2.Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thạch Anh"

Thạch Anh vừa đóng cổng xong thì thấy Gia Minh bước từ chiếc taxi xanh xuống. Trên tay phải cầm một chiếc ô đen, tay trái cầm một cây kem ốc quế liếm mút như một đứa trẻ con. Chậc, cô chán nản nhìn Gia Minh đang bước lại, ánh mắt tràn ngập tia phán xét.

"Thấy anh không vui à. Em mau lại đây, kem của anh chảy hết bây giờ. Ơ sao đấy, em vừa khóc à mắt đỏ hoe thế". Gia Minh chợt dí sát mặt vào mặt Thạch Anh, kem trên tay dưới cái nắng mùa hè chảy thành giọt vô tình nhỏ xuống tay áo của cô. Thạch Anh ngoảnh mặt đi, đẩy anh ra và chùi vết kem trên áo đi.

"Không có. Anh thật phiền, mau đi thôi"

Gia Minh vội vội vàng vàng đuổi theo cô. Anh nhanh tay nhét hết cây kem vào miệng tránh lại làm cho cô nhóc kia giận dỗi. Anh vẫn nhớ rõ Thạch Anh là con người ưa sạch sẽ. Chắc chắn là đang giận anh rồi. Hai người ngồi vào ghế sau của taxi. Thạch Anh ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ, tay chống lên cằm phớt lờ con người bên cạnh. Con người này lúc nào cũng làm cô thấy phiền não. Mặc dù Gia Minh là anh trai của cô nhưng Thạch Anh thấy mỗi lúc anh ở bên chẳng khác nào mình phải trông một đứa trẻ cả. Gia Minh khẽ lay lay tay áo của cô, cố cứu vớt lỗi lầm của mình.

"Thạch Anh à, Thạch Anh ơi, Bảo bối ơi, Minh xin lỗi cục cưng mà, bé tha lỗi cho anh đi. Anh hứa về nhà sẽ mua đền cho bảo bối 10 cái áo mới luôn, à không không 100 cái nhá, đi mà, nhá, nhá. Bảo bối nhá".

Thạch Anh quay mặt lại chẳng buồn nói một lời nào. Cô đã quá hiểu con người này rồi, lúc nào cũng làm nũng cho qua chuyện. Miệng lưỡi ngọt ngào mà lời nói đều tan thành không khí. Đúng là ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Không thể chịu nổi mấy lời nhõng nhẽo của Gia Minh nữa, Thạch Anh đánh khẽ vào tay anh, anh cũng biết điều mà buông tay ra.

"Đã bảo đừng có gọi em là bảo bối với cục cưng gì đấy. Ghê chết đi được. Còn nữa anh đã rửa tay chưa mà động vào người em". Lông mày Thạch Anh nhăn vào sát đến nỗi sắp thành hình chữ nhất. Cô nhìn chằm chằm Gia Minh, cằn nhằn như người mẹ đang dạy dỗ con.

"Anh...anh...anh xin lỗi bé. Huhuhu anh không cố ý đâu mà. Anh thề lần sau sẽ rửa tay đàng hoàng mới chạm vào áo em".

"Lại còn có lần sau à".

"Không. Không. Tuyệt đối không có lần sau, anh thề với bé. Có trời đất chứng giám".

Gia Minh đưa ba ngón tay lên liếm xong rồi giơ lên trời. Thạch Anh tràn đầy nỗi bất lực nhìn anh, cô không còn bất cứ một ngôn từ nào để diễn tả sự bất lực này.

"Haizz...Thôi bỏ qua đi. Xe anh đâu rồi mà đi taxi vậy".

"Hihi, cảm ơn Thạch Anh rất rất nhiều. Xe anh Lam mượn đi rồi".

"Ừm, xuống xe thôi".

Trước mặt Thạch Anh là ngôi nhà quen thuộc cô đã sống suốt tuổi ấu thơ. Ngôi nhà tuy không rộng nhưng cũng không nhỏ, có sân vườn, ba tầng thoáng đãng. Nó chứa đầy ắp kỉ niệm nhưng cũng không biết bao là nỗi đau. Cô đã rời khỏi nơi đây khi phát hiện bố mẹ lắp camera trong phòng giám sát mình, thuê học sinh trong trường theo dõi từng nhất cử nhất động của cô ở trường. Hễ thấy cô lại gần bạn nam nào là về cũng bị bố mẹ cho ăn đòn, nhẹ thì là mấy cái roi vào tay, nặng thì nhịn ăn vài ngày. Cuộc sống kìm kẹp khiến cô rất nhạy cảm và lúc nào cũng muốn trốn chạy thực tại. Thế nhưng Thạch Anh cảm thấy mình còn rất may mắn khi có hai anh chị lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng cô vô bờ bến. Anh Minh và chị Lam là anh em song sinh nhưng tính cách hai người hoàn toàn khác nhau, chỉ có chung một điểm là đều cuồng em gái.

"Bé cưng...nhớ em quá. Í lâu không gặp, bé cưng lại gầy đi rồi". Thiên Lam lao nhanh như vũ bão từ trong nhà ra ôm chầm lấy cô. Chị nắm lấy bả vai cô xoay ngược xoay xuôi ríu ra ríu rít.

"Chị, vào nhà thôi. Em mệt rồi"

"Được. Được. Hay để Lam bế bé vào nhá"

"Không cần đâu chị, em có chân mà"

"Ừm đều nghe em hết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro