Chương 40: Phần thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi chống cằm ngắm Tình ăn mì, sau đó lại giám sát nàng uống thuốc trong lúc tay vẫn bận rửa bát. Mãi tới khi mọi chuyện xong xuôi, chiếc camera chạy bằng cơm ấy mới nhớ ra sự tồn tại của người em trai tên Tùng.

"Tùng Trần đâu rồi chị?"

Tình đáp:

"Tùng đi công tác ngày kia mới về."

Nàng vừa dứt lời, bàn tay đang mở tủ bát nhà nàng đã ngừng lại giữa không trung.

"Nghĩa là đêm nay chị ở nhà một mình?"

Tình gật đầu, tình huống này đâu có gì lạ mà cả Hy và Thi đều nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ quái như vậy?

Em chép miệng.

"Không được, em không yên tâm đâu. Chẳng may giữa đêm chị phát sốt thì sao?"

Nàng toan nói "em đừng lo", nhưng lại nghĩ trả lời như vậy thì thật vô tâm, thì đang phụ lòng một người lo cho mình thật lòng. Cho nên đành sửa lại.

"Chị để sẵn thuốc ở đầu giường. Không có vấn đề gì thật mà."

Thi lắc đầu nguầy nguậy.

"Bây giờ chị có hai sự lựa chọn. Một là em đưa chị về nhà em, hai là em ở đây với chị. Chị chọn đi."

Tình cầm cốc nước ấm bằng hai tay, cảm giác ấm áp cũng bao lấy da thịt khiến tinh thần nàng thoải mái hơn đôi chút. Sau đó nàng trở lại phòng bếp, ngồi xuống ghế và ngẩng đầu nhìn Thi, nhưng không trả lời.

Em cũng nhận ra vẻ băn khoăn của nàng liền chủ động phê duyệt đề xuất của bản thân.

"Được, chị không chọn thì tối nay em sẽ ở lại. Chúng ta cứ thế mà thực hiện."

Nàng ngạc nhiên đáp:

"Chị vẫn đang suy nghĩ."

"Chị định nghĩ điều gì và đến bao giờ?"

Thi vừa nói vừa dựa hông vào bàn bếp, nghiêm túc nhìn Tình. Cuối cùng bật cười vì nghe nàng lí nhí hỏi:

"Chỉ có hai sự lựa chọn thôi ư?"

"Vậy thôi, nhiều quá sao em kiểm soát nổi?"

"Chị bổ sung được không?"

Thi lau tay vào khăn khô rồi ngồi xuống đối diện Tình.

"Mời chị."

Nàng uống một ngụm nước ấm, sau đó mới trả lời:

"Em đi về, chị ở lại."

Em khẽ thở dài, liếc nàng vẻ thất vọng.

"Nếu chị sợ em làm gì chị thì cứ để em ngủ ở ghế dưới này hoặc trên gác là được. Miễn là em có thể ở gần chị."

"Vấn đề không phải vì thế." Tình cúi đầu nhìn bàn ăn. "Bao nhiêu năm rồi chị vẫn vậy mà."

"Thế bao nhiêu năm rồi chị có người yêu không?"

Thi hỏi xong mới nhận ra rằng mình và nàng cũng chẳng phải người yêu. Rồi như sợ bị bắt bẻ, em lập tức chữa ngượng:

"Em về thì cũng được thôi, nhưng đêm nay chắc chắn em sẽ không ngủ nổi; chắc chắn em sẽ thức trắng trong trạng thái lo lắng mà chẳng thể gọi cho chị vì sợ làm phiền."

Bằng lý do tha thiết, tội nghiệp đó, Thi đã thuyết phục người dễ mủi lòng thành công.

Em lẽo đẽo theo sau nàng như một cái đuôi. Chờ nàng khóa cổng, chờ nàng khóa cửa, rồi chờ nàng rót nước ấm vào bình giữ nhiệt để mang lên phòng. Việc duy nhất em làm chỉ là cầm vỉ thuốc hạ sốt cùng chiếc bình giữ nhiệt đó rồi tung tăng khắp nơi.

Cuối cùng, do đồng chí Thi Lê chưa tắm, buổi tối ra ngoài ăn cũng trang điểm xinh xắn, lộng lẫy. Thành thử người yêu tương lai gần của cô ấy phải cho cô ấy mượn quần áo ngủ cùng dầu tẩy trang, sữa rửa mặt, một thanh bọt biển nén, bàn chải đánh răng mới, v.v.

"Em cảm ơn chị. Ngại ghê... haha..."

Tình đặt quần áo vào tay Thi, nghe đối phương nói vậy liền nhìn chằm chằm như muốn hỏi: "Trông em có giống đang ngại chút nào không?"

***

Trong thời gian chờ Thi tắm, Tình cũng tranh thủ trả lời tin nhắn thắc mắc về các lỗi sai của học trò. Sau đó thần người vì tấm ảnh Hy gửi kèm dòng chữ: "Bắt quả tang!"

Nàng gửi nhãn dán Qoobee rưng rưng(1) rồi nhắn lại: "Không phải như chị nghĩ đâu huhu".

Nhưng như vậy cũng không đúng lắm.

Vì nếu không như Hy nghĩ, thì tại sao người kia lại ở trong phòng tắm nhà nàng? Dùng chung đồ với nàng? Mặc quần áo của nàng?

Tình vùi mặt vào hai đầu gối. Đột nhiên cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng, quay cuồng.

Mà bấy giờ Thi vừa tẩy trang, vừa cảm thán trước kệ dưỡng tóc và dưỡng thể đồ sộ của đối phương. Tự nhủ đằng ấy dùng ngần này mỹ phẩm, thảo nào chẳng cần phải sử dụng thêm nước hoa.

Đúng là đẹp tự nhiên, nhưng không phải tự nhiên mà đẹp.

Đoạn, em rửa sạch tay rồi nhấc từng chai sữa tắm lên, sau đó chọn chai nhẹ nhất. Bởi thực tế đơn giản rằng chai nhẹ nhất chính là chai được sử dụng nhiều nhất. Cho nên tranh thủ được dùng chung lần nào thì phải trân trọng lần đó ngay.

Cuối cùng giật mình thảng thốt:

"Mình trở nên biến thái thế này từ khi nào vậy?"

Rồi lại tự kiểm điểm:

"Không được, phải nghiêm túc lại, đừng để chị ấy đánh giá hay nảy sinh những suy nghĩ không tốt về mình."

Tuy nhiên lý thuyết luôn có sự chênh lệch với thực hành.

Hai người tắm xong cũng đã hơn mười giờ. Thấy Tình lại gần, em liền chủ động vén chăn rồi nhoẻn miệng cười nói:

"Ngủ thôi nhà mình ơi."

Nàng gật đầu và nằm xuống cạnh em. Khắp người rệu rã nên chỉ muốn bất động, mặc em nhiệt tình vươn tay giúp mình chỉnh chăn, lại mượn chính cớ đó để ôm tới ôm lui vài lần. Cho tới khi bị nàng giữ cổ tay mới ngoan ngoãn nằm sang bên cạnh, song còn già miệng phàn nàn:

"Chăn nhà chị kiểu gì ấy."

Tình đưa lưng về phía em, ho mấy tiếng rồi đáp:

"Vấn đề không nằm ở chăn."

Dứt lời, nàng thấy người bên cạnh động đậy, tuy nhiên lần này chỉ tắt đèn và bật đèn ngủ một cách đứng đắn. Nàng những tưởng rằng người ta đã chịu yên thân, thì người ta lại im lặng một lát rồi cất tiếng gọi:

"Tình ơi."

Tình hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi:

"Sao lại gọi chị trống không như thế?"

"Em cũng không biết nữa, tự nhiên em muốn gọi tên chị." Thi lầm bầm. "Cẩm Tình, Trần Cẩm Tình."

Sau đó cười ngô nghê.

"Tên đẹp, người cũng thật là xinh. Trần Cẩm..."

Nàng bỗng xoay người ngăn cản:

"Không phải em kiên quyết ở lại để chăm sóc chị sao? Bây giờ chị muốn ngủ."

"À. Vậy chị ngủ đi. Em yêu chị."

Thi không rõ phản ứng của Tình vì nàng lại trở mình, chỉ để lại trước mắt em mái tóc tản quanh gối và cảm giác như chảy xuống đệm vì mềm mại.

Em quấn một lọn tóc nhỏ và nắm hờ trong tay, cuối cùng dần thiếp đi trong tư thế ấy.

Giấc ngủ kéo dài đến hai rưỡi sáng thì bị gián đoạn bởi người nằm cạnh em ngồi dậy. Sau khi phát hiện một lọn tóc vẫn yên vị trên tay em liền nhẹ nhàng gỡ ra, nhưng vẫn không tránh khỏi làm em thức giấc.

Thi dụi mắt, mơ màng hỏi:

"Sao thế chị?"

Tình vỗ nhẹ má em, cũng là lần đầu tiên em cảm nhận được bàn tay nàng nóng rực. Sau đó nghe nàng nói:

"Em ngủ tiếp đi, chị lấy nhiệt kế."

Em lắc đầu rồi ngồi dậy, che miệng ngáp một tiếng và nhanh chóng rời giường.

"Chị để ở đâu, em lấy giúp chị."

Tình cũng không từ chối mà chỉ vị trí cho Thi. Chẳng bao lâu sau em đã trở lại bên cạnh, đặt nhiệt kế vào tay nàng và rót nước ấm đã chuẩn bị sẵn. Cuối cùng cẩn thận sờ trán nàng rồi cau mày lẩm bẩm.

"Em đã nói rồi mà. Đêm nay chị ở nhà một mình thì sao em yên tâm được?"

Nàng uống một ngụm nước ấm, lặng lẽ mỉm cười. Trong khi Thi đã ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào thành giường và ngoảnh lại nhìn nàng.

"Nếu lát nữa uống thuốc hạ sốt mà không đỡ thì chị phải nói với em ngay nhé."

Tình gật đầu, sau đó bất giác nâng tay chạm vào đỉnh đầu em, luồn từng ngón tay vào mái tóc và nhẹ nhàng vuốt xuống.

Em mở to mắt nhìn nàng. Nàng thấy biểu cảm đáng yêu ấy cũng tủm tỉm cười, khẽ nói:

"Đừng keo kiệt với chị mà. Em giữ tóc chị cả lúc ngủ nhưng chị đâu có bắt đền em?"

"Không, em bất ngờ chứ keo kiệt nỗi gì?"

Đoạn, Thi nhích người lại gần rồi ngả đầu lên đùi nàng, bắt lấy tay nàng đặt vào đầu mình và liến thoắng:

"Chị nắm đi ạ, nắm ngay cho em. Em tình nguyện để chị nắm. Em thích lắm."

Lời thốt ra khỏi đôi môi, nghĩa là sự rút kinh nghiệm về thái độ thiếu chuẩn mực lúc tối đều đã tiêu tán. 

Tình lại vội tránh em như tránh tà. Có điều người này vẫn mượn cớ đó để giữ cái đầu cứng ngắc trên đùi nàng, sung sướng với sự gần gũi, dung túng của bạn gái tương lai gần. Mãi tới khi nàng kiểm tra lại nhiệt kế mới chịu thẳng lưng, mặc dù trông hơi miễn cưỡng.

Nàng xem qua rồi chìa tới trước mặt cô em đang ngong ngóng đợi. Sau đó em lập tức đứng dậy lấy thuốc và lấy khăn chườm. Bận rộn đến quên cả buồn ngủ.

"Chị nằm xuống đi, em lau người... không, lau cánh tay cho chị."

Cử chỉ của Thi vô cùng mẫu mực, trên mặt cũng chẳng tồn tại những hàm ý như: "em sẽ cởi áo chị", "em sẽ lột hết vải ra để lau cho dễ" hay đại loại vậy. Dù sao đằng ấy nhà em cũng là người ốm, mà tranh thủ với một người đang ốm thì rất là đáng trách. Tương lai còn dài, đằng ấy lại dịu dàng, chiều chuộng em. Và em cũng không muốn lợi dụng sự dịu dàng, chiều chuộng của đằng ấy để làm những việc xa xôi.

Rồi em cầm tay nàng, chăm chú lau cánh tay đúng như lời hứa. Tuy nhiên mới được một nửa nàng đã yêu cầu dừng lại.

"Chị không sao, em mau ngủ đi."

"Chị sốt cao như vậy còn nói không sao? Vậy theo chị khi nào mới là sao?"

Thấy ánh mắt ấy vẫn nhìn mình chằm chằm, Thi đành đứng dậy cất khăn rồi trở về giường, thì thầm:

"Chị muốn ôm em không?"

Tình lập tức từ chối:

"Chị không muốn, chị còn đang sợ mình sẽ lây bệnh cho em."

"Nhưng em muốn ôm chị lắm."

Dứt lời, một cánh tay rụt rè vòng qua eo nàng, thấy nàng không phản ứng bắt đầu mạnh dạn hơn bằng cách siết chặt cái ôm, kéo nàng đến sát mình.

"Hy vọng lần thứ hai mở mắt chị sẽ không còn sốt nữa. Em yêu chị."

Tình không trả lời. Chỉ là lòng Thi dần run lên vì cảm nhận được mu bàn tay được một bàn tay khác bao lấy.

Thế là con người mẫu mực đã nhận được một phần thưởng vô cùng xứng đáng. Mặc dù ban đầu phần thưởng luôn ở trong trạng thái không muốn, không được, thôi, đừng.






















---

Truyện ngắn đi kèm:

Thi Lê: "Trần Cẩm Tình nói không là có, nói có vẫn là có."

Thúy Chèo: "Bèo điên."

Thi Lê: "Vậy em cũng điên."

Thúy Chèo: "Trời ơi, hai đứa điên."

---

Chú thích:

(1) Nhãn dán Qoobee rưng rưng:

---

16.6.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro