Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cuộc tình chúng ta, là một cuộc tình chết. Vậy còn hồn tôi, nó chết chưa? Tôi không biết, hồn tôi chẳng còn ở trong tôi, nó đi rồi, đi tìm em, tìm nguồn sống của nó."

Độ này trời se se lạnh, phảng phất trong không gian là mùi của hoa sữa và cốm thơm, ngày ngắn đi để chừa phần cho cái buồn lại le lói phủ lên khắp các nẻo đường. Có chăng là mùa thu đã về?

Thu Hà Nội không chỉ có hoa sữa, thu Hà Nội đã từng có tôi và em, có một cuộc tình lặng lẽ nở rộ giữa cái màu nắng chín vàng, cháy xém cả một vùng trời. Tôi yêu em là vậy đấy, nhưng em đi rồi, cái tình đấy dần dần lại thiêu đốt tôi. Những cảm xúc tưởng chừng như tinh khôi nhất cũng đã cháy rụi, để lại cho mùa thu một kẻ khờ, và một mối tình đầu đã trôi về dĩ vãng.

*

Năm 17 thưở đó, có cô gái nọ lười biếng nằm dài bên cửa sổ phòng học, để mặc cho cái nắng tràn lên da thịt. Cô nhắm đôi mắt mình lại, cảm nhận chút ồn ào xen qua kẽ lá, chạy dọc theo hành lang trường. Tiếng trống rền vang đã điểm lên mấy hồi, hiện giờ trong lớp chỉ còn lại một bóng hình, có vẻ như đang đợi ai đó, lại có vẻ như đã vội say giấc nồng.

Bên dưới tấm biển xanh đề một dòng chữ "11A2", cánh cửa lớp học kêu khẽ vài tiếng. Lúc đầu chỉ là he hé rồi dần dần bật mở, một cô gái với thân ảnh nhỏ nhắn bước vào.

"Chị Thanh..."

Nàng gọi, nhưng lại chẳng thấy ai đáp lời. Thấy vậy, cô gái nhỏ tiến lại gần hơn, cho đến lúc có thể thấy rõ gương mặt của người nọ mới dịu dàng nở một nụ cười. Trâm đưa tay lên, nhẹ nhàng vén những lọn tóc đang rủ xuống trên sườn mặt Thanh.

Bàn tay còn chưa kịp thu về đã bị một lực nào đó kéo lại, nàng vội kêu lên một tiếng. Nhưng không lâu sau đó nụ cười kia đã vội quay về, còn kéo theo đâu đó lớt phớt hồng trên gò má.

"Em tưởng chị ngủ."

San Thanh mở đôi mắt đang khép hờ, khoảnh khắc nhận ra người phía trước là ai, khoé môi cô cũng không nhịn được mà cong cong nhẹ. Thanh phóng ánh nhìn khắp một lượt rồi dừng lại khi thấy đôi đồng tử của người đối diện. Hai tròng đen dãn ra, to tròn, trong vắt. San Thanh cứ vậy mà bị mê hoặc, mặc cho bản thân đang chìm đắm dưới biển tình sâu thăm thẳm trong mắt nàng.

Cô khẽ mấp máy môi, muốn nói cho nàng nghe về hết thảy những rung động nóng ran trong lồng ngực. Nhưng rồi lại thôi, sợi lí trí cuối cùng giữ Thanh lại. Cô choàng tỉnh khỏi cơn say tình, âm thanh phát ra nơi cuống họng còn hơi run rẩy nhưng đã đủ để thành lời:

"Trâm xong rồi à? Ta về nhé, để chị đưa Trâm về."

"Chị Thanh chờ em có lâu không?"

"Không sao, lâu mấy chị cũng chờ được. Thấy Trâm là chị vui rồi."

"Hì hì... Chị Thanh này."

"Hửm?"

"Em yêu chị lắm lắm lắm luôn!"

Ừm, chị cũng yêu em.

"Nếu vậy thì cả đời này không được rời xa Chị đâu đó!"

"Vâng, cả đời này em không xa Thanh đâu!"

Em nói dối.

*

San Thanh bước từng bước đến trước nàng, bàn chân dẫm lên tầng lá rụng, lá gãy kêu xào xạc. Cô ôm trên tay bó hoa cúc, loài hoa của mùa thu, hôm nay là một ngày cực kì quan trọng, cái ngày mà cô từng ước nó chẳng hề tồi tại. Thanh diện một bộ váy cưới và đội trên đầu chiếc voan, ngón áp út đeo chiếc nhẫn bạc. Chiếc nhẫn do chính người mình thương đeo lên tay Thanh, chiếc nhẫn bạc, nhưng lại chứa cả thanh xuân sẽ mãi không phai màu.

Thanh muốn xuất hiện trước người thương với vẻ chỉn chu nhất, dù vậy cô lại chẳng thể nặn lên môi mình nụ cười nào, chỉ có những giọt sầu là cứ liên tục in hằn trên gò má. Thanh đứng trước mặt cô gái nọ, nuốt xuống một ngụm nước bọt, cảm thấy trong cổ họng mình nghẹn đắng và đôi chân đã bắt đầu run lên.

Bồi hồi, những cảm giác thuở ấy cho đến giờ vẫn không hề phai nhạt, vẫn sống trong cô.

Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt tươi cười của mối tình đầu năm 17. Cô khóc. Đã mười năm, cô vẫn đều đặn tưới cho mảnh tình kia từng giọt thương nhớ, mong sao nó sẽ tiếp tục nở rộ. Ấy vậy mà phiến đá kia vẫn hoài lạnh tanh, chẳng thấy đâu sự ấm áp mà cô hằng mong.

Thanh không lúc nào là ngừng nhớ về nàng ấy, chẳng sót một thứ gì. Từ món ăn mà nàng thích, nơi nàng hay ghé, hay kể cả... người mà nàng thương.

Nhưng có lẽ chính cô đã quên đi điều quan trọng nhất. Chết rồi, cái tình này ấy, héo úa cả rồi.

San Thanh quỳ xuống trước người mặt người ấy, nhẹ nhàng trao cho nàng bó hoa thơm ngát. Nhưng lạ là, cô lại không ngửi thấy thứ mùi êm dịu ấy, cô chỉ thấy mắt mình cay cay, trong mũi thì tràn ngập cái vị hăng hắc khó chịu. Gió thu hiu hiu thổi nhẹ, mà cái mùi ấy vẫn chẳng chịu rời đi.

Mùi buồn, mùi nhớ, mùi nhang.

Từ đầu đến giờ Thanh thấy nàng cứ cười mãi, một nụ cười không bao giờ thay đổi. Vì nụ cười ấy sẽ luôn nằm đó, đằng sau lớp kính mỏng, in hằn lên mặt ảnh chỉ nhỏ bằng bàn tay.

Hoàng Bảo Ngọc Trâm.

1997-2014.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro