4. Em muốn ở cùng chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong Thạch Anh liền có ý định muốn trốn chạy. Cô không muốn đối diện với mẹ hay nói thật hơn là cô không dám đối diện với cảm xúc của chính mình. Thạch Anh tự biết bản thân rất nhạy cảm, tiêu cực, khép mình, cô siêu overthinking và có xu hướng không muốn giao tiếp với người khác, đặc biệt là người lạ. Chính những điều này khiến Thạch Anh không thể kết bạn và có mối quan hệ thân thiết với nhiều người. Có thể nói đây là lý do chính dẫn đến việc cô chia tay người yêu của mình. Thạch Anh sợ những cảm xúc tiêu cực sẽ lây lan và làm ảnh hưởng đến anh ấy. 

Mẹ Tuệ bận mải với việc rửa chén và chuẩn bị hoa quả, dường như bà lấy đó là lý do để tránh tiếp xúc với cô. Thạch Anh thấy mối quan hệ của hai mẹ con rối như tơ vò và cô không biết bắt đầu từ đâu. Nhức đầu, khó thở là những phản ứng mỗi khi Thạch Anh nghĩ về điều ấy. Cô muốn về nhà ngay tức khắc nhưng đã bị Gia Minh và chị Lam nài nỉ giữ chân lại. Nhưng Thạch Anh cảm thấy ngày hôm nay đủ kiệt sức rồi và cô không thể giữ bản thân tỉnh táo thêm được nữa.

Thạch Anh vừa ra đến cổng thì nhận thấy có một lực kéo nhỏ ở tay áo. Cô quay đầu lại, đập vào mắt là thân hình bé nhỏ của em. Ở góc độ này trông Thảo sao mà mong manh, dễ vỡ quá. Thảo nhìn cô bằng đôi mắt long lanh ngập nước ấy, môi mấp máy khẽ muốn nói nhưng lại thôi. Thạch Anh lặng lẽ đứng nhìn em, cô không đủ tỉnh táo để phân tích hành động bây giờ của em vài phút trôi qua vẫn không ai cất lời.

"Thạch ơi...". Thảo khe khẽ cất tiếng gọi. Em mân mê gấu áo, mắt cụp xuống mà không nhìn cô nữa. Thạch Anh không đáp lời mà vẫn chăm chú nhìn em

"Em...em muốn đi theo chị. Em sắp thi quốc gia rồi phải ôn thi nhiều ở trường mà nhà Thạch lại gần trường. Chị có thể cho em ở cùng được không ạ?"

Dường như em đã lấy hết dũng khí để nói ra những lời này. Nói xong Thảo ngước mắt lên nhìn cô đầy tia mong chờ. Thạch Anh liền bị lâm vào thế khó xử. Ngôi nhà cô đang ở chính là thế giới riêng của cô, là nơi mà Thạch Anh có thể là chính mình. Cô không muốn bị người khác bước vào thế giới ấy và lục lọi, khám phá từng thứ trong cuộc sống của cô. Nói thẳng ra là cô không muốn mở lòng để sống cùng người khác. Hơn nữa, mặc dù đã cố gắng rất nhiều nhưng Thạch Anh vẫn không thể nhớ ra được Anh Thảo là ai và đã xuất hiện trong tuổi thơ của mình như thế nào. Thế nhưng dưới ánh mắt mong chờ kia và với những cảm xúc không thể hiểu trong lòng, Thạch Anh lại không nỡ từ chối em.

Sự mệt mỏi cộng thêm với sự khó chịu bị đè nén, Thạch Anh không muốn trả lời, nhất thời quay lưng đi và đi ra xe. Cô không nhìn thấy sự hoảng loạn trong ánh mắt em ấy. Thảo bị hành động của Thạch Anh làm cho hoảng sợ, em đưa tay ra nắm lấy bàn tay cô. Thạch Anh giật mình vùng tay ra và khi cô ý thức được điều này suy nghĩ hoảng sợ thoáng vụt qua đầu cô.

"Chị xin lỗi." Thạch Anh cúi mắt nhìn tay Thảo bơ vơ giữa không gian

"Chị không muốn cho em ở cùng ạ?"

"Chị..."

"Em ngoan lắm, em hứa không làm phiền chị đâu. Em cũng sẽ không tự tiện động vào đồ của chị, không xâm nhập vào không gian riêng của chị. Thạch cho em ở cùng đi, em muốn ở với chị mà..."

"Chị...thôi được rồi. Nhưng em sẽ ở đến bao giờ?"

"Chỉ ba tháng thôi, em thi xong em hứa sẽ về nhà luôn, không làm phiền Thạch đâu"

Thạch Anh nhận ra Thảo rất hay hứa, mà cô thì không thích người hở tí là hứa. Hứa mà không làm thì cũng như bỏ đi. Người ta nói đôi khi tuyệt tình sẽ làm người ta tuyệt vọng nhưng đấy là cách tốt nhất để dập tắt hy vọng nhen nhóm trong lòng người cho dù nó có đau. Thôi thì cũng chỉ ba tháng, Thạch Anh cũng không muốn đôi co nữa, cô bước đến xe và ngồi vào. Thế nhưng Thảo vẫn đứng ở đấy, đáy mắt long lanh nhìn em như sắp khóc.

"Sao thế, em có về nhà không?"

"Ơ...dạ, em đến liền". Thảo ngơ ra, vài giây sau em nhoẻn miệng cười rồi chạy đến ngồi kế bên cô. Thạch Anh đóng cửa lại quay sang đã thấy Thảo hí hửng nhìn mình như vớ được vàng. Cô cũng chả hiểu nổi cô bé này nữa, dường như nãy giờ em chỉ diễn kịch hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro