Chương 2 : Meeting // Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Violin's Love Melody

Tác Giả : Tanrkk Dyuuu

Chương 2: Meeting // Gặp G

Khi mặt trời mọc cao, biển trở nên sáng loáng, lấp lánh với gam màu vàng nhẹ nhàng nhất. Nhìn xa xăm, bề mặt biển trắng bóng, không có chút dấu vết. Tiếng sóng nhè nhẹ vỗ vào những chiếc thuyền trôi trên biển. Những người dân làng Pai khi nhìn thấy mặt trời dần lên cao trên bề mặt biển họ bắt đầu làm việc.

Một nhóm người dân trên tay cầm đạo cụ đi nối tiếp nhau bên bờ biển, Họ di chuyển đến nơi làm thường ngày.

" Anh Pum, thời tiết hôm nay trong lành nhỉ ? " , một người dân đi phía trước ngước nhìn lên bầu trời rồi quay lại nói.

" Trời trong xanh thật nhưng đừng có nhặt thứ gì về nhà nữa nhé. " Cô gái đang đi cạnh người đàn ông tên Pum lên tiếng như câu nói ấy luôn xảy ra thường xuyên .

" Ôi! Quý cô Linda, sao lại nói như thể tôi thường xuyên đem những thứ ở đây về nhà lắm vậy ," ( Pum puang Sakhakon Anh là người bảo vệ Làng Pai ) Pam quay sang nhìn Linda chột dạ .
(• ▽ •;)

" Không phải sao? mỗi lần Anh mang một thứ về là làm xáo trộn Viện Dưỡng Lão cả lên " ,( Linda Pasaphan Quý Cô tranh xả luôn phía sau giúp đỡ Pum và cũng là một thành phần trong Viện Dưỡng Lão ),   Linda vừa nói vừa đưa vẻ mặt bất lực mà thể hiện khiến Pum cân nín.
(↼_↼)

" Lần này tôi sẽ không mang bất cứ thứ gì về đâu , Hãy tin Tôi thưa Quý Cô Linda ~ " , Anh vừa lộ ra vẻ chắc chắn thì một giọng hét to.

" Anh Pum, Quý Cô Linda Ở đây có người bị thương!! " , Giọng hét của các cư dân khác đang đi trước khi phát hiện thứ gì đó .

" Bị Thương sao? Mau mau đem về !! ", Anh hét giọng lại rồi chạy ngay lại chỗ họ.

' Chắc tôi tin anh! '  Linda thầm nghĩ rồi cũng đi nhanh về phía họ để xem tình hình.

Cả hai đi nhanh về phía những người dân đang bu lại một chỗ xem thứ gì đó có vẻ rất nghiêm trọng.

" Ối! là một cô gái!? ", Pum to tròn mắt mà nhìn cô gái đang nằm trên bãi cát cơ thể đầy thương tích và cô gái đó chính là Nàng, Inktina Chirathiwat .

" Né ra đi! xem Cô ấy như thế nào đã ", Nói rồi Linda ngồi khụy một chân xuống đưa tay kiểm tra hơi thở của Nàng.


" Vẫn may cô ấy vẫn còn sống ", Linda thở phào nhẹ nhõm rồi đứng dậy lúc này Pum lên tiếng.


" Mau đưa cô ấy về Viện Dưỡng Lão chữa trị ", Có lẽ Anh Pum đây lại quên những gì mình vừa nói lúc nãy  với Linda rồi.

" Này! Pumpuang Sakhakon. ", Linda hét lên khiến những người đứng cạnh cũng phải giật nãy mình Pum cũng không ngợi lệ.

" Ôi chúa ơi, Sao lại hét to thế Quý Cô Linda? ", Có vẻ như Pum vẫn chưa hiểu vấn đề thì phải.

" Anh lúc nãy quên gần mình đã hứa gì với tôi rồi sao? ", Linda nghênh mặt mà nhìn Pum .

" Chuyện lúc nãy? là chuyện gì nhỉ? ", Anh thật sự đã quên những gì mình vừa hứa rồi chăn...

" Đừng tùy ý mang bất cứ cái gì về nhà, Không phải trước khi rời khỏi cửa  Saengdao đã dặn dò rồi sao. "
(╬ŎдŎ )

* Saengdao: Là tên gọi tắt có nghĩa là Ánh Sao Sáng ( nó được Người Dân ở Làng Pai đặt riêng cho người mà họ tôn trọng )

" Ôi! tôi quên mất, Nhưng đây là mạng người chúng ta không thể thấy chết mà không cứu... " lời Pum nói đúng đồ vật thì có thể không mang về nhưng đây là Mạng người không thể thấy chết mà không cứu.
(;ŏ﹏ŏ)

" Anh Pum nói đúng "

" Quý Cô Linda, Chúng không thể để cô gái này nằm đây mãi "

" Cô ấy đnag bị thương rất nặng cần phải chữa trị gấp "

" Cô xem, Cô gái ấy đáng thương biết bao ~ "

Những người dân khác cũng nhanh chóng lên tiếng nói giúp Pum, Linda có chút do dự hồi lâu rồi cũng đưa ra quyết định.


" Được Rồi , chỉ lần này thôi đấy! mau đưa cô ấy đến nhà của Saengdao ", Cuối Cùng Linda cũng quyết định cứu cô gái ấy và đưa đến nhà của người có tên gọi là Ánh Sao Sáng.

**********&***********


Sau khi được người dân cứu và đưa về lang, Nàng đang được bác sĩ trong làng chữa trị những vết thương trong và ngoài da.

" Haizzz, Thật đáng thương xinh đẹp thế này lại gặp một tai nạn lớn như vậy. " Pum khoanh tay lắc đầu ngao ngán mà thở dài.

" Sao anh biết cô ấy bị tai nạn lớn ? ", Linda nghiên đầu mà tò mò vì sao Pum lại biết trong khi gặp lần đầu trong hoàn cảnh lúc nãy.

" Ôi! quý Cô Linda ơi, cô có thấy ai bị đánh hay sát hại mà trầy trụa thế kia không? " , Pum hất mặt hướng Nàng đang nằm mà trả lời.

" Nhưng hai đứa sao lại đưa cô ấy đến đây? " Nattaya Panlertwongskul, Mẹ của Saengdao nhìn về phía họ mà lên tiếng .

" Dì Natt ơi, Chỉ có nhà Saengdao là gần nhất sẽ nhanh hơn nếu đưa cô ấy đến đây thay vì nơi xa hơn như khu viện ", Như lời Pum nói nơi họ gặp Nàng rất gần với nhà Ánh Sao Sáng vì vậy họ quyết định đưa đến đây.

" Trước hết hãy trị thương cho cô gái này trước, đợi Saengdao về rồi bàn bạc sao. "
Pachara Chaiyawan, Cha của Ánh Sao Sáng cũng là Trưởng Thôn Làng Pai này, Ông cũng nghĩ trước hết cứu người rồi chuyện khác tính sau.

***

" Sao nhà mình lại mở cửa vậy nhỉ? "

Lúc Này từ bên ngoài một cô gái thấy nhà mình tự nhiên lại mở rộng như vậy trong đầu có chút khó hiểu liền tiến vào bên trong vừa bỏ dụng cụ đi làm xuống bàn thì một giọng nói vang lên.

" Ôi Cục Cưng ~ em về rồi hả. "

" Anh Pum, sao anh lại ở đây? " Khó hiểu nhìn đối phương.

" Ôi ôi Tanrkk Dyuuu của chúng ta mệt rồi nhỉ? nào nào ngồi vào uống miếng nước đã ", Lúc Này Chị Linda từ trong nhà đi ra phòng khách trên tay còn cầm ly nước mà nhẹ nhàng đỡ Cô ngồi xuống ghế.

" Nói xem giờ này anh chị không phải đã đi làm rồi sao? tại sao lại xuất hiện ở nhà em?. " Cô không thể bỏ cho việc họ trốn việc và còn tự ý vào nhà mình như thế.

" Có! Bọn anh có đi làm nhưng giữa đường xảy ra ít chuyện nên.... ", Pum cố giải thích nhưng giữa trừng thì ngưng lại kiểu như lo sợ điều gì đó.

" Chuyện Gì chứ? " Cô mất kiên nhẫn liền bắt đầu thay đổi biểu cảm khiến Pum và Linda lo sợ.

Đúng lúc Bà Natt, Mẹ Cô từ trong đi ra giải vay cho cả hai đúng lúc...

" Tanrkk con về rồi sao? " Bà nhẹ nhàng gọi tên Cô.

" Mẹ? sao cả Mẹ cũng xuất hiện tại nhà con vậy? " Cô đứng dậy ôm lấy cánh tay Bà và chầm chậm đỡ Bà ngồi xuống ghế.

" Mẹ không được phép đến nhà con gái mình hay sao? "

" Ơ! con không có đó "

Cô có tính cách khá hòa đồng vui vẻ lại rất dễ thương, nhưng cũng có lúc sẽ nghiêm túc khiến bao người sợ hãi cũng như lúc này khi nói chuyện với Anh Pum và Chị Linda vậy rất rất đáng sợ.

" Nhưng tại sao mọi người lại tập trung ở nhà con vậy ? " Nói đi nói lại thì Cô vẫn quay về vấn đề này.

" Thật ra trong lúc đến chỗ làm việc thì Pum và Linda có gặp chút chuyện " Bà lựa lời mà giải thích từ từ cho Cô hiểu vì sợ lại như những lần trước về việc Pum luôn mang những thứ không liên quan về nhà.

" Chuyện Gì mà nhìn mọi người nghiêm trọng vậy? " Cô nghiên đầu nhìn ba người họ với vẻ tò mò .

" Em...Em đi theo anh chị vào đây. "Nói rồi Linda cùng Pum đi vào trong, Bà cũng đi vào Cô ngơ ngơ rồi cũng đứng dậy mà đi theo sau.

***

" Cái Quái Gì Nữa Đây, Anh Pum! ? "

Vừa vào trong , trước mặt Cô xuất hiện một cô gái đang nằm trên giường mình còn mang theo nhiều thương tính trên người và giọng hét đầy sự khó hiểu với tính nóng ấy Cô quay sang nhìn Pum .

" Tanrkk.... anh không phải muốn đưa cô ấy về đâu...nhưng em thấy đấy cô ấy đang bị thương còn ở ngoài biến lạnh lẽo nữa....nên... nên " Pum dè chừng nhìn Cô giọng nói run rẩy mà giải thích.

" Nên! lại là lý do bị thương mà đưa một người lạ về nhà, Còn ngay trong nhà Em nữa!?. " Cô lúc này rất tức giận và bất lực trước ba người họ.

" Tanrkk con sẽ không bỏ mặt mạng người ở biển người lạnh lẽo ấy đúng chứ." Mẹ Cô nhẹ nhàng vuốt vai Tanrkk chỉ hỏi một câu đủ để Cô im lặng.

****

Tối đến, nhà chỉ còn lại mỗi mình Cô và Nàng đang nằm hôn mê trên giường, Cô loay hoay nấu cháo để chuẩn bị khi nào Nàng tỉnh cho Nàng Ăn để no bụng.

" Ưm...Nước... Tôi cần nước... " Nàng tỉnh lại giọng khàn khàn câu đầu tiên là muốn uống nước.

vừa hay Cô đi ngang qua phòng liền nghe thấy tiếng gọi mà nhanh chóng đi vào phòng xem tình hình.

" Cô tỉnh rồi sao? " đi lại đỡ Nàng ngồi dậy.

" Tôi muốn nước... Cho tôi ít nước "

" Chờ tôi , Tôi đi rót nước cho Cô.. " Cô nói rồi liền nhanh chóng đi rót một ly nước lọc mà mang cho Nàng.

Nàng vội chụp lấy ly nước trên tay Cô mà uống lấy uống để, Cô lo lắng liền lên tiếng ngăn cản sự hấp tấp ấy.

" Nào uống chậm thôi " , Lau khóe miệng Nàng.


" Cảm Ơn ly nước của Cô ".

" Không có gì ", Cô mỉm cười rồi đặt ly nước sang một bên.

" Đây là đâu? tôi là ai? " những câu hỏi này thường sẽ xuất hiện trong đầu khi bị mất trí nhớ và Nàng chỉ nhớ được những câu hỏi tương tự.

" Đây là Làng Pai, Và ở đây là nhà tôi, "

" Cô không nhớ mình là ai sao? ", Cô nhìn Nàng rồi hỏi liệu Ink có thật là không nhớ bản thân mình không.

" Tôi không nhớ...tôi không biết mình đến đây bằng cách nào và không nhớ gì cả...ư...đầu đau...quá ", Nàng cố nhớ lại nhưng điều này lại khiến đầu Nàng đau hơn.

" Nếu không nhớ được thì đừng cố. " Cô ngăn tay Nàng lại rồi an ủi Nàng một cách ân cần.

Nàng nhìn Cô rồi khẽ lên tiếng Hỏi, " Cô tên là gì? nhìn chúng ta có vẻ bằng tuổi nhau? "

" Tôi là TanrkkDy Chaiyawan, Cô có thể gọi tôi là Tanrkk hoặc Dy Tôi 24 tuổi "

" Cậu thật trẻ và rất xinh đẹp ~ " Nàng mỉm cười khen Cô xinh, Cô có chút không quen và cũng khá ngại bởi nụ cười tỏa nắng của Nàng.

" Nhưng tôi không nhớ mình tên là gì nhà ở đâu nữa... ", Nàng cúi mặt có vẻ buồn vì chả nhớ gia thế của bản thân.

" Tôi có thể gọi Cậu là Achara, nó còn được gọi như là Thiên Thần cũng như những người trong làng nói Cậu Xinh đẹp tựa như Thiên Thần Của Làng Pai "

Cô tự mình đặt cho Nàng một cái tên hay và nó chứng minh cho việc Cái tên đó rất hợp với Nàng.

" Achara...Tên của Tớ là Achara Haha Tớ cũng có tên ~", Nàng vui vẻ vì được Cô đặt cho mình cái tên rất hay và ý nghĩa .

Nàng lúc mất trí nhớ đáng yêu làm sao, không giống lúc trước Lạnh Lùng khó gần.

" Cậu đói rồi nhỉ ? tôi vừa nấu cháo dinh dưỡng Cậu ăn cho có sức ".

" Cảm Ơn Cậu Dy ~ ". Nàng mỉm cười cảm ơn vì đã nấu cháo cho mình.

" Không.. không có gì "

Cô ngại ngùng vì được Nàng gọi tên thân mật liềm nhanh chóng rời khỏi phòng lấy cháo cho Nàng.

***

" Cảm Ơn món cháo cậu làm Dy ~ Nó rất ngon " Nàng lại Mỉm cười lần nữa khiến Cô bối rối  .

" Ngon là được rồi, Cậu đợi tôi chút tôi dọn rồi sẽ thay băng vết thương  giúp cậu."

" Ừm Ừm. " Nàng ngoan ngoãn đợi Cô trên giường.

Cô cầm bát cháo Nàng vừa ăn xong đi dọn dẹp rồi chuẩn bị băng rạc rửa vết thương giúp Nàng .

Một lúc sau, Cô đi vào phòng trên tay còn mang theo hợp thuốc, Nàng cởi bỏ lớp áo và quay lưng về phía Cô để tiện cho việc thao thuốc thay băng.

" Sẽ rất đau, Cậu cố chịu đựng nhé ? ". Cô cầm bông tâm vừa trấn an vừa thủ thế thoa thuốc lên lưng Nàng.

" Không sao, cậu cứ làm đi tớ chịu được mà ", Nàng tuy nói vậy nhưng tay đang nắm chặt vào gra giường cố chịu đựng không phát ra tiếng.

Cô nghiêm túc thoa thuốc vào vết thương của Nàng một cách thận trọng và nhẹ nhàng dù có hơi ngại ngùng vì nhìn thấy cơ thể của Nàng nhưng cùng cố gắng làm hoàn thành nhiệm vụ thay băng .

" Xong rồi, Cậu thấy đau ở đâu không? ", Cô nhìn Nàng xem xét lại tình trạng của Nàng.

" Ưm không sao, Tớ chỉ cảm thấy hơi rát một chút nhưng có lẽ sẽ nhanh hết thôi ", Nàng mỉm cười với Cô .

" Được Rồi rồi đã trễ rồi cậu nghỉ ngơi sớm đi sáng mai tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan Làng Pai ", Cô thu dọn bộ sơ cứu không quên hẹn Nàng ngày mai tham quan Làng của mình.

" Cảm Ơn cậu lần nữa Dy ~ " Nàng lại cười rồi và nó khiến Tanrkk bối rối lần nữa.

" Ừm, Vậy cậu ngủ đi. Chúc cậu ngủ ngon Achara ".

" Ừm Ừm, Dy Dy cũng ngủ ngon nha ~ " Nàng vẫy tay chúc Cô Ngủ Ngon.

" Ừm. " Cô ngại ngùng ra khỏi phòng.

" Phù ~ Cậu ta cứ như vậy, Tim mình chắc rơi ra khỏi người mất ", Cô dựa lưng phía cánh cửa phòng của Nàng mà hít thở sâu.

Trấn an bản thân xong cô cũng dọn dẹp rồi về phòng nghỉ ngơi sớm.


__________Hết __________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro