôi. Tôi thật muốn dò hỏi xem em có đang thích ai hay không?

Nhưng tôi lại sợ hãi câu trả lời của em.

Cái nắng hôm nay đã dịu bớt hơn nhiều lắm, có lẽ là do cơn mưa đêm qua, hoặc là do gay gắt không đánh lui được tâm tình vui vẻ của tôi bây giờ. Em đi trước tôi, cách một sải tay, áo phông trắng và quần bò giản đơn, tóc đuôi ngựa lắc lư sau gáy, rồi như nhớ ra cái gì đó, em đột nhiên dừng lại, đưa cho tôi một cái kẹo mút.

Tôi bật cười, xoa xoa đầu em, chúng ta đều là những cô gái qua tuổi hai mươi, nhưng khác hẳn tôi, tính cách của em thật trẻ con, như giờ đây vậy, rất đáng yêu.

Nhìn cây kẹo mút trên tay, lại nhìn em phía trước, tôi bùi ngùi tự hỏi, em liệu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?

Khi đó, tôi học cao trung, em cũng vậy, hai ta từ đầu đích thị là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp nhau, nhưng do duyên số thì phải, chỉ cái liếc mắt, tôi trao tim cho em.

Vẫn nhớ như in ngày ấy, tôi và mẹ cùng đi đến cửa hàng nhà em. Em đang vui vẻ trò chuyện cùng những bà lão cao tuổi gần đó. Bộ dạng khi ấy của em thật ngốc nghếch, em giống như đứa trẻ tự cao, đang khoe khoang những thành quả của mình, khiến các bà cười đến vui vẻ. Rồi bỗng em quay người, bốn mắt giao nhau, à, tám mắt giao nhau, chúng ta đều đeo kính. Em tiếp tục trò chuyện của em, tôi xem đồ của tôi. Khi mẹ tôi đang mặc cả với chủ cửa hàng, tôi lơ đãng nhìn thấy em đang đi lại phía này. Em xách chiếc cặp lên, rồi khi tôi đang cúi đầu, chỉ thấy một bàn tay trắng trẻo đưa kẹo tới.

Thật buồn cười, khuôn mặt thanh tú của em chứa đầy sự thẳng thắn và thản nhiên, không bối rối. Tôi ngơ ngẩn, nhận chiếc kẹo của em, hương socola...

Chúng ta không cùng trường, không biết nhau, tôi không phải khách quen nhà em, tất cả những điểm chung của hai ta thật ít ỏi, tôi nhớ tới sự hồn nhiên nơi em, rồi tự mình yêu.

Thật hoảng hốt khi nhận ra mình là lesbian. Tôi rất hoảng sợ, sợ hãi mẹ tôi, sợ hãi bạn bè tôi.

Nhưng khi biết điều đó, tôi đã tự mình yêu em đến sâu đậm rồi, nào còn đường thối lui nữa. Tôi bắt đầu quan sát em, bản thân chẳng có dũng khí làm quen, vả lại, chắc gì em đã nhớ tôi là ai chứ? Có lẽ tôi cũng chỉ như những người khác, lướt qua trong não em, chẳng vương lại chút dấu vết, chiếc kẹo ngọt ngào của em dành cho tôi dường như cũng chỉ là một thứ thật nhỏ nhoi. Nó sẽ như dòng kí ức ngắn hạn, nhanh chóng bay đi đâu mất, phai nhạt và chẳng còn nhớ nữa.

Tôi học cao trung trọng điểm, là trường đứng đầu toàn thành phố, còn em chỉ học ở một trường cao trung bình thường. Đẳng cấp hai ta chênh vênh tựa trời với đất, chúng ta chẳng thể gặp nhau trong những kì thi học sinh giỏi hay những dịp thông thường giao lưu giữa các trường, tôi chỉ thầm lặng nhìn em đi học rồi tan học, nhìn em chơi đùa những trò chơi ngốc nghếch.

Không làm quen em, trống rỗng làm sao.

Nhưng rồi, ta lại gặp nhau.

Chẳng phải đối diện trực tiếp, đó chỉ là một chương trình tết bình thường do tổ khu tổ chức. Tôi ngồi ngay sau em, em ngồi hàng trước tôi, chúng ta cách nhau chỉ một bàn tay, nhưng thật ra lại cả khoảng đất bao la. Tôi nhận ra em giữa bầy người đông đúc, em còn chẳng biết có người đang nhìn em, vẫn vô tư ngồi cạnh trò chuyện cùng một thằng con trai nào đó, vui vẻ.

Tôi thực sự giận rồi.

Em bàn luận về những vấn đề của xã hội một cách đầy hứng thú và nhiệt huyết, tôi ngồi lắng nghe, ngạc nhiên phát hiện em thật thông minh.

Tiểu Nghiên, em muốn làm luật sư, một luật sư chỉ theo đuổi công lý, ngây thơ thật đấy, chẳng biết em lấy ai là thần tượng mà ngốc nghếch như thế. Nhưng có sao đâu, tôi sẽ ở bên em.

Nếu em muốn làm luật sư, vậy tôi làm thẩm phán, mỗi phiên tòa chúng ta đều có thể nhìn thấy nhau, lại chẳng cần đấu đá gay gắt như bên công tố viên, tôi có thể bảo vệ em, chút chút như thể thật hạnh phúc.

Có lẽ do tôi ngày đêm cầu mong, chúng ta đều thuận lợi trúng tuyển, hơn nữa cùng thuê chung một căn nhà, không cần nói cũng biết tôi vui mừng đến mức nào. Đứng trước cửa phòng thuê, nhìn em năng động trong bộ đồ giản dị, cái mũ lưỡi trai màu trắng đội sụp xuống che khuất cặp mắt, lòng tôi chợt dấy lên chút cảm giác khó tả, tựa như cảm giác bản thân mình vừa mới cưới được vợ về, nghĩ đến những lúc được va chạm trong căn nhà nhỏ, tôi đầy hồi hộp và hưng phấn.

"Chị Du Linh, chị cứ gọi em là Tiểu Nghiên nha! "

Giọng nói trong trẻo pha lẫn trẻ con, em chỉ thân thiện với những người cần thân thiện, may mắn là trong đó có tôi.

Em là một người chăm chỉ, kỉ luật, nhưng chẳng mấy quan tâm cơ thể mình chút nào. Người em gầy đến đáng thương, tôi nhất định phải vỗ béo em lên mới được...

"Du Linh..."

Nghe tiếng em gọi, tôi đưa miếng táo đã được cắt tỉ mỉ sang, cẩn thận đưa đến miệng em.

Những cặp đôi trước hoặc sau khi đã xác định mối quan hệ ít nhất cũng có với nhau lấy một lần xem phim tình cảm, nhưng thay vào đó, chúng ta giờ đây lại cùng nhau xem trực tiếp một phiên tòa hình sự, nhìn cái bộ dạng hứng khởi kia của em, thôi, vẫn là không hợp với mấy thủ thuật ngớ ngẩn ấy.

Khi thích một người, khao khát đụng chạm cơ thể với người mình thích là luôn luôn mong muốn. Tôi cũng vậy.

Dù cùng là con gái với nhau, thân mật quá cũng có cái không ổn. Tôi luôn khao khát được ôm em trong lòng, vuốt ve mái tóc của em một cách thâm tình nhất, vùi đầu trong hương thơm nơi cần cổ của em, hoặc hôn..

Thích thú làm sao trong mỗi bữa ăn, nấm lùn của tôi chẳng với lấy được chạn bát, mà tôi, người có chiều cao đúng chuẩn người mẫu lại trêu đùa em, để khuôn mặt thanh tú kia tràn đầy tức giận, đáng yêu đến nỗi muốn cắn em một cái.

Ừm, có lẽ tôi hơi khoác lác về mình rồi, nhưng mà tôi thừa nhận rằng trên một số phương diện, tôi ưu tú hơn em nhiều lắm, và tôi tự hào vì điều ấy.

Tiểu Nghiên của tôi rất thông minh.

Tiểu Nghiên của tôi rất chăm chỉ.

Tiểu Nghiên của tôi là một cô gái nội tâm đầy cảm xúc, nhạy cảm đến nỗi làm người ta thương tiếc.

Công chúa của tôi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào, em ngây thơ vô tư và sợ hãi sự đau đớn của tình yêu, nên em chẳng bao giờ phá bỏ vỏ bọc của mình với ai, nhưng với tôi thì sao?

Có lẽ cũng không.

Vẫn nhớ có lần ăn mừng vì một phiên tòa mà em thắng, không phải lần đầu tiên thắng, em đã thắng rất nhiều phiên tòa, mà phiên tòa này đã thành công phá giải cả một vụ án lớn, ai cũng được lợi, em mời tổ đội của em cùng đi ăn mừng, ừ, cả đội thẩm phán bên tôi nữa.

Chúng ta uống rượu, cùng nhau ca tụng, cùng nhau lí lẽ. Em uống chẳng mấy li đã say mèm, mà tôi từ tỉnh táo lại say bởi mùi rượu nồng nặc nơi đây, hoặc là do lí trí đã bị vùi lấp bởi con tim tôi, tôi khao khát được đụng chạm với em.

Khoảng khắc đi qua cánh cửa nhà, em đột nhiên òa khóc. Dường như mọi uất ức trên thế gian mà em từng trải qua đều dồn nén vào phút giây này. Em ôm chặt tôi, gào lên, đầy yếu đuối, đáng thương biết bao.

Tôi nhẹ nhàng cúi xuống, hai ta, lần đầu tiên, môi chạm môi...

"Tôi yêu em, Tiểu Nghiên."

Vì yêu em mà tôn trọng em, có phải tôi đã quá nhát gan không?

Mặc kệ tôi vậy, chừng nào có dũng khí, chừng ấy tôi sẽ nói với em, để em trải qua thời khắc nhận ra đàn ông trên thế giới này chẳng mấy ai có lòng tốt cưng chiều em. Khi ấy, hãy để tôi là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời em. Nếu em ghê tởm tôi, tôi sẽ tránh đi thật xa em, nhưng em vẫn không thoát nổi tôi đâu, cô bé à.

Tôi thông minh, tôi khôn khéo, nhưng họa chăng vẫn chỉ là một người chưa đủ cường đại, vẫn là cô gái mới bước vào đời trước những con sói tu luyện nghìn năm.

Tiểu Nghiên của tôi chân thật đến ngốc nghếch. Tôi biết, nếu mãi mãi theo đuổi công lý mà không chịu luồn cúi thì cái danh "thanh quan" cũng chỉ có thể làm trong thời gian ngắn.

Tiểu Nghiên và tôi bị chú ý.

Pháp luật to lớn, không thể phát hiện được những sơ hở đổi trắng thành đen tinh vi nhất.

Nó cũng chỉ là hàng chữ ghi trên tờ giấy và được thay đổi thường xuyên mà thôi.

Tối ngày 14 tháng 2, chúng ta thật rảnh rỗi, ngồi nhà ăn những thanh socola tự mình mua rồi cười khúc khích thật vui vẻ, dù quái dị nhưng hạnh phúc biết bao.

"Du Linh, ra phố đi, em muốn mua sách ghê..."

Cô bé của tôi, em đã có ba bức tường sách rồi đấy, đồ ngốc đáng yêu này...

Dạo phố, cùng nghe nhạc của những ca sĩ đường phố, cùng uống những cốc cafe nóng hổi. Hai ta nắm tay nhau đi loanh quanh, bước chậm rãi, thản nhiên ngắm nhìn, vui vẻ bình luận, giống hệt những cặp đôi trung niên đã bên nhau nhiều năm, tồn tại giữa họ không phải sự cuồng nhiệt của lần đầu yêu, mà là sự ăn ý đến kì lạ, là tâm lý tương thông, tựa hai mà một.

Em nhìn đôi nam nữ ân ái với nhau bên kia đường, cau mày bĩu môi ghen tị, cảm khái đã bị mù, ăn cẩu lương suốt có chút phát ngán. Tôi bất đắc dĩ cười cười với em, xoa xoa mái tóc mềm mại, xúc cảm ấy làm tôi mềm lòng, ôn nhu nhìn em vùng vẫy.

Em đột nhiên nảy ra một ý tưởng hay ho, rủ rê tôi làm theo. Tôi ấy à, thôi, tuân mệnh công chúa, không dám phản kháng.

Trời đêm gió rét, đêm ngày càng khuya, em ở bên kia đường, dang rộng vòng tay muốn tôi nhào đến.

Tôi vừa cười vừa chạy qua, nhưng mà...

"Bíp bíp bíp..."

Tiếng còi dai dẳng của ô tô gào thét bên tai, tôi hoảng hốt nhận ra em gấp rút lao đến phía tôi, như dùng hết sức bình sinh đẩy tôi ra, khuôn mặt thở dốc của em, dáng người nhỏ bé của em bị chiếc xe tải cuốn đi, quang cảnh đầy kinh dị...

Máu, màu đỏ... Nóng hổi như thế...

Khi nghe thấy tiếng còi xe ghê gớm đâm thủng màng nhĩ, tôi mới hoàn hồn, chạy lại chỗ em. Nhìn thấy thân thể ấy nằm bất động dưới đất, chẳng còn nguyên hình dạng, tôi quỳ xuống, run rẩy gào thét bảo mọi người gọi cứu thương, bản thân thì sờ soạn điện thoại, nhưng chẳng tìm thấy.

Tôi bất lực gào lên nói gọi cứu thương đi. Chết tiệt, người dân vô dụng, họ có biết việc họ đứng yên như vậy cũng có thể kết tội không cứu người bị nạn hay không? Tôi sẽ kiện họ, kiện họ...

Nhưng có thể sao?

Chỉ mình tôi mới biết, em đã mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời tôi, thân hình nhỏ nhắn bị đâm đến chẳng nhận ra ấy, đau đớn đến nỗi tôi còn không dám chạm, nói gì đến trái tim kia còn nhảy lên hay không...

Mặc kệ người quen đã bổ nhào vào khổ sở kiềm lại hành động cuồng dại của tôi, tôi bất lực nhìn em, run rẩy thân hình, cuối cùng không nhìn được gào khóc...

Không gọi tên em nữa, chỉ gào khóc thôi...

Em đi mất rồi, đi xa lắm, chúng ta chẳng thể gặp lại nhau nữa, chẳng thể vui đùa bên nhau, tôi cũng chẳng thể lại trộm ăn đậu hủ của em...

Tiểu Nghiên, tôi còn chẳng kịp nói yêu em, em còn chưa kịp nghe tôi nói yêu em, chưa kịp nghe những năm tháng tôi trộm quan sát em, chiếc kẹo ngọt ngào vị socola ấy tôi còn không dám ăn, em đã không thể nghe được nữa...

Run run cẩn thận nắm lấy bàn tay của em, như sợ làm em đau mất, tôi ghé mặt đến bên tai em, nhẹ nhàng nói, không kìm nổi những giọt nước mắt nóng hổi...

"Tiểu Nghiên, tôi yêu em, rất yêu, mãi yêu..."

Khoa học chứng minh con người chẳng thể mãi yêu, chúng ta mới đầu yêu vì cảm xúc mới mẻ, thời gian còn lại là chịu đựng nhau, không còn nhiệt huyết sôi trào ban đầu.

Nhưng tôi thì sao?

Chẳng biết...

Chẳng muốn biết...

Tôi chỉ nhận định rằng, tôi yêu em, yêu hết đời này, yêu đến bao dung, yêu đến tôn trọng, yêu đến mãi mãi...

Điều tra cho thấy, tài xế gây tai nạn là do nồng độ cồn trong máu cao, là do say xỉn. Những người bạn tốt bụng thừa biết "thanh quan " chẳng thể làm lâu những lại moi ra được hắn ta trước đó đã nhận một khoản tiền lớn, chiếc xe tải kia là trộm lấy được...

Phiên tòa được mở ra, nhưng thẩm phán, cảnh sát điều tra, luật sư lại gào khóc trước mặt tôi sau vụ án, nói có lỗi với Tiểu Nghiên, không phơi bày nổi sự thật cho em.

Tôi không tức giận, Tiểu Nghiên, liệu em có tức giận không?

Sự thật sao? Họa chăng chỉ có người trong cuộc mới biết...

Tiểu Nghiên, tôi yêu em, tình yêu đôi ta chẳng ai biết, em cũng không biết, nhưng cái dáng vẻ vui vẻ trẻ con của em lại cứ khiến lòng tôi ngày ngày hạnh phúc hơn.

Tiểu Nghiên thông minh nhất, Tiểu Nghiên nhiệt huyết nhất, cái kẹo socola em cho tôi, có mùi vị thế nào nhỉ?

Ngọt chăng? Ngọt ngào như làn môi của em, hay lại có chút đắng ngắt như mùi vị của tình yêu? Em lại đưa tôi hương vị này, em thật trẻ con mà.

Công chúa của tôi, tôi cam đoan sẽ chẳng hứa với em bất cứ điều gì nữa, bởi lẽ ngay tại thời khắc em lao lại phía tôi trước cái xe tải ấy, tôi đã hiểu, em có hay chưa từng thử chiếc kẹo mang mùi vị trộn lẫn ấy, vương vấn nơi đâu trong con người của em, mãi chẳng phai...

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro