Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Mùi cỏ sao...' Thoáng chốc em liền nghĩ vậy khi ngửi thấy mùi cỏ. Từ từ mở mắt ra, em dần dần thích nghi được với ánh sáng. Trước mắt Miyu là bầu trời trong xanh cùng những làn gió thoảng qua.

Em từng mong muốn nằm trên bãi cỏ và ngắm nhìn bầu trời như lúc này, phút chốc định nằm thư giãn thì em chợt nhớ ra bản thân còn sống.

Bật dậy nhìn quanh thì khung cảnh thật xa lạ, không giống nơi em từng đến.

Nhìn xuống thì thấy một cô bé nằm ngay đó, trông thật dễ thương. Và lúc đó em cũng chợt nhận ra chiều cao bản thân có gì đó không đúng, em thấy bản thân như đã trở thành một đứa trẻ.

Miyu chạm vào cô bé đó để gọi dậy thì không hiểu sao em lại biết đó là Jiu.

- Chị Jiu! Chị Jiu! Dậy đi- Miyu lay người chị ấy
- Ư... Có chuyện gì vậy? Để chị ngủ thêm tý nữa đi - Jiu nửa tỉnh nửa mơ nói
- Chúng ta còn sống đấy... Rốt cuộc chị đã làm cách nào thế?- Em nắm lấy tay chị
 
Jiu giật mình tỉnh dậy rồi nhìn xung quanh, chị nhìn sang em . Tuy ngoại hình không giống nhau nhưng thoáng chốc chị đã nhận ra đó là em (có thể là do giọng?).

- Ể? Chúng ta đang ở đâu thế này? Với cả... sao chị thấp quá vậy?
- Em không biết nữa, chẳng phải chị đã làm gì đó với cuốn sách chị lấy ở thư viện sao?
"Chị thử nghiệm thôi mà. Lần trước rén nên không-"
Jiu chợt nảy ra một suy nghĩ:
- Vậy là chúng ta đã xuyên không rồi sao???
"Có khi thật, em không có đọc truyện như chị nên cũng không rõ"- Em nằm trườn ra bãi cỏ
- Fufu, vậy là sau đó chúng ta sẽ đi cứu thế giới nhỉ? Nghe ngầu thật đấy- Jiu mắt long lanh tự hào nói
- ...-'Chị ấy lại đọc truyện quá đà rồi'- Em bất lực nghĩ

Cuối cùng, cả hai quyết định đi đâu đó. Vì chẳng biết đường nên cứ theo cảm tính mà đi. Sau một lúc bước đi chật vật vì trang phục quá khổ với cơ thể, em đã tới một thị trấn nhỏ.

- Trước mắt cần tìm đồ để thay đã nhưng chúng ta không có tiền thì làm sao đây?- Em nhìn chị
- Chị không biết nữa. - Jiu ngó nghiêng một hồi rồi chỉ vào một căn nhà
- Hình như bên kia là thư viện, để chị đến đó hóng hớt tý. Em đi không? Chị muốn tìm hiểu về thế giới này ấy.
- Chị cứ đi trước đi, em đi lòng vòng xem thử

Cả hai tách nhau ra, chị đến thư viện, em dạo quanh ngó nghiêng.

'Sao nãy giờ mình không thấy bất kì đứa trẻ nào nhỉ? Toàn người lớn không'- Miyu vừa đi vừa nhìn quanh.

Bỗng một người cao lớn xuất hiện trước mặt em và nắm lấy áo em xách lên.
- Tao nhớ là đã bắt hết trẻ con chỗ này rồi mà, sao vẫn sót một đứa nhỉ?- Tên đó nhìn chằm chằm em
- 'Bắt? Bắt cóc sao, bảo sao không thấy đứa trẻ nào cả'- Em vừa nghĩ vừa lườm lại tên đó

Cảm thấy không ổn, Miyu liền thọt vào mắt hắn một cái. Hắn đau quá buông em ra, Miyu vừa chạy vừa hét lên:
-Cứu với! Có bắt cóc!!!

Nhưng người lớn ở đây lạ quá, họ cố lảng tránh lời cầu cứu của em. Thị trấn này không ổn!

Nghe thấy tiếng kêu cứu của em, Jiu bỏ cuốn sách yêu quý xuống rồi ngó ra ngoài. Không biết não chị ấy bị sao mà tự nhiên chạy ra ngoài, dang tay bảo vệ em:
- Ngươi không được đến gần em ấy.
- Chị chạy lại đây làm gì! Bắt cóc đó, mau chạy- Em nắm lấy tay chị chạy thục mạng. Nhưng trẻ con nào chạy thoát khỏi người lớn đc, cả hai bị tóm ngay sau đó...

Em ngồi bất lực trong xe ngựa, cả em và Jiu đều bị trói. Nếu không phải do cơ thể trẻ con này thì cái tên kia chết với em.

Tuy nói là ngồi bất lực nhưng tay Miyu vẫn mò mẫm cố gỡ dây trói, chị Jiu thì có vẻ ngồi suy nghĩ gì đó. Mà ngồi xe ngựa xóc quá, ê hết cả mông.

Xe đang lăn bánh bỗng dừng lại, em cố đứng lên ngó nghiêng qua cửa sổ. Thấy một người đàn ông cao lớn chặn xe lại, người đó rút kiếm ra đánh với người mà bắt cả hai.

Em nghe rõ âm thanh kiếm va vào nhau, tiếng lưỡi kiếm vụt trong gió. Chỉ vài chiêu người bắt cả hai đã bị hạ gục, liệu người này có phải là người tốt.

Người này tiến lại chỗ em và chị rồi mở cửa, người đàn ông trung niên nhìn với đôi mắt như trấn an cả hai.

Ông ấy từ từ tháo dây trói cho Miyu và Jiu.
- May mà đến kịp, không thì mấy đứa lại là nạn nhân tiếp theo...
- Nạn nhân là sao thế?- Em nhanh miệng hỏi
- Nô lệ. Chúng buôn trẻ em rồi để những đứa trẻ trở thành nô lệ.

Cả hai im lặng nghe tiếp.

- Ngày nay binh lính đã canh chừng nghiêm ngặt hơn nên buôn bán người lớn rất khó thế nên chúng chuyển sang bán trẻ, nếu đối tượng là trẻ thì dễ qua mặt binh lính- Ông ấy vừa nói vừa trói tên bắt cóc kia.

"Mà sao ta lại nói chuyện này với mấy nhóc nhỉ?"- Ông đờ mặt ra nhìn tôi và Jiu
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro