Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ ở nhà ông hội đồng Châu và xen lẫn những tiếng chạy ra chạy vào của đám người hầu kẻ ở, vì hôm nay là ngày cô Ba Gia Hân con gái vàng con gái bạc của ông hội đồng Châu về lại quê nhà sao nhiều năm cô đi du học bên Pháp.
"Tụi bây nhanh cái nhanh cái chân lên, tụi bây không dọn kĩ là bữa nay nghĩ ăn cơm nghe chưa"
Câu nói lúc nãy là câu nói của vợ ông châu bà tên là Liễu.
Nhà ông hội đồng có ba người con một trai hai gái. Cậu cả tên là Gia Quân , cô hai tên Gia Ngân. Còn người còn lại tên gì mọi người cũng biết rồi đó cho nên khởi nói, từ trong nhà truyền ra tiếng nói rất là quyền lực.
" Chỉ là đi xa về nhà làm như lấy chồng không bằng"
Đó chính là tiếng nói quyền lực của bà hội đồng và cũng là bà nội của Gia Hân. Bà nội của Gia Hân là một người trọng nam khinh nữ, nhưng đối với cô hai thì lại thương yêu vô cùng còn đối với Gia Hân thì lại vừa khắc khe vừa ghét bỏ.
" Má nói cái gì vậy đa "
" Bộ tôi nói không đúng sau cậu Châu "
" Má dù gì Gia Hân cũng lâu rồi chưa về nhà mà má, với lại lần này về Gia Hân về là ở luôn đó má "
" Ừ " Ông châu nói một hồi thì cũng nhận lại một chữ " Ừ " nặng nề của bà.
***
Sau khi Gia Hân đi từ Pháp về Sài Thành thì cô vô cùng mệt mỏi và buồn ngủ, và chỉ muốn ngủ mà thôi, nhưng đời đâu có như mơ cô còn phải đi từ Sài Thành về Vĩnh Long. Và Vĩnh Long cũng chính là quê hương cô được sinh ra.
" Tới rồi hả cô Ba "
" Anh không thấy hả mà còn hỏi em "
" Thôi tui nói giỡn thôi, đi lên xe rồi về "
" Dạ "
Nói xong cả hai lên xe và chạy về Vĩnh Long.
Anh cả năm nay tròn 25 tuổi chưa vợ chưa con vì anh bận đem lòng tương tư một tràng trai nhỏ hơn mình tận 5 tuổi.
Sau một ngày mệt mỏi thì cũng chạy về tới nhà, lúc thì có cha má ra đón à còn chị Hai nữa
" Cha má con mới về"
" Chị Hai em mới về "
" Đi đường có mệt không con gái của má "
" Dạ có má "
" Thôi chiều rồi vào nhà tắm rửa rồi ra ăn cơm "
" Dạ "
Rồi thì cả năm người vào nhà thì Gia Hân vẫn chưa thấy bà nội của cô đâu cả.
Sau khi Gia Hân tắm rửa ra thì thấy mọi người chỉ đang đợi một mình cô nữa thôi thì mới bất đầu ăn cơm, nhưng khi vừa đi lại thì thấy ánh mắt bà nội nhìn khiến cô lạnh cả sống lưng .
" Gia Hân ngồi đi em làm gì mà đứng như tượng vậy "
" Dạ chị Hai "
Sau buổi ăn cơm thì cô cũng trở về phòng để chuẩn bị đi ngủ, nhưng chưa kịp ngủ nữa thì có tiếng rõ cửa.
" Gia Hân mở cửa cho má "
Thì chưa đầy hai giây là cô đã mở cửa mời má mình vào phòng.
" Khuya rồi sao má còn chưa ngủ "
" Má qua đây nói với con vài chuyện "
" Dạ má cứ nói"
" Con cũng biết tính của bà nội bây rồi đó cho nên có chuyện gì cũng phải nhịn nghe chưa "
" Dạ con biết rồi má "
Nói chuyện một lúc lâu sau thì bà liễu mới đi về phòng ngủ, còn về phía bên này cô cũng buồn ngủ lắm rồi cho nên khi vừa ngã lưng thì cô cũng chìm vào giấc ngủ.
***
Chương hai mình sẽ đổi cách sưng hô của Gia Hân mình sẽ gọi là cô còn về phía Ngọc Trâm thì mình sẽ gọi là nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro