Chương 38: Nhìn vào vùng sáng để có niềm tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi nhận được điện thoại của Tùng khi đang trên đường về nhà. Em đưa mắt nhìn đồng hồ, đã gần mười một rưỡi đêm.

"Chị nghe."

"Em biết hơi phiền chị nhưng..."

"Dài dòng mới phiền."

"Lúc tối em có hẹn rằng sẽ đón Tình Trần sau khi chị ấy liên hoan, nhưng bây giờ trên cầu đang có tai nạn nên đường tắc cứng rồi. Em sợ không đến kịp..."

Thi lại khởi động xe, sau đó dặn: "Gửi địa chỉ cho chị" rồi tắt máy.

***

Các đồng nghiệp lần lượt được người thân, người yêu đón về. Một vài người thấy Tình vẫn đứng trên bậc thang liền ngỏ ý mời về chung, tuy nhiên nàng chỉ mỉm cười, lịch sự từ chối.

Mười lăm phút trôi qua.

Tình cúi đầu nhìn đồng hồ và buông thõng tay. Bữa cơm hôm nay phải uống rượu khiến cơ thể nàng không thoải mái. Nàng chỉ mong Tùng đến thật nhanh để có thể về nhà giải phóng toàn bộ sự khó chịu đang làm cồn cào ruột gan, choáng váng đầu óc mình.

Trong lúc những ngón tay còn lại hơi siết quai túi xách thì một chiếc xe bất ngờ xi nhan rồi từ từ tiến lại. Khi Tình còn cố híp mắt đọc biển số xe vì thấy ngờ ngợ thì phần kính đã hạ xuống, lời rủ rê ngả ngớn cũng vang lên rằng:

"Hey, đi không người đẹp?"

Nàng bất động.

Thi đợi một lát vẫn không thấy đối phương nhúc nhích bèn mở bước xuống, tiến về phía nàng thật nhanh và nhoẻn miệng cười.

"Nàng ơi bây giờ đã khuya
Thay vì đứng mãi xin về cùng em."

Tình khẽ đáp:

"Sao em lại tới đây?"

"Em sợ người khác bắt mất chị."

Sau đó vỗ nhẹ vai nàng.

"Em đùa thôi, Tùng gọi điện nhờ em tới đón chị vì cậu ấy đang tắc đường. Cho nên bây giờ chị yên tâm ngồi vào xe em chưa?"

Tình gật đầu, nhưng vừa bước xuống bậc thang đã loạng choạng, khiến Thi ngạc nhiên rồi vội ôm ngang eo nàng theo phản xạ.

"Chị uống rượu à?"

Em vừa hỏi vừa kết thúc sự gần gũi, song vì không yên tâm nên vẫn để hờ cánh tay sau lưng nàng.

Nàng nhỏ giọng đáp:

"Một chút."

"Trông chẳng giống một chút gì cả."

Thi phản đối mức độ Tình vừa đưa ra rồi mở cửa phụ để nàng bước vào. Mà nàng chỉ liếc qua bàn tay đang chắn trên đỉnh đầu mình rồi im lặng, lại bất động như bị hóa đá trên ghế.

Em lái xe khỏi nhà hàng rồi nói:

"Chị khó chịu lắm không? Nếu biết chị uống rượu sớm hơn thì em đã mang theo thuốc."

Tình ngả người về phía sau, khẽ đáp:

"Chị không sao."

"Đừng giấu em đấy nhé."

Sau đó em im lặng suốt quá trình di chuyển. Mà nàng cũng vờ nhắm mắt ngủ để che giấu những suy nghĩ đang tích lại, rối ren như mớ bòng bong trong đầu.

Xe dừng trước cổng nhà Tình.

Thi nghiêng đầu nhìn nàng, không nỡ đánh thức nên chỉ ngắm khuôn mặt ấy trong yên lặng. Cuối cùng mạnh dạn vươn tay, toan gạt những sợi tóc mai hơi rối, nhưng chưa kịp chạm tới thì nàng đã hé mắt, đôi mắt sáng long lanh vẫn còn vẻ mông lung.

Thi vội rút tay về. Nhưng Tình lại bất ngờ cất tiếng hỏi:

"Cô gái trong lòng em là người từng xuất hiện trên video của em phải không?"

Em nhướng mày, sau đó trả lời:

"Có rất nhiều cô gái xuất hiện chung với em."

"Phượng." Giọng nàng nhỏ dần. "Kim Phượng."

"Chị nghĩ vậy à?"

Tình gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Vậy chị nghĩ ra ai?"

Trong xe yên ắng một hồi lâu, cuối cùng mới vang lên một tiếng: "Chị".

Lòng Thi run lên vì sung sướng, phấn khích, hồi hộp; nhưng cũng bao gồm cả lo lắng, sợ hãi, bất an. Vì rất có thể mọi khi người ta ngại từ chối, nên hôm nay mới tranh thủ mượn rượu để lấy can đảm từ chối em.

Em cố gắng bình tĩnh lại, cười trêu:

"Chúc mừng bạn đã đoán đúng, bạn muốn mức tiền thưởng bao nhiêu?"

Tình khẽ thở dài. Dường như Thi đang cho rằng nàng say, mà thực ra nàng vô cùng tỉnh táo.

"Ngày mai em có bận không?"

"Em không ạ."

"Vậy sáng mai chúng ta nói chuyện nhé. Chị sẽ đến trước rồi gửi địa chỉ cho em."

Vậy là người ta đã chủ động chặn đề nghị đưa đón ngay từ đầu.

"Chị vào nhà đây, em lái xe cẩn thận. Bao giờ về đến nơi nhớ nhắn tin cho chị."

Thấy Thi tháo dây an toàn và rục rịch bước xuống, Tình liền đè tay em.

"Chị tự đi được."

Em nhìn cửa xe đóng lại, sau đó im lặng dõi theo bóng lưng đang chật vật tìm chìa khóa cổng, kiên quyết từ chối sự giúp đỡ của mình. Cuối cùng khẽ thở dài, tự nhủ đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm khó ngủ.

Mà Tình loay hoay vài phút mới mở được khóa. Nàng vừa bước vào vừa ngoảnh đầu nhìn Thi, ngập ngừng một lát cũng vẫy tay tạm biệt, tỏ ý em không cần tiếp tục chờ đợi.

Thi thấy vậy liền hạ kính xuống, nói vọng ra:

"Bao giờ phòng chị sáng đèn thì em về."

"Vậy chị vào trước nhé..."

"Vâng, ngày mai gặp lại."

Tình gật đầu, sau đó đóng cổng. Bấy giờ Thi mới xuống xe, khoanh tay trước ngực và ngẩng lên nhìn ban công phòng nàng. Chẳng bao lâu sau, ánh sáng đã xuất hiện trước mắt em, như lời nhắc nhở cùng lời chào để em có thể an tâm về nhà.

Chờ xe lăn bánh rồi khuất dần trong màn đêm, Tình mới buông tấm rèm bị nắm nhàu một góc rồi lảo đảo vào phòng vệ sinh, ngồi sụp xuống cạnh bồn cầu, nôn thốc nôn tháo.

Dù các đầu ngón tay dần trở nên trắng bệch nhưng chủ nhân của nó vẫn chẳng có ý định buông lỏng. Và mặc dù trong bụng đã trở nên trống rỗng nhưng Tình vẫn chẳng hề đứng dậy. Nàng hoang mang trước cuộc trò chuyện mà bản thân vừa khơi mào bởi nửa muốn nói ra tất cả, nửa lại muốn giữ trong lòng để thời gian làm lắng xuống.

Tình cắn chặt môi, buộc đầu óc phải tỉnh táo. Sau đó tự nhủ rằng đúng vậy, tốt nhất nên nói ra toàn bộ sự thật, tốt nhất nên thừa nhận rằng nàng đã ngợ ra tình cảm Thi dành cho mình nhưng vẫn cố thôi miên tâm trí rằng cả hai chỉ là chị em thân thiết. Vì nàng lớn hơn em nên phải có trách nhiệm với chuyện này. Nàng nhất định phải cho em, cũng như cho chính mình một câu trả lời trước khi mọi chuyện đi quá xa.

***

Thi hơi bất ngờ vì địa chỉ Tình gửi là quán cà phê gần em từng tình cờ gặp nàng và chị Thúy.

Em hít sâu một hơi rồi tiến về phía nàng, nhoẻn miệng cười hỏi:

"Chị đợi em lâu chưa ạ?"

Tình lắc đầu.

"Chị cũng vừa đến thôi."

Sau đó sự im lặng bao trùm suốt thời gian chờ đồ uống. Vài lần Thi định đánh bạo cất lời, nhưng lại nhận ra chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Và dù lạc quan thế nào chăng nữa, thì em cũng hơi sợ phải nghe lời từ chối, hay bất an khi phải đối diện với ánh mắt chẳng chút tình cảm của nàng.

Thi trầm tư thêm một hồi lâu mới ngượng ngùng cười.

"Quốc tế Lao động... mà lạ quá chị nhỉ?"

Nàng đáp:

"Lạ ư?"

"Vâng, em có cảm giác giống như đang đi phỏng vấn."

Người đối diện nhẹ nhàng nói: "Em đừng nghĩ nhiều" rồi bổ sung:

"Chúng ta bắt đầu nhé?"

"À... vâng."

Tình đỡ cốc nước từ tay phục vụ, mỉm cười nói cảm ơn và nhìn em, mà em lại hơi cúi đầu, dáng vẻ như đang chờ đợi phán quyết.

"Nhìn chị này. Mọi khi em đâu bẽn lẽn như thế?"

Thi khẽ thở dài rồi ngẩng đầu. Đúng vậy, làm sao phải bẽn lẽn? Kể cả bị từ chối thì vẫn phải mạnh mẽ. Thời gian còn dài, chị ấy cũng chưa có người yêu cơ mà.

Hai đôi mắt quấn lấy nhau một lát, song cũng đủ khiến em nhận ra nàng đang đợi lời tỏ tình còn để ngỏ, cho nên nghiêm túc khẳng định:

"Em yêu chị."

Tình nói: "Chị cảm ơn", sau đó bình tĩnh hỏi:

"Em biết chị hơn em bao nhiêu tuổi không?"

"Em biết."

"Ừ. Em còn trẻ, công việc của em lại thường xuyên được tiếp xúc với nhiều người khác nhau. Cho nên chỉ ít lâu nữa thôi, có thể em sẽ nhận ra rằng ngôi sao em thấy hôm nay không phải là ngôi sao sáng nhất."

Ngừng một lát, nàng lại tiếp lời:

"Tuy khoảng cách giữa chúng ta không ngắn cũng không dài, nhưng nhiều khi khoảng cách ấy lại gây ra những quan điểm trái ngược nhau. Giống như trong cùng một câu chuyện, khi bằng tuổi em chị hiểu một nghĩa, nhưng khi bằng tuổi chị, câu chuyện ấy lại được hiểu theo một nghĩa khác. Mà tiếng nói chung là nền tảng để xây dựng tình yêu, cho nên khi đã mâu thuẫn ngay từ đầu thì rất khó để tiến tới lâu dài. Cho nên Thi ạ, chị hy vọng em hãy suy nghĩ lại và bước ra khỏi nó. Bởi vì sẽ có người phù hợp với em hơn."

Thi im lặng lắng nghe nàng, sau đó cất tiếng hỏi:

"Nghĩa là chị đang sợ tuổi tác phải không?"

Tình lắc đầu.

"Cũng không chỉ có thế."

"Nhưng chủ yếu là thế."

Nàng khẽ thở dài.

"Chị mạn phép hỏi em những điều này. Chẳng may một trong hai nhập viện, chúng ta lấy tư cách gì để ký giấy tờ cho đối phương? Nói xa hơn chút nữa, mối quan hệ trong mục thân nhân là gì? Chị em ư? Nếu vậy phải chứng minh bằng cách nào? Em thấy đấy, rõ ràng chúng ta chẳng thể cho nhau một danh phận. Thậm chí đề vị trí chị em thôi cũng đã đủ khó khăn, chứ đừng nói tới vị trí gần gũi hơn."

"Chị sợ à?"

"Phải, chị sợ. Chị sợ cảm giác bất lực, sợ đối diện với những điều tốt đẹp nhưng lại mong manh bởi hiện thực."

"Vậy chị có yêu em không?"

Thi thấy ánh mắt Tình lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhưng kinh ngạc hơn vì nàng gật đầu.

Em cố kìm nén sự vui sướng để tiếp tục nói.

"Chị yêu em, em cũng yêu chị. Tại sao chị còn muốn em tìm người phù hợp? Vả lại chúng ta có thể cùng nhau khắc phục nhược điểm cơ mà? Còn những vấn đề khác... tương lai nhất định sẽ tốt lên."

Nàng kiên nhẫn giải thích:

"Vì tình yêu chị dành cho em ít hơn nhiều so với cảm giác bất an trong lòng chị. Chị không muốn bắt đầu khi bản thân chưa sẵn sàng, cũng không muốn mang tình yêu ra thử nghiệm và chị tin em cũng vậy. Nếu cứ cố chấp tiến tới, kết quả sẽ khiến cả hai tổn thương."

"Hôm nay em chỉ xin chị một cơ hội." Thi nói. "Chị hãy cho em một cơ hội để thuyết phục chị, cũng như chứng minh cho chị thấy rằng em không hề muốn thử nghiệm tình yêu này. Việc em yêu chị là thật, việc bất đồng quan điểm và toàn bộ khó khăn chị đưa ra cũng là thật. Vì chính em từng nghĩ tới những điều ấy. Nhưng ít nhất chị hãy mở lòng để chúng xảy ra, sau đó xem xem chúng ta cùng giải quyết như thế nào."

Thấy Tình mấp máy môi, em nhanh chóng bổ sung:

"Chị khoan từ chối em, chỉ cần cho em một cơ hội thôi. Nếu em vẫn không thể khiến chị tin tưởng, vậy thì lúc đó chị từ chối em cũng chưa muộn."

Nàng nhìn ra bên ngoài, nhỏ giọng trả lời:

"Rồi em sẽ nhận ra chị chẳng tốt đẹp như em nghĩ."

"Ai mà chẳng có khuyết điểm? Chị cứ đón nhận sự quan tâm của em giống như trước khi diễn ra cuộc trò chuyện này thì em yên tâm rồi. Chỉ khác rằng từ bây giờ em không cần phải vất vả che giấu nữa, và em biết chị cũng yêu em... dẫu là một chút."

Sau đó Thi chạm nhẹ vào cốc nước còn nguyên của Tình, dịu dàng nói:

"Cảm ơn vì đã yêu em."

***

Trời đã sẩm tối.

Tình co hai chân, dựa lưng vào cạnh giường. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khiến hai mắt hơi nhức, nhưng nàng vẫn nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Anh Khả".

Nàng phân vân rất lâu, cuối cùng quyết định gọi cho hắn.

"Lô gái yêu."

Sau đó sững sờ bởi câu hỏi trực tiếp:

"Anh ơi, em yêu một cô gái, chỉ là em sợ nhiều điều lắm. Em có thể tâm sự với anh được không?"

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu mới có tiếng trả lời:

"Hôm nay là Cá tháng Năm à?"

Khả đợi mãi vẫn chỉ nhận lại sự yên ắng giống như mình khi nãy, đành tiếp tục trò chuyện.

"Em sợ những gì mới được."

Tình cúi đầu, chậm rãi nói ra toàn bộ rắc rối trong lòng. Hình như đây là một trong ít lần nàng phải dựa vào sự hỗ trợ của người khác để giải quyết vấn đề của bản thân. Nàng bỗng tha thiết muốn nghe lời khuyên từ người đã trải qua chuyện này, vì nàng đã nghĩ về nó từ lúc tạm biệt Thi ở quán cà phê đến hiện tại, thậm chí còn bỏ cả bữa trưa.

Khả nghe Tình giải thích xong, cân nhắc một lát rồi trả lời:

"Đúng là có những trở ngại giống như em nói. Nhưng không lẽ đó là lý do để em bỏ lỡ người em yêu, để cưới một người đàn ông và chấp nhận sống cả đời với họ trong khi em chẳng hề rung động ư?"

"Em sẽ không kết hôn."

"Nghe này." Khả hắng giọng. "Cứ yêu đi rồi em sẽ thấy em hạnh phúc hơn những gì em lo sợ. Anh khá bất ngờ vì lần này em lại lý trí và cương quyết như vậy đấy. Chỉ là Tình ạ, vấn đề không nằm ở tuổi tác, mà nằm ở việc đối phương có chịu lắng nghe em nói, cũng như em có chịu tiếp thu ý kiến của họ hay không. Chẳng cặp đôi nào yêu nhau mà chưa từng xảy ra mâu thuẫn cả, anh cùng Luân là một ví dụ. Thế nhưng hai đứa vẫn hạnh phúc đấy thôi."

Hắn khẽ cười:

"Em cứ nghĩ nhiều làm gì cho mệt thân? Lại còn liệt kê cụ thể từng vấn đề mới tài. Giá như khi xưa em cũng kiên quyết để người sao chép luận văn của em bị kỷ luật thì hay biết mấy."

"Sao anh so sánh khập khiễng vậy?"

"Không hề. Người khập khiễng là em mới đúng. Chuyện gì cũng hào sảng mà tình cảm lại chi li như thế thì biết bao giờ mới có thể tận hưởng hạnh phúc? Danh phận cũng chỉ là hình thức mà thôi. Vả lại cứ lạc quan rằng ngày được đặt bút ký tên vì đối phương chẳng còn xa nữa, nhìn vào vùng sáng để có niềm tin."

























---

Truyện ngắn đi kèm:

Thúy vẫn để bụng việc ngày ấy ả bèo Trần Cẩm Tình thay vì tâm sự với mình, lại đi tâm sự với Khả. Mặc dù Tình đã tha thiết giải thích rằng do Esmé là người nước ngoài, mà đó lại là quốc gia đã công nhận hôn nhân đồng giới, cho nên bản chất của vấn đề khác nhau.

"Tóm lại là cậu không tin tưởng tớ. Phạt cậu phải sống với Thi Lê cả đời."

Nàng ngẩng đầu nhìn người đang để mình nằm đè lên, một tay xem điện thoại và một tay nhẹ nhàng xoa lưng mình. Em đã nghe thấy lời Thúy nói nên chỉ bật cười, hôn trán nàng rồi thì thầm:

"Hình phạt này lợi cho chị quá còn gì?"

Sau đó cố ý lớn tiếng rằng:

"Chị yêu ơi, ngày mai chị nói chuyện với nhà em sau nhé. Bây giờ chúng em phải tâm sự chút đã."

"Vừa vừa phai phải thôi, bạn chị nó cũng yếu."

Thi rút điện thoại khỏi tay Tình, sau đó lật người đổi vị trí, híp mắt nhìn nàng.

"Ai là người suốt ngày tự suy nghĩ rồi lo những chuyện không đâu?"

Nàng nghiêng đầu tránh ánh mắt em, khẽ đáp:

"Chị."

"Ai là người cự tuyệt em?"

"Chị."

"Ai là người sợ mâu thuẫn nhưng trộm vía từ lúc bên nhau tới giờ chẳng có mâu thuẫn nào?"

"Chị."

"Vậy phải làm sao?"

"Chị... chị chịu trách nhiệm."

"Bằng cách gì ạ?"

Nàng nhận ra ý đồ của đối phương liền phản đối.

"Nhưng chuyện qua lâu rồi mà."

Thi Lê bỗng ngồi dậy và cởi cúc áo ngủ của người yêu, vừa cởi vừa liến thoắng rằng:

"Ôi, em còn định mang nó sang kiếp sau để tìm chị đòi nợ cơ. Còn hiện tại chị cứ nằm yên đây trả em đã, ừ, trả góp ha chị ha."

Tình luống cuống giữ cổ tay em.

"Ngày mai chị phải đi làm."

"Vậy qua loa chút thôi. Cùng lắm thì em nuôi chị."

Sau đó, Lèo Lê đang nằm ngoài đệm bỗng dựng tai nghe những âm thanh đứt quãng khẽ vang lên từ phòng ngủ. Kêu gừ gừ vài tiếng đầy cảm thông.

Đáng lẽ trước kia Tình Trần cứ gật đầu chấp nhận Thi Lê thật nhanh thì có phải bây giờ đã được sống yên thân, dăm bữa nửa tháng đỡ bị dựng dậy với lý do phải trả nợ rồi không?

---

12.6.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro