Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Vỹ vừa ở nhà thưởng thức món bánh mì bơ đậu phộng, vừa cười tủm tỉm vì nhắn tin cùng Nhật Hạ.

Nội dung của cuộc trò chuyện, đại khái là nàng muốn hỏi việc thi cử của cô như thế nào, có thuận lợi hay không.

Câu trả lời của cô cũng không làm nàng thất vọng. Từ ngày đến với nàng, cô đã tự dặn lòng phải để bản thân thật hoàn thiện để xứng đáng được sánh bước bên nàng.

Nàng hoàn hảo như vậy, không thể để nàng vì yêu cô mà chịu thiệt. Dù Nhật Hạ không hề đòi hỏi cô phải hoàn thiện cái này hay hoàn thiện cái kia, nhưng bản thân cô thì luôn muốn mang cho nàng những thứ tốt nhất.

"Chị có biết sắp tới là ngày gì không?"

"Có thể là ngày gì chứ?"

"Haizz, sao chị lại thờ ơ như vậy nhỉ? Là Valentine đó."

"Ồ, em muốn nhận được gì vào hôm đó?"

"Em muốn có chị bên cạnh em."

"Được."

"Nhưng không phải là đi mấy nơi bình thường đó nữa, em muốn cùng chị tới một nơi."

"Nơi nào cũng được, chị luôn đồng ý."

"Chị sẽ rất bất ngờ đó, được rồi không phiền chị nữa, em cần phải giúp mẹ làm việc."

Nhật Hạ gửi cho cô một nhãn dán, An Vỹ mỉm cười, tìm một cái nhãn dễ thương nhất gửi qua cho nàng.

Quả thực cho tới thời điểm này, cô vẫn rất nể phục bản thân vì có thể cùng nàng tiến thêm một bước. Còn nghĩ đây phải chăng là một giấc mộng?

***

An Vỹ loay hoay trong bếp cả một ngày để chuẩn bị cho ngày Valentine đầu tiên cùng bạn gái hẹn hò.

Mọi thứ đều được cô chú trọng từng li từng tý, vì cô muốn nó thật hoàn hảo. Sau khi hoàn thành, cô cẩn thận ngắm nhìn thành quả, còn không quên tự mình làm chuột bạch.

An Vỹ thấy tay nghề của mình không tệ, cho món đó vào một chiếc hủ thủy tinh, rồi mới đặt vào trong một chiếc giỏ đan tre. Để ở một góc trong bếp, ngày mai sẽ mang đến cho nàng.

***

May mắn là Valentine rơi vào ngày chủ nhật, An Vỹ không cần phải tới trường, có thể dành nhiều thời gian cho nàng hơn.

Độ chừng một giờ chiều, An Vỹ có mặt tại điểm hẹn. Lại nói, hôm nay cô đã đích thân đưa nàng đi đến nơi bí ẩn đó bằng xe máy. Cô tươi cười lập tức chạy đến trước mặt nàng.

"Chào em, sao nào em muốn đưa chị đi đâu?"

"Chị cứ đi đi thì sẽ biết, nếu chị không chê em...thì có thể lên xe của em."

"Chị đương nhiên không chê em, em là người yêu của chị mà."

An Vỹ đang đưa cho nàng chiếc nón bảo hiểm, lại bị câu nói của nàng làm cho toàn thân đông cứng. Càng nghĩ càng không ngờ mình mà lại nghe được nghe câu nói này.

Nếu có thể, cô thật lòng muốn cho cả thế giới biết Lê Nhật Hạ hiện tại đã thuộc về Trần An Vỹ rồi.

"Chị đúng thiệt là, từ khi nào lại biết nói mấy câu tình cảm như vậy?"

"Chị luôn như vậy, chỉ là em không biết."

"Nghĩa là bạn trai cũ của chị, hẳn là đã được hơn như thế này rồi đúng không?"

"..."

Nhật Hạ im lặng không đáp, An Vỹ nhận ra lời nói của bản thân có phần không đúng lắm. Cô nhìn kính chiếu hậu, đã thấy sắc mặt của nàng có sự biến đổi.

Chỉ trách cái miệng của cô không biết lựa lời, phá hỏng bầu không khí vui tươi ban nãy.

"Em xin lỗi."

"Không sao cả, chị quên anh ta rồi, chỉ là khi nhắc lại vẫn còn một chút chạnh lòng...nhưng em đừng lo, chị nghiêm túc với mối quan hệ của chúng ta."

"Em luôn tin chị, em biết năm năm rất dài, không phải nói quên là quên, đó cũng là mối tình đầu của chị mà."

An Vỹ quay lại nhìn nàng mỉm cười, Nhật Hạ cũng đáp lại cô y như vậy.

***

Hai con người trên một chiếc xe máy chạy khắp thành phố, băng qua rất nhiều con đường. Trên đường lúc nào vang vọng tiếng cười nói vui vẻ.

Mà tất cả đều xuất phát từ việc cô không ngừng gợi chuyện khiến nàng cười.

Không biết trời đất bây giờ ra sao, chỉ biết cô rất hạnh phúc vì có nàng bên cạnh. Nàng cũng cảm nhận được tình yêu của cô, và nàng cũng vậy, nàng cũng yêu cô.

Nàng yêu cái cách đôi lúc trẻ con, yêu cái sự ngây ngô trong cô. Yêu cách cô thể hiện tình cảm với nàng, và à yêu luôn sự cố gắng, hi sinh của cô dành cho nàng.

Nhật Hạ chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có ngày rung động vì một học trò, nếu có cũng sẽ không đi quá xa như hiện tại. Có lẽ tình yêu của cô quá mạnh mẽ, nên thành công đánh gục nàng.

Nàng thiết nghĩ, thế giới rộng lớn như vậy. Làm sao xui xẻo tới nổi không chỗ nào chấp nhận hai người?

Không trách họ là hai cô gái, chỉ trách con người và định kiến của họ quá lớn. Không phải chỉ riêng mình cô và nàng, mà trên thế giới vẫn còn nhiều cặp đôi giống như họ, vì xã hội mà bị cản trở nhiều điều.

***

An Vỹ dừng xe lại, Nhật Hạ mới xuống xe. Mở to mắt kinh ngạc nhìn khung cảnh trước mắt.

"Biển?"

"Phải, em muốn đưa chị tới đây."

Nắm lấy tay nàng chạy đến ven biển, Nhật Hạ cảm thấy chỗ này không hề tệ. Mặt nước trong veo, từng cơn sóng xô vào bờ biển cùng với một bầu trời trong xanh tạo cho tinh thần một cảm giác dễ chịu.

Cô nhìn nàng, khẽ mỉm cười. Song không làm phiền nàng hưởng thụ không khí trong lành mà tới một góc của bờ biển để chuẩn bị.

Đợi đến khi Nhật Hạ nhận ra cô đã đi đâu mất, nàng mới quay lại tìm kiếm. Nhìn thấy An Vỹ đã trải sẵn một tấm vải lên bãi cát trắng, trên đó còn bày thêm một số món đồ khác như cà phê và một hủ bánh quy trông rất bắt mắt.

Nhật Hạ nhìn một lúc, bất giác phát ra tiếng cười. An Vỹ nghe thấy nên ngẩng đầu nhìn nàng.

"Chị cười cái gì?"

"Thì ra thứ em muốn cho chị là cái này sao?"

"Tất nhiên, toàn bộ đều do em tự tay chuẩn bị, chị nhìn đi ngay cả cà phê và bánh em cũng đích thân xuống bếp, chị nghĩ coi có ai chu đáo với chị bằng em không?"

Nhật Hạ bất lực lắc đâu, nàng ngồi xuống bên cạnh cô. Vừa hay lúc này mặt trời cũng gần xuống núi, có thể vừa thưởng thức bánh ngọt vừa ngắm hoàng hôn.

An Vỹ lấy trong hủ ra một chiếc bánh đưa trước mặt nàng, Nhật Hạ đương nhiên không từ chối cô, vui vẻ đón nhận.

Cắn thử một miếng, hương thơm của vani và trứng, thêm cả mùi vị đặc trưng của socola nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng.

"Chị thấy thế nào?"

An Vỹ đưa đôi mắt mong chờ thêm một chút lo lắng, cô rất sợ sẽ không hợp khẩu vị của nàng.

"Ngon lắm, em đã làm bằng gì vậy?"

Lời khen của nàng khiến cho cô đã vui lại càng vui hơn.

"Em làm bằng những nguyên liệu bình thường, chỉ là em có cho thêm vào đó tình yêu của em."

"Nguyên liệu đặc biệt như vậy chị thật sự rất cảm kích, nhưng em cũng có quà."

Nhật Hạ lấy từ trong túi xách ra một cái hộp nhỏ, rất nhanh đã nhận ra là một cây bút máy.

"Chị tặng bút cho em? Ý nghĩa là gì?"

"Tặng bút là muốn em luôn thành công, may mắn trên con đường em đi, muốn em viết cho cuộc đời của em thật suôn sẻ và hạnh phúc."

"Cảm ơn, nhưng chị không cần chúc em may mắn, có được chị đã là một sự may mắn rồi."

"Cái miệng của em ngày càng ngọt."

An Vỹ cười cười, đưa cho nàng cốc cà phê.

"Nói nãy giờ chị vẫn chưa thử cà phê của em, chị mau thử đi, còn nữa món bánh này cũng có thể chấm cùng với nó."

"Đặc biệt như vậy? Chị sẽ thử."

Nhật Hạ làm theo lời của cô, lần nữa gật đầu dành lời khen. An Vỹ rất ít khi xuống bếp làm bánh, nếu có cũng chỉ là tự mình ăn. Chưa bao giờ cô làm tặng cho ai vì nghi ngờ khả năng của mình, nhưng cô đã dồn hết tâm huyết của mình cho lần này. Vì nàng, và dành cho nàng.

***

Trên bãi biển đầy gió, có hai người tựa vào nhau. Cảm nhận hương vị biển cả và nhìn ngắm đàn hải âu trên bầu trời.

Hoàng hôn cũng dần buông xuống tạo cho khoảnh khắc này thêm phần lãng mạn.

"Chị có thấy cà phê rất hợp với biển cả không?"

"Ừ, trên biển mà có một tách cà phê nhâm nhi quả nhiên không phải ý tưởng tồi."

An Vỹ mỉm cười, tiếp tục yên lặng nhìn biển khơi. Đột nhiên cô nhắc lại chuyện cũ.

"Chị có biết? Lần đầu tiên cắm trại trên biển cùng lớp năm ngoái, em đã thấy chị một mình đứng ở bãi biển rơi nước mắt."

"...Em thấy sao?"

"Phải, đó là lý do vì sao lúc mọi người kêu em hát, em lại lựa chọn bài hát đó."

"Chị không nghĩ là sẽ để em bắt gặp khoảnh khắc đó."

"Vô tình thôi mà, bây giờ chị sẽ không khóc nữa, vì đã có em bên cạnh rồi."

Nhật Hạ nhìn cô, đôi mắt hiện rõ sự cảm động. An Vỹ cũng chỉ có thể mỉm cười.

Đột nhiên, từ đâu cô lại cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay truyền tới. Đưa mắt nhìn đã thấy Nhật Hạ đã đan tay mình vào tay cô.

Nàng nhẹ tựa đầu lên vai An Vỹ, hương thơm từ tóc nàng đưa tới, khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.

"An Vỹ, sau này khi ai hỏi tới, em cứ thành thật nói rõ việc của chúng ta."

Cô cả kinh, nhìn nàng với đôi mắt không giấu nổi sự bất ngờ.

"Chẳng phải chị nói hãy đợi chị sẵn sàng sao?"

"Phải, chị sẵn sàng rồi,bây giờ chị chính thức là bạn gái của em, hôm nay, ngày mai hay vĩnh viễn cũng sẽ như vậy, chị yêu em."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro