Chương 49. Tự ti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 49

Thuỷ Cúc mở lại căn tin sau vài ngày nghỉ nhưng tạm thời ngưng bán đồ ăn sáng đến hết tuần. Hết giờ ra chơi, Thuỷ Cúc nhìn thoáng qua Phương Ngọc đang đứng chống tay ở kệ gỗ bày đủ loại kẹo, cô ấy ngáp dài. Cúc ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài kê sát tường.

"Sao nghỉ mấy bữa nay vậy mày?" Phương Ngọc hỏi, bước tới ngồi xuống bên cạnh cô.

"Má em mất."

Cúc thấy được vẻ mặt bối rối lẫn ngạc nhiên của Phương Ngọc.

"Chia buồn cùng gia đình em."

Thuỷ Cúc mỉm cười trước vẻ lịch sự hiếm thấy của cô ấy. "Cảm ơn chị."

"Ừm,..." Phương Ngọc ngập ngừng. "Sao mẹ mất vậy?"

"Má em té xuống sông, bà chết đuối."

Phương Ngọc thốt lên một tiếng khẽ khàng. Một lúc ngắn, cô ấy hỏi: "Mẹ bao nhiêu tuổi rồi Cúc?"

"Má em 40 tuổi."

"Ừm, còn trẻ."

Cả hai không nói tiếp bởi thái độ muốn kết thúc đề tài của Thuỷ Cúc tương đối rõ ràng. Họ ngồi bên cạnh mà không nói gì, mỗi người nhìn về một hướng. Sân trường tĩnh lặng.

"Chị ăn chè không chị?" Cúc đột ngột lên tiếng phá vỡ im lặng.

"Có hả?"

"Dạ có. Qua em có nấu một ít." Thuỷ Cúc đứng lên, lấy từ thùng mút đựng đá ra một bịch chè, cô đổ ra ly nhựa và đưa cho Phương Ngọc.

Cô ấy cúi đầu ăn.

"Ngon không chị?"

"Ngon."

"Mở gánh chè được luôn ha!"

"Được."

"Hay em nấu chè rồi gánh đi bán."

Cúc hồi hộp đợi câu trả lời của cô ấy. Cô không rõ mình đang muốn đào sâu điều gì, chỉ là cô đang làm một phép thử.

"Khùng hả? Mày đang bán căn tin trường ngon muốn chết mắc chi mà phải gánh chè đi bán."

Cúc mỉm cười.

"Ai chè hôngggggg," Cúc lên giọng rao, giả giọng mấy cô bán chè rong.

Phương Ngọc phụt cười. "Giống lắm, giống mấy cái cô bán chè mà hồi nhỏ chị mua."

Cúc siết chặt nắm tay. Cô đã cố tình gợi cuộc trò chuyện theo đoạn đối thoại trước đó giữa cô và Ngọc ở thế giới bên kia của mình. Chỉ khác một câu trả lời trọng tâm do có sự cách biệt về hoàn cảnh, còn lại, Phương Ngọc đều trả lời cô không mấy khác biệt.

Cúc thôi không nói nữa. Cô ngồi xuống ghế.

Cô nghĩ tới Trần Đức Duy.

Vào năm 2007, cô biết mình và Phương Ngọc sẽ chạm mặt hắn, đúng như quỹ đạo của nó. Tới khi ấy, cô sẽ kéo Phương Ngọc tránh thật xa hắn, đưa ra một lời cảnh báo khéo léo. Nhớ lại vẻ mặt dâm dục kia, vô thức, những ngón tay cô run rẩy.

Án tử của Phương Ngọc xuất phát từ việc bảo vệ cô mà ra. Nhưng hiện tại, cuộc sống của cô đã khác, chỉ cần cô tác động, mọi việc sẽ được thay đổi. Có thể, cuộc gặp gỡ giữa hai người bọn cô và hắn cũng chỉ thoáng qua như cách cô gặp lại tên đàn ông mà cô từng chung sống như vợ chồng.

Không sao, mọi việc rồi sẽ ổn thôi. Cúc trấn an.

Những ngày cuối tháng Mười chậm chạp trôi qua, nhịp sinh hoạt không mấy khác biệt. Cúc giấu đi sự xáo động trong lòng mình bằng những tiếng cười đùa vui vẻ. Có những đêm, cô thao thức, chờ đợi Minh Tuệ chìm vào giấc ngủ, cô mới mở mắt ra. Tiếng kim đồng hồ tích tắc tích tắc liên tục vang lên trong không gian tù mù, thời gian như ngưng đọng.

Mệt mỏi quá.

Đêm dài đằng đẵng.

Chào đón tháng Mười một là một ngày trời nắng yếu, tiết trời âm u mang đến cảm giác mát mẻ. Thuỷ Cúc gọi điện thoại cho Minh Tuệ đến đón. Cô ngồi yên sau, ôm eo Minh Tuệ, tì cằm lên vai cô ấy.

"Nãy chị có đang bận gì không chị?" Cúc hỏi.

"Chị đâu bận gì. Sao em hỏi vậy?"

"Nay được tan học sớm hơn nửa tiếng, em sợ ảnh hưởng tới giờ giấc của chị."

"Em đừng lo, giờ này chị cũng chỉ ở nhà thôi."

"Dạ."

Khi còn cách nhà chừng 10 mét, Cúc đã thấy Quốc Thiên bước qua lại trước cổng hết sức thiếu kiên nhẫn. Một chiếc xe máy dựng gần đó. Anh ta nhìn đăm đăm vào Minh Tuệ. Chẳng chờ cho xe dừng hẳn, Quốc Thiên lao về phía họ, chặn trước đầu xe bằng vẻ mặt giận dữ. Minh Tuệ không dừng lại mà chỉ giảm tốc độ khiến Quốc Thiên chật vật né người sang một bên. Cánh tay quẹt phải đầu xe.

"Muốn chết hay gì?" Cúc lẩm bẩm.

Minh Tuệ dừng xe, ngoái đầu nhìn cô, tủm tỉm cười. Thuỷ Cúc bước xuống xe, mở cửa cổng.

"Chị nhả số tiền đó ra cho tôi," Quốc Thiên gằn từng tiếng. Chiếc áo sơ mi trên người nhàu nhĩ. Anh ta đưa tay vuốt lại mái tóc, bước thẳng vào nhà mà không cởi giày. Quốc Thiên lớn tiếng nói, gần như là quát: "Số tiền đó đâu?"

Minh Tuệ xoay người lại, chặn lại bước chân em trai mình. Cô ấy đanh giọng: "Ngậm cái miệng lại ngay."

Thuỷ Cúc khựng lại, cô ngoái đầu lại và chạm phải ánh mắt tĩnh lặng của Minh Tuệ. Cô ấy hất nhẹ cằm, ra hiệu cho cô bước vào gian nhà trong. Cúc nhìn qua vai Minh Tuệ, Quốc Thiên chống hông nhìn cô đầy thù địch. Cô di chuyển ánh mắt giữa hai người họ rồi mới bước vào trong.

"Em lên gác, vào phòng chờ chị." Minh Tuệ cúi đầu nói.

"Em..."

"Lên gác đi." Minh Tuệ lặp lại.

Cúc muốn nói tiếp nhưng vẻ mặt nghiêm nghị của Minh Tuệ đủ để cô hiểu lời nói vừa rồi là mệnh lệnh. Cúc mím môi, dặm chân từng bước mạnh lên bậc cầu thang. Cô biết Minh Tuệ còn đứng nhìn cô cho tới khi cô khuất hẳn. Cúc đứng trước cửa phòng, đặt tay lên nắm cửa. Cô nghe tiếng Quốc Thiên quát tháo văng vẳng, hối thúc Minh Tuệ. Nghĩ một đoạn, cô bước về phía lan can gác lửng, nhìn xuống dưới. Minh Tuệ vẫn đứng ở vị trí cũ, ngẩng đầu lên nhìn.

Minh Tuệ nghe tiếng sập cửa, cô ấy mới bước ra gian phòng khách. Quốc Thiên hùng hổ sấn tới cùng với cơn phẫn nộ.

"Tôi biết việc vừa rồi là do chị dàn dựng. Số tiền đó đâu? Tôi cần nó."

Minh Tuệ mỉm cười. "Tôi chẳng hiểu cậu nói gì."

"Chị đừng giả vờ. Chị nghĩ kiểu gì mà gây ra thiệt hại cho công ty của chính gia đình mình. Đồ ngu xuẩn!"

Minh Tuệ xem thường trước cách nói của Quốc Thiên, một cách nói giảm tránh về sự yếu kém của bản thân, thay vào đó là tăng sức ép cho cô ấy. Đáng tiếc, cách này chẳng hiệu quả.

"Tôi làm gì?"

"Chị..."

"Tôi sao?"

Quốc Thiên hít một hơi thật sâu, biết mình cần đi đến một thoả thuận bởi tiền đang nằm trong tay Minh Tuệ.

Chính những lúc như thế này, Quốc Thiên mới nhận ra sự vô nghĩa trong những mối quan hệ mà anh ta tạo dựng, những người bạn chỉ biết vung tiền của cha mẹ, tiêu xài phung phí, anh ta chẳng thể nhờ cậy được những tên chỉ biết ăn bám. Mặt khác, anh ta ngại mở miệng mượn tiền bạn bè, đắn đo từng gương mặt, suy nghĩ cách nói để giữ lại thể diện cho bản thân mình. Số tiền thất thoát phải khó khăn lắm anh ta mới có thể vay mượn được, thậm chí bán đi chiếc xe hơi mà cha đã mua tặng anh và sau đó phải giải thích với cha mẹ bằng lời nói dối là do anh hợp tác làm ăn với bạn bè và bị thua lỗ. Trên gương mặt đăm chiêu của cha khi đó lộ rõ vẻ thất vọng. Nếu ông biết được sự thật anh trao niềm tin tưởng cho một người bạn mới quen vì tính sĩ diện thích thể hiện để rồi nhận lại một cú lừa, ông sẽ còn nhìn đứa con trai bằng ánh mắt nào nữa đây?

Khi chạy được số tiền cần thiết, Quốc Thiên mới đủ bình tĩnh để suy xét lại mọi điều. Anh ta gọi điện cho người bạn của mình, hỏi tới lui về mối quan hệ giữa bạn mình và Thành Đạt nhưng chỉ nhận được câu trả lời là vô tình gặp gỡ, không biết gì hơn ngoài cái tên và chức vụ đúng như Thành Đạt giới thiệu. Quốc Thiên nổi sung, quát lên với bạn mình "Mày có chắc là cái đồng hồ thằng đó giúp mày săn được là thật hay không? Mày là thằng ngu!". Đáp lại Quốc Thiên, Phúc Hưng văng một câu chửi bậy, cảm thấy bị xúc phạm khi Quốc Thiên quy kết mình chơi hàng giả và không đủ trình độ để phân biệt thật giả. Quốc Thiên hứng chịu một trận rủa xả từ Phúc Hưng và một tiếng cúp máy lạnh lùng.

Hơn nửa tháng sau đó, Quốc Thiên nhận được cuộc điện thoại từ một người bạn khác, hắn đổ lỗi cho Quốc Thiên khi cửa hàng điện thoại, máy tính của hắn bị thanh tra đột xuất và mắc tội trốn thuế. Toàn bộ điện thoại và máy tính đều là hàng xách tay không có hoá đơn. Hắn bất lực nhìn những tên cảnh sát kinh tế trẻ tuổi bước vào cửa hàng, vờn quanh như trò mèo vờn chuột. Một tên cảnh sát trẻ với vẻ mặt cao ngạo, thản nhiên cầm những con điện thoại đời mới nhất lần lượt phát cho từng tay cảnh sát đi cùng. Hắn ngậm bồ hòn làm ngọt, nhìn những chiếc điện thoại bị cầm lấy, duy chỉ có một người là từ chối, đặt lại chiếc điện thoại lên mặt bàn kính. Một cuộc sắp xếp ổn thoả sau đó đi kèm một khoản tiền kha khá ra đi. Hắn trách Quốc Thiên đã không báo động trước hay có một động tĩnh nâng đỡ nào, chửi vào mặt anh ta là đồ vô dụng chỉ được cái mã con trai của Phó giám đốc công an tỉnh còn riêng bản thân Quốc Thiên chẳng làm nên trò trống gì sất! Hắn còn cho rằng Quốc Thiên chơi hắn chỉ vì hắn đã làm lỡ chuyện mà Quốc Thiên đã nhờ trước đó. Trước mọi lời kết tội của bạn mình, Quốc Thiên cứng đờ người, không đưa ra được lời giải thích hợp lý.

Tên chủ cửa hàng điện thoại đứng trên cương vị người chịu thiệt thòi, mang câu chuyện này kể trên bàn nhậu, chỉ kể những điều có lợi cho bản thân mình, hoá thành người bạn bị chơi đểu. Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa. Quốc Thiên đứng giữa vòng vây nghi ngờ của bạn bè, mang tiếng là một người bạn chơi không đẹp. Một vài mối quan hệ có dấu hiệu rạn nứt.

Mọi việc đến một cách dồn dập khiến Quốc Thiên tự hỏi "Chuyện gì đang xảy ra?". Nụ cười mỉm hờ hững của Minh Tuệ lướt qua đầu Quốc Thiên.

Hiện tại, anh ta đứng trước mặt chị gái mình, muốn hạ mình cầu cặn nhưng bản thân lại không làm được.

"Chị hại tôi, hại bạn của tôi chỉ để bảo vệ cho một con đàn bà đầu đường xó chợ liệu có đáng không?"

Minh Tuệ mỉm cười đủ để anh ta hiểu cô ấy muốn nói "tự làm tự chịu". Minh Tuệ thản nhiên hỏi: "Tôi hại ai?"

Âu cũng là tự làm tự chịu mà thôi. Ban đầu, Minh Tuệ đặt câu hỏi về mức độ thân cận giữa Quốc Thiên và hai tên tay sai. Cô có phần bất ngờ khi được biết tên ngồi sau tay lái là chủ một cửa hàng điện thoại tuy còn mới nhưng lại khá có tiếng trong khu vực. Vậy thì khả năng cao, tình bạn này được xây dựng trên nền tảng lợi ích. Minh Tuệ đã thông qua danh tiếng của gia đình, sớm thiết lập mối quan hệ với vài người công an, doanh nhân, tuy vẫn thua xa so với em trai mình, bù lại, cô ấy biết cách khai thác những gì mình có. Tuệ lượm lặt thông tin từ người này, bỏ nhỏ cho người kia để tiến hành thanh tra đột xuất. Tuy nhiên, cô ấy cũng phải lựa chọn thời điểm, để Quốc Thiên mắc bẫy trước, khiến anh ta bận rộn toàn tâm toàn ý xử lý việc cá nhân của mình. Duy nhất việc phát sinh những tên cảnh sát kinh tế vụ lợi, thu tiền vào túi riêng là nằm ngoài dự kiến của cô ấy nhưng thiệt hại mà tên chủ cửa hàng điện thoại gánh chịu cũng đủ rồi. Cái Minh Tuệ cảm thấy chưa hài lòng chính là bỏ qua cho tên lực lưỡng chung nhóm với tên còn lại.

"Vậy thì chị dỏng tai lên mà nghe. Để tôi nói cho chị biết, chị biết được bao nhiêu phần về con đàn bà mà chị mang về? Nó dùng vẻ mặt non nớt, ngây thơ để lừa gạt chị. Nó kết bạn với một con điếm lại còn cả gan mang con điếm vào làm chung trong căn tin trường học. Không chừng chính con đàn bà của chị cũng từng là điếm. Chị chơi nó chưa? Chơi đi để biết nó còn trinh hay không. Chị mang điếm về nuôi mà không biết."

Quốc Thiên gằn giọng, gân cổ nổi lên. Anh ta nhạy bén quan sát từng sự biến chuyển nhỏ trên gương mặt Minh Tuệ. Trong một khắc, cô ấy đã sửng sốt. Quốc Thiên tiếp tục phỉ báng: "Rồi sẽ có ngày, con điếm của chị sẽ phục tùng một tên đàn ông."

Anh ta muốn nói nữa nhưng một cái tát đánh vào má trái của Quốc Thiên. Âm thanh chát chúa vang lên. Anh ta căng người lên nhưng cái tát tiếp theo đúng vị trí cũ khiến lớp da tấy đỏ, đau rát. Minh Tuệ không dừng lại, vung tay tát thêm cái thứ ba. Vẻ giận dữ dường như khiến cô ấy cao lớn hơn hẳn. Quốc Thiên rụt người theo phản xạ. Nét mặt lạnh lùng và nghiêm khắc của chị gái khiến anh ta liên tưởng tới cha. Quốc Thiên khúm núm như một đứa trẻ vừa mắc lỗi.

"Để tôi dạy cậu cách nói chuyện đàng hoàng tử tế. Cậu không có tư cách gì hạ thấp nhân phẩm của người khác. Tôi biết cậu muốn bắt cóc Cúc để dò xem phản ứng của tôi sau đó, muốn tìm ra điểm yếu của tôi. Cậu muốn biết à? Được. Điểm yếu của tôi chỉ có thể là bản thân tôi mà thôi. Tại sao tôi phải đặt điểm yếu của mình lên người khác? Việc bố lựa chọn đặt văn phòng ở vị trí tôi gợi ý đã chạm vào lòng tự ái của cậu, một hai đòi hơn thua với tôi để thể hiện năng lực với bố. Cậu sợ hãi khi thấy tôi mở rộng đường đi, sợ tôi phát triển bỏ xa cậu. Ngay từ đầu tôi đã nói, giữa tôi và cậu là hai đường đi khác nhau, không ai cướp đi lợi ích của ai. Tôi có thể không thành công nhưng nhất định tôi sẽ kéo cậu thất bại cùng nếu như cậu đụng tới tôi. Tôi đủ tự tin để khẳng định mình làm được điều đó," Minh Tuệ chỉ tay về phía cửa. "Còn bây giờ thì cút!"

Cơn giận dữ trong Quốc Thiên tan biến, nhường chỗ cho sự dè dặt.

Quốc Thiên chẳng hề biết, Minh Tuệ đã gieo vào lòng anh ta một nỗi ngờ vực sẽ sớm bén rễ. Sau này, mỗi lần thất bại, anh ta đều luẩn quẩn bởi suy nghĩ có bao nhiêu phần trong đó là do Minh Tuệ nhúng tay, rồi tự anh ta cũng nhận ra điều mà bản thân không muốn thừa nhận, rằng mình thật sự không có năng lực, việc tốt nhất anh có thể làm là đi theo con đường mà cha trải sẵn.

Minh Tuệ ghim vào Quốc Thiên một cái nhìn gắt gao, thân hình rắn chắc căng lên của người trước mắt chẳng khiến cô đoái hoài.

Minh Tuệ chờ đợi anh ta bước ra khỏi sân, cô ấy ngồi xuống ghế, để cơn giận dữ dịu đi, không buồn quan tâm tới việc Quốc Thiên xả cơn giận bằng cách vung chân đạp vào cửa cổng khiến nó kêu lên ầm ĩ. Cái ran rát nơi bàn tay phải giúp cô ấy ý thức hành vi vừa rồi của mình.

Một lúc sau, Minh Tuệ đứng lên, khoá cửa cổng và cửa chính. Cô ấy bước lên gác, mở cửa phòng, nhìn Thuỷ Cúc ngồi ở bàn làm việc đang cúi đầu chăm chú vào chiếc điện thoại.

Tiếng nhạc từ trò chơi rắn săn mồi thỉnh thoảng vang lên.

Minh Tuệ ngồi lên mép giường, ngắm nhìn sườn mặt của Thuỷ Cúc, vài sợi tóc đen dài rũ xuống che đi một phần gương mặt cô.

"Cúc." Minh Tuệ gọi.

Thuỷ Cúc vẫn ngồi im, lơ đi sự xuất hiện của Minh Tuệ.

"Cúc," Minh Tuệ dời ánh mắt lên chiếc điện thoại trên tay cô. "Lại đây em."

Nhưng cô không nghe.

Minh Tuệ im lặng, nhìn cô không rời, kiên nhẫn chờ đợi xem cô bướng bỉnh được bao lâu. Thuỷ Cúc nhìn điện thoại nhưng khoé mắt vẫn lén quan sát Minh Tuệ. Rốt cuộc, cô thả điện thoại lên bàn, xoay nhẹ người, hỏi Minh Tuệ: "Tại sao chị lại không muốn em ngồi ở dưới nhà? Chị sợ em nghe được điều gì?"

"Lại đây."

"Em không muốn!"

"Chị nói em lại đây."

Cúc mím môi thành một đường. Cô đứng lên, bước vài bước về phía trước và ngồi lên đùi Minh Tuệ.

Cô ấy nói tiếp bằng chất giọng không một chút cảm xúc: "Kể từ giờ, chị nói một lần là em phải nghe, đừng để chị lặp lại nhiều lần. Em hiểu chưa?"

Lần đầu tiên, Minh Tuệ chẳng giấu đi sự độc đoán, điểm chết người hình thành trong tính cách của mình. Cô ấy quan sát nét mặt ương ngạnh của Thuỷ Cúc, nhìn thấy từ đôi mắt sáng trong của đối phương là sự bất mãn nhanh chuyển sang xuôi chiều.

Cúc trách móc: "Chị đừng có trút giận lên em. Chị đang vô lý."

Minh Tuệ thở dài. "Chị chỉ muốn tốt cho em thôi. Dù sao đi nữa, em sẽ chẳng nghe được lời gì tốt đẹp từ thằng Thiên, em không nên nghe thì hơn."

"Nhưng em muốn biết."

"Để làm gì?"

"Tại sao chị giấu em nhiều điều nhưng lúc nào cũng bắt em phải nói hết mọi việc với chị?"

"Vậy em thử ngẫm lại xem có phải khi em làm theo lời chị, mọi việc đều trở nên tốt hơn cho em không?"

Cúc chẳng thể phản bác được. Cô khẽ gật đầu.

Trong tranh tối tranh sáng, Minh Tuệ nghiêng người ngắm nhìn vẻ mặt đang ngủ của người nằm bên cạnh. Cô ấy đặt nụ hôn dịu dàng lên môi Cúc, dùng đầu lưỡi của mình chạm lên khoé môi cô một cách rề rà. Rồi cô ấy cắn nhẹ lên chiếc cằm thon gọn, cái cuồng nhiệt say mê hoá thành hơi thở ấm nóng phả lên làn da mịn màng của Thuỷ Cúc. Bàn tay cô ấy luồn vào bên trong áo của cô, đầu ngón tay vuốt dọc một bên eo. Từng động tác đầy khẽ khàng như thể Minh Tuệ sợ cô sẽ thức dậy bất kì lúc nào.

__________________
Sự độc đoán của Minh Tuệ ngay từ đầu đã được bộc lộ, chỉ có điều cô ấy thể hiện nó ở mức độ như thế nào. Mình không có ý định xây dựng một nhân vật hoàn hảo, cho nên dù là Thuỷ Cúc hay Minh Tuệ đều có điểm khuyết trong mặt tính cách.
Tên chương là Tự ti, ý nói sự tự ti trong lòng Quốc Thiên lẫn Minh Tuệ. Minh Tuệ tự ti vì điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro