S5: Đoản văn: Cái kết mở cho nhân vật bị lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người viết: Tachito

Thể loại: cổ trang, OE

Dựa trên một phần nguyên tác của BHTT Song Phi Yến - Lạc Khuynh.

Dành cho những độc giả chưa đọc Song Phi Yến, vì đoản văn này có khác với nguyên tác.

Tên nhân vật gốc cũng như tên riêng của bang phái, sơn trang đều được thay đổi.

Một nhân vật mới được đan xen phóng đại hơn để nhìn nhận ở một góc nhìn khác.

Mời cảm nhận...

-----------------------

Nữ nhân sinh ra vốn nên là thục nữ, trốn trong khuê phòng, học cầm kì thi họa, đến tuổi cưới gả thì được cha mẹ đặt đâu ngồi đó, tìm một tấm chồng nương tựa yên thân, nhưng Lam Tuyết Nhuệ số mệnh được sinh ra để làm Bang chủ hắc bang, gánh trên vai một trách nhiệm vô cùng to lớn mà đối với một nữ nhân bình thường không nên có.

Đứng đầu hắc bang, nàng không thể là người tốt, bởi vì người tốt thì không trụ lâu được trên giang hồ hiểm ác, đối đầu với chính đạo không nói, trên giang hồ đầy rẫy cạm bẫy buộc nàng phải trở nên cường đại mạnh mẽ.

Lam Tuyết Nhuệ bản tính trời sinh đã không có hứng thú với nam nhân, nàng không có sở thích gì đặc biệt ngoài việc thích nữ nhân, ngay cả đệ đệ tính tình cũng giống nàng, là nam nhưng không thích nữ. Ngoài đệ đệ ruột thịt ra, nàng rất coi thường nam nhân, một bọn vũ phu bạc tình, tỷ như một thiếu phụ bị chồng đánh đập tàn nhẫn vì không đưa tiền cho hắn cờ bạc, tuổi mới đôi mươi mà trông như tứ tuần, bị hành hạ đến tiều tụy héo hon; hay là một thiếu nữ nhẹ dạ cả tin bị tình lang lừa gạt bán vào thanh lâu, ủy khuất đến phải tự vẫn. Nàng tuyệt tình nhất là đối với nam nhân, máu của chúng rửa kiếm của nàng, chết không đáng tiếc. Vong hồn dưới kiếm của nàng nhiều đếm không xuể và số nữ nhân trên giường nàng cũng nhiều không ít.

Hầu hạ nữ nhân chính là sở trường của Lam Tuyết Nhuệ, nàng dùng ôn nhu dịu dàng mà đối đãi, cho dù nữ nhân nào ban đầu có cự tuyệt đi chăng nữa thì đến cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn mà ngã vào lòng nàng. Thế nhưng, Lam Tuyết Nhuệ có ở cùng bao nhiêu nữ nhân đi chăng nữa thì nàng cũng chưa cảm nhận được tư vị của tình yêu. Dù có lúc chán chê, đổi ngược lại đám nữ nhân kia đuổi không chịu đi mà còn cầu xin ở lại.

Những tưởng sẽ phải cùng đám nữ nhân này dây dưa không chủ đích, cho đến khi nàng gặp được một người mà nàng cho rằng không còn ai xinh đẹp hơn nàng ta mà ngay cả mình cũng không tin được sau này chỉ vì nàng ấy mà nhất kiến chung tình.

Không ai khác chính là Hứa Khê Linh...

Chỉ là một lần tình cờ Lam Tuyết Nhuệ bắt gặp một cô nương nằm ngất trong rừng, xưa nay Lam Tuyết Nhuệ đối với nữ nhân đặc biệt hứng thú, hơn nữa cô nương kia trông có vẻ bị thương khá nặng, chưa biết sống chết, nàng liền động lòng trắc ẩn:

"Lạc Doanh, qua xem thế nào."

"Dạ, bang chủ"

Lạc Doanh là một trong số những thuộc hạ đắc lực của Lam Tuyết Nhuệ, tuyệt đối trung thành, theo lời của Lam Tuyết Nhuệ từ trên ngựa bước xuống đến chỗ người kia, sau khi xem qua tình hình liền bẩm báo:

"Vẫn còn hơi thở."

"Mang nàng ta về Phụng Thiên bang."

Lạc Doanh đối với những yêu cầu của bang chủ nàng không có khả năng cự tuyệt, nhưng lần này ngoài mặt một mực tuân theo mênh lệnh, trong lòng lại vô cùng miễn cưỡng. Nội tâm nàng sinh ra một tia bất an, hoặc có thể chính nữ tử bị thương kia làm cho nàng bất an, mà điều nàng lo lắng sớm muộn cũng đến.

...

Nử tử kia đem về Phụng Thiên bang trị thương chỉ mới trong một thời gian ngắn thì Bang chủ dần trở nên thay đổi, tự tay chăm sóc, sớm tối chỉ biết quấn quít bên nàng ta. Mà cũng khó trách, Hứa Khê Linh dung mạo kiều diễm, khí chất thanh lãnh nhưng lại xinh đẹp động lòng người. Theo cách nhìn nhận của Lạc Doanh, ngoài Bang chủ của mình ra thì trong Phụng Thiên bang đúng là không có ai xinh đẹp hơn nàng ta.

Nữ nhân trong bang sớm đã ghen tị đến đỏ mắt, bởi vì Lam bang chủ không còn coi trọng các nàng nữa, đêm khuya thanh vắng phòng không gối chiếc, chẳng khác thì phi tần trong cung thiếu đi sủng hạnh của hoàng đế. Chút tình cảm nữ nhi thường tình, Lạc Doanh không để vào mắt, nàng chỉ lo lắng Bang chủ nếu động lòng thật thì trên dưới Phụng Thiên bang sẽ không có ngày được yên.

Lạc Doanh đối với Hứa Khê Linh từ lần gặp mặt đầu tiên đã không thuận mắt, hơn nữa, so với đám nữ nhân trong bang lại càng ghen ghét nhiều hơn. Trong lòng nàng chỉ mong muốn Hứa Khê Linh sớm biết mất nhanh một chút thì tốt rồi. Cũng không biết lòng nàng có thấu được trời xanh hay không, Hứa Khê Linh sau nửa tháng tịnh dưỡng rồi bình phục hẳn và thực sự muốn rời đi. Mà Hứa Khê Linh chính là nữ nhân đầu tiên ngoại trừ nữ thuộc hạ của Lam Tuyết Nhuệ, bước vào Phụng Thiên bang mà vẫn giữ được tấm thân ngọc bích. Nàng ta thật sự có bản lĩnh cự tuyệt Lam bang chủ.

Vẫn tưởng chuyện này sẽ có một kết cục như trong mong muốn của Lạc Doanh, nhưng nàng đã quên đi tính cách của Lam Tuyết Nhuệ kiên quyết thế nào, trong khi đó, Lam Tuyết Nhuệ thực sự đã yêu Hứa Khê Linh quá sâu đậm. Nếu không giữ được trái tim Hứa Khê Linh, thì chí ít cũng phải giữ được ...hình ảnh của nàng trong một phần ký ức của Hứa Khê Linh. Lam Tuyết Nhuệ muốn để Hứa Khê Linh mãi mãi khắc sâu hình bóng của nàng, muốn quên cũng không quên được.

Một kế hoạch được viết ra, ngay cả Lạc Doanh cũng không ngờ tới Bang chủ của mình vậy mà chỉ vì muốn được lưu trữ trong trí nhớ của Hứa Khê Linh lại có thể bất chấp tất cả không từ mọi thủ đoạn.

"Xem ra Hứa Khê Linh thật sự cao giá, phải để Bang chủ dùng đến thứ này để giữ chân nàng ta."

Giọng điệu Lạc Doanh có phần châm chọc, nhìn thứ Lam Tuyết Nhuệ đang cầm trong tay – Thất bộ Mê hồn đan – loại đan dược khiến người trúng dược trải qua bảy lần động tình, sau mỗi một lần dược tính càng mạnh, nếu không hợp hoan giải dược, kết cục cuối cùng sẽ làm cho người ta thần trí điên đảo.

Lam Tuyết Nhuệ từng trải qua vô số nữ nhân, nhưng đây là lần đầu tiên, Lạc Doanh thấy Lam bang chủ phải dùng đến loại dược liệu này, xem ra Hứa Khê Linh có bản lĩnh rất lớn.

Lam Tuyết Nhuệ lần đầu thấy được thái độ vô phép tắc của Lạc Doanh đối với mình, nhưng nàng cũng không truy cứu. Lạc Doanh là thuộc hạ trung thành nhất của nàng, điều này không thể sai, là Bang chủ đứng đầu một bang, làm sao nàng không nhìn ra được bất mãn của Lạc Doanh. Nhưng chuyện nàng đã quyết, bất cứ ai cũng không thể ngăn cản.

"Hứa Khê Linh từng nói dù có chết, nàng ấy cũng sẽ không phản bội ý trung nhân, thân thể nàng ấy cũng chỉ có một mình Trác Tiên Thủy mới có thể chạm vào. "

Vừa nói dứt lời, Lam Tuyết Nhuệ lấy đan dược tự mình nuốt trong sự ngạc nhiên của Lạc Doanh.

Sở dĩ Lam Tuyết Nhuệ phải dùng đến hạ sách này vì nàng đã từng chứng kiến qua, Hứa Khê Linh thật sự rất kiên định, mà nàng càng không muốn người trong lòng mình chịu chút tổn thương nào.

"Bang chủ!" Lạc Doanh kinh hô một tiếng. Nàng muốn ngăn cản nhưng đã chậm một bước. Sau lại nói tiếp:

"Hứa Khê Linh đối xử với người lạnh lùng vô tình, tại sao phải làm như vậy?"

"Ngươi sẽ không hiểu được đâu"

"Ta không hiểu sao?..."

Lạc Doanh thầm nói với mình, bất lực nhìn bóng lưng người mà nàng kính trọng, tôn thờ khuất dần sau cánh cửa. Quả nhiên, chuyện Bang chủ đã quyết, nàng không cản được.

...

Lam Tuyết Nhuệ được như ý nguyện, buộc được Hứa Khê Linh chạm vào mình, thế nhưng, vẫn không giữ chân được Hứa Khê Linh. Lần đầu tiên Lạc Doanh thấy bang chủ mình ưu thương như vậy, không phải kiểu cợt nhã thường ngày của nàng, cũng thiếu đi tác phong uy quyền của một bang chủ đứng đầu bang phái, lúc này, nàng chỉ là một tiểu cô nương bị ý trung nhân bỏ rơi mà thôi.

Đau ngắn chi bằng đau dài, Hứa Khê Linh tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện nữa, Lạc Doanh cầu mong chỉ có như vậy. Qua một đoạn thời gian, Lam Tuyết Nhuệ rốt cuộc cũng trở lại như trước, đi khắp nơi trêu hoa gheo nguyệt, đây mới chính là Lam Tuyết Nhuệ mà Lạc Doanh muốn nhìn thấy. Nhưng phải chăng nàng đã vội mừng thầm?

Hứa Khê Linh mặt dày mày dạn trở lại, hơn nữa còn muốn thương lượng gì đó, chi bằng nói lợi dụng dễ nghe hơn, nếu để Bang chủ nhà nàng mù quáng vì nàng ta thêm lần nữa, Lạc Doanh thà chết không phục.

"Bang chủ! Hứa Khê Linh cõng rắn cắn gà nhà, chẳng phải người tốt lành gì, nói đúng hơn là lợi dụng thế lực Phụng Thiên bang chúng ta để giúp ả trả thù, trên giang hồ, Phụng Thiên bang và Dương Khánh sơn trang xưa nay nước sông không phạm nước giếng, thuộc hạ mong Bang chủ suy nghĩ lại"

"Ta đã đồng ý với nàng ta rồi"

"Chi bằng Bang chủ giết chết thuộc hạ!" Lạc Doanh ôm quyền quỳ xuống, liều chết ngăn cản.

Lam Tuyết Nhuệ nhìn người trước mắt, loại người trong lòng chỉ nghĩ cho nàng và trung thành tuyệt đối với nàng trên đời này không nhiều lắm, mà điển hình chính là Lạc Doanh mỗi một người này thôi.

"Ngươi chết không có lợi cho ta và Phụng Thiên bang, ta biết ngươi suy nghĩ điều gì, cuộc trao đổi lần này ta phải cho Hứa Khê Linh nếm thử một chút để biết thế nào đau khổ " Lam Tuyết Nhuệ nửa thật nửa giả nói.

Lạc Doanh cũng nửa tin nửa ngờ, Lâm bang chủ không giết nàng, cũng không cho nàng thoái lui, tiến thoái lưỡng nan, nàng cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm mà phục tùng mệnh lệnh.

...

Bởi vì có nội ứng ngoại hợp, hành động lần này chẳng những vô cùng thuận lợi mà Lam Tuyết Nhuệ còn mang về thêm một chiến lợi phẩm. Người này thân phận đặc thù, không chỉ là thiên kim của thừa tướng mà còn là người khiến Hứa Khê Linh thà chết cũng giữ mình vì nàng ta – Trác Tiên Thủy.

Chỉ tiếc Lam Tuyết Nhuệ nàng không đủ xấu xa, nếu không trước khi bắt Trác Tiên Thủy đến đây đã dùng chủy thủ "vẽ" vài đường trên gương mặt xinh đẹp này chờ xem Hứa Khê Linh sẽ có cảm tưởng thế nào.

Đúng là lưỡng tình tương duyệt, ngay cả tính khí hay cách cự tuyệt người khác cũng giống nhau, thà chết chứ không chịu nhục. Lam Tuyết Nhuệ thầm nghĩ, nếu mình thật sự vũ nhục Trác Tiên Thủy, có phải Hứa Khê Linh sẽ hận nàng đến chết hay không? Cũng tốt, ít ra Hứa Khê Linh sẽ mãi nhớ đến nàng.

Trong lúc Lam Tuyết Nhuệ nửa không muốn buông tha, nửa muốn trêu chọc Trác Tiên Thủy thì Hứa Khê Linh lại tìm tới cửa. Kì thực trong cuộc trao đổi, mục đích Hứa Khê Linh rất rõ ràng, xong chuyện thì trở mặt chẳng muốn dính líu tới nữa. Với tính khí của Lam Tuyết Nhuệ, chuyện thua thiệt như vậy làm sao dễ dàng bỏ qua. Vì vậy quân cờ như Trác Tiên Thủy đến rất đúng lúc, chí ít có thể khích tướng được Hứa Khê Linh đến tìm nàng.

Lam Tuyết Nhuệ ghét Hứa Khê Linh lãnh đạm vô tình, nhưng chỉ cần nghe tin nàng xuất hiện thì không tự chủ được mừng rỡ như điên. Ngược lại người mang tin tức này đến cho Lam Tuyết Nhuệ thì lại vô cùng miễn cưỡng. Lạc Doanh đứng một bên nhìn Hứa Khê Linh đằng đằng sát khí đến đòi người trong lòng không khỏi tức giận, muốn đứng ra bảo vệ Bang chủ, nhưng sau đó giữ được kiên định thu mình lại rời đi. Việc nàng cần làm lúc này chính là thêm một mồi lửa nữa thôi.

Ngầm thả Trác Tiên Thủy...

Trác Tiên Thủy tìm đến đúng chỗ, quả nhiên trong dự đoán, nàng ta nhìn thấy cảnh tượng không nên nhìn vội vàng vụt chạy đi, còn Hứa Khê Linh bị Lam Tuyết Nhuệ ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Kế ly gián một bước thành công.

Nhưng mà ... Lâm bang chủ chỉ là đang lừa mình đối người mà thôi.

...

Lam Tuyết Nhuệ chẳng những không buông bỏ được Hứa Khê Linh, còn theo chân đến tận Dương Khánh sơn trang. Trải qua một cuộc hành trình tưởng chừng như mất mạng sống, cuối cùng ... nàng cũng có được đối đãi ôn nhu dịu dàng của Hứa Khê Linh dành cho nàng.

Nhưng mà sự thay đổi của Hứa Khê Linh cũng như cách đối đãi với nàng không phải là thứ nàng muốn nhận.

Hứa Khê Linh có thể từ bỏ tôn nghiêm để cầu cạnh người mà nàng ta căm hận nhất để cứu Lam Tuyết Nhuệ, chẳng phải vì quan tâm nàng hay lo lắng cho nàng mà là muốn trả phần ân tình còn sót lại – thứ duy nhất có thể gắn kết giữa hai người. Hứa Khê Linh không ngại tự tổn thương mình, một đao xuyên bụng, vậy là đã trả hết cho nàng, đã không còn ai nợ ai, không còn lý do gì để dây dưa nữa.

Vậy bấy lâu nay Lam Tuyết Nhuệ nàng tổn hao tâm trí vì cái gì?

Lam Tuyết Nhuệ sau khi chết đi sống lại một lần, trở về Phụng Thiên bang thì tự hỏi bản thân rất nhiều lần, theo đuổi và cố nắm giữ một thứ không thuộc về mình, như vậy có ý nghĩa sao?

Trong cuộc chiến với Dương Khánh sơn trang, không ít người của Phụng Thiên bang hy sinh vô ích, thiếu chút nữa còn mất đi Lạc Doanh, người thuộc hạ trung thành nhất. Nhưng đổi lại, chẳng được gì cả ngoài sự thất bại cùng thất vọng. Không ít lần Lam Tuyết Nhuệ hỏi qua Lạc Doanh, rằng nàng cho phép Lạc Doanh rời khỏi Phụng Thiên bang tự lập môn hộ, nhưng Lạc Doanh một mực khăng khăng thề chết trung thành. Nàng hiểu tấm lòng của Lạc Doanh dành cho nàng, dành cho Phụng Thiên bang, đáng tiếc là chỉ có thể ngầm nhận lấy mà thôi.

Có một người tôn thờ nàng, xem nàng là trung tâm, cớ gì lại không tận hưởng điều tốt đẹp này, cớ gì phải chạy theo người khác để bị giẫm dưới chân? Vẫn nên trở về trước đây, làm Lam đại bang chủ cao cao tại thượng đầy oai phong uy quyền của nàng, phong lưu vẫn tốt hơn...

- Đoản văn hoàn -

p/s: Nếu các bạn đọc hiểu 7,8 phần của đoản văn này thì coi như mình thành công rồi =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro