Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quỳnh Như, nàng là một tiểu thư nhà giàu, là con vàng con bạc của nhà Lý Trưởng có tiếng nhất vùng Cà Mau, xinh đẹp chẳng ai sánh bằng, nàng tánh tình khó chiều, nhợt nhạt, nhưng được cái hiền hậu, nàng mang lòng yêu cậu hai Khải Minh nhà hội đồng.

Cậu Minh thì nhà cũng giàu chẳng thua kém ai, tánh tình cậu thì cọc cằn, hở là đánh là đập, nhưng đối với Quỳnh Như thì cậu cưng chiều hết mực, cả hai cưới nhau gần 2 năm.

***

"An, em ra đây mợ biểu."

An nghe tiếng mợ kêu thì từ dưới bếp chạy lên, nó là con hầu của mợ từ nhà Lý Trưởng qua đây.

"Dạ mợ hai kêu con."

"Theo mợ ra chợ huyện có công chuyện, sẵn xách đồ dùm mợ."

"Dạ để con kêu anh Điền chuẩn bị xe."

Mợ gật đầu, xong nó chạy đi mất hút, mợ ngồi ở bàn lớn uống trà, cậu Khải từ trong buồng ra, cậu chuẩn bị lên Sài Thành để mần công việc.

"Cậu chuẩn bị đi hả? kêu sấp nhỏ chuẩn bị xe chưa."

"Tui nghe nói mình tính ra chợ huyện nên để xe ở nhà cho mình, tui đi sốp-phơ được rồi."

"Cậu tính đi bao lâu?"

"Chắc cũng phải tầm khoảng một hai tuần, chắc tui nhớ mình chết mất."

"Làm như có một mình cậu biết nhớ vậy."

Cậu cười hiền đưa tay nhéo mũi nàng một cái, cậu kéo nàng ôm vào lòng mà vuốt ve mái tóc, nàng tựa vào ngực cậu mà hít mùi hương trên người cậu, cả hai không quan tâm đến đám gia đinh mà âu yếm nhau.

"Thôi mình đi đi, mắc công một hồi nắng lên là chợ tàn đó."

"Dạ, cậu có đi nhớ giữ gìn sức khỏe nha, em lo cho cậu lắm đó đa."

Cậu gật đầu mỉm cười, mợ bước ra xe ngồi, trước khi xe lăn bánh mợ còn quay lại nhìn cậu, chiếc xe lăn bánh đi từ từ ra khỏi cổng nhà, trên con đường làng mợ nhìn ra phía cửa sổ, có rất nhiều người đang cắt lúa, chăn trâu.

Được một hồi thì xe cũng tới chỗ, Điền tìm một quán nước để đậu xe, nó mở cửa cho mợ ra, chợ huyện mọi bữa rất đông, nhưng bây giờ cũng trưa nên còn ít người, mợ và con An đi vào lòng chợ, cả hai đi mấy vòng lựa được quá chừng đồ, đột nhiên mợ đi tới chỗ một bà lão, bà ấy liền kêu nàng lại.

"Nè, cô là mợ hai có phải hơm?."

"Sao bà biết con?."

"Tui biết chứ, biết rất nhiều là đằng khác."

"Bà coi bói đúng không?."

"Mợ đoán đúng rồi, nhưng mà tui có điều muốn nói với mợ."

Nàng tò mò ngồi trước mặt bà, nhìn bà cũng đã già, tới nước lẩm cẩm rồi.

"Bà cứ nói đi."

"Giờ tui nói vầy, mợ tin hay không tùy mợ, cái duyên của mợ với cậu hai rất là ít, sau này sẽ khổ nhiều, mợ nên để cậu có thêm một vợ lẻ mới tốt hơn."

"Bà nói cái chi? bà kêu tôi tìm vợ lẻ cho chồng tôi à?."

"Tui nói vậy để mợ sẵn sàng thôi, trước sau gì cậu hai cũng sẽ có một người vợ lẻ."

"Bà đừng có mà ăn nói bậy bạ, về thôi An."

Nàng tức giận kéo con An đi khỏi chỗ bà lão, bà cũng không nói gì chỉ lẳng lặng cười, con An cũng khó hiểu, nó chả hiểu bà ta nói cái gì hết, cái gì mà vợ lẻ, bộ mợ hai tính lấy vợ hả ta.

***

"Ủa mợ, hồi nãy bà đó nói gì mà mợ cọc dữ dằn vậy?."

An ngồi trên xe quay xuống hỏi nàng.

"Em đừng có nhắc chuyện đó nữa."

"Mà mợ ơi, con thấy dạo này cậu lạ lắm, cứ đi đi về về hoài, lỡ cậu có..."

"Im miệng, mợ cấm em nói bậy nghe chưa."

An bị mợ chửi thì cũng chịu im lặng, chiếc xe đậu trước cửa nhà, nàng hậm hực bước xuống rồi đi thẳng vào buồng luôn.

Nàng ngồi trên giường nghĩ đến chuyện lúc sáng, những câu nói của bà lão đó cứ vang vọng trong đầu nàng, thêm cả việc cậu cứ đi đi về về mờ ám nữa, phải làm sao đây? lỡ như cậu đem vợ lẻ về thì mợ sẽ như thế nào, nhưng mợ nghĩ cậu sẽ không làm vậy, cậu thương mợ lắm, không lấy vợ lẻ bỏ mợ đâu.

Suy nghĩ được một lúc thì mợ mệt quá ngã lưng ra ngủ luôn, ngủ được một lúc bỗng nhiên mợ mơ thấy một người con gái, không nhìn rõ hình thù, nhưng trông có vẻ cũng rất đẹp, người đó đứng im một chỗ không nhúc nhích, rồi đột nhiên có tiếng nói.

"Mợ hai, mợ đợi tôi nha, tôi sắp tới với mợ rồi."

"Cô...cô là ai?."

"Mợ nhớ cho rõ, tôi là Thiên...."

Chưa nói dứt câu thì người đó biến mất, mợ giật mình tỉnh dậy, An tính vào kêu mợ ra ăn cơm mà vừa vào thấy mợ cứ la oai oái, mồ hôi mồ kê chảy đầm đìa.

"Mợ, mợ có sao hông? con vô kêu mợ ra ăn cơm mà thấy mợ la quá trời."

"Mợ...mợ la sao? mợ la cái gì em có nghe không."

"Con nghe cái chi mà, đừng đi mà, ở lại đi, đó con nghe vậy đó."

Mợ trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó, An thấy vậy thì kêu lần nữa, nhìn mợ chẳng khác gì cái xác không hồn.

"Mợ có ra ăn hong mợ."

"Em ra trước đi, xíu mợ ra."

An dạ rồi đi ra ngoài đóng cửa lại để mợ trong phòng, mợ không hiểu sao lại mơ thấy những điều đó nữa, phải chăng có điềm báo gì sao?.

----------

Đố mấy bà đoán được tên cô gái trong mơ đó :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro