Chương 47: Về đây nghe em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trinh liếc qua vị phụ huynh đang ngồi ở hàng ghế cuối, chiếc ghế nhựa mầm non chẳng hề phù hợp với một người trưởng thành khiến nàng tủm tỉm cười. Sau đó khẽ ra hiệu cho đồng nghiệp bắt đầu cuộc họp với nội dung tổ chức chuyến tham quan trải nghiệm cho các bạn nhỏ.

Kết thúc phần phổ biến kế hoạch và thống nhất ý kiến, các phụ huynh có thể đăng ký tham gia cùng con em mình để vừa có thể tạo thêm kỷ niệm với con, vừa giúp đỡ các cô trong việc quản lý, giám sát.

Mẹ của Cá ghé vào tai Hy, thì thầm:

"Chị có tham gia với tụi nhỏ không?"

Cô phân vân giữa chuyến công tác trùng ngày với chuyến tham quan một lát rồi trả lời:

"Chắc là không. Em định đi à?"

"Em đang suy nghĩ chị ạ. Vì hôm ấy là hạn chót để em hoàn thiện báo cáo. Nhưng con bé nhà em cứ lèo nhèo suốt mấy hôm nay, cứ mẹ ơi mẹ đi với con mãi."

Hy bật cười. Cá là một bạn nhỏ rất lanh lợi, dễ thương, thỉnh thoảng khi đón cả hai về và dẫn đi ăn. Cô bé thường ríu rít những câu chuyện đáng yêu tới mức cô phải nhìn trộm đứa cháu "thật thà" hay kể chuyện về mình rồi thở dài.

"Phụ huynh bạn Cá và bạn Dứa giữ im lặng giúp chúng em ạ."

Tiếng cô Loan vang lên kết thúc cuộc trò chuyện cùng những nụ cười dang dở, khiến hai vị phụ huynh rối rít xin lỗi, sau đó tự giác ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm túc hướng về phía trước.

Nhưng cũng chính vì hướng về phía trước, nên cô mới thấy rõ người phụ nữ Ngô Cát Trinh đang cố gắng mím môi nhịn cười. Khoảnh khắc hai đôi mắt chạm nhau, cô lập tức nhếch miệng thách thức, tự nhủ để xem ai phải chịu ai.

Tất nhiên chẳng ai phải chịu ai, bởi ai cũng không biết ngại.

Kết thúc buổi họp, mẹ Cá ngỏ lời mời Hy đi cà phê để tâm sự cho hết những câu chuyện còn dang dở. Hơn nữa đã lâu cả hai chưa hẹn hò, cho nên cô đồng ý.

Trong lúc cô và mẹ Cá vừa ra khỏi lớp vừa bàn luận về một xu hướng nổi bật, thì Hy chợt nghe tiếng gọi:

"Phụ huynh của bé Dứa ơi."

Hy nghiêng đầu nhìn theo hướng phát ra tiếng gọi ấy.

"Vâng, có việc gì vậy cô giáo?"

"Tôi có thể xin cô vài phút được không ạ?"

Mẹ Cá khều tay cô nói: "Em lấy xe rồi ra cổng trường chờ chị", sau đó chào hai cô giáo rồi rời đi.

Hy khoanh tay, híp mắt đánh giá Ngô Cát Trinh đang tiến về phía mình. Đôi khi cô chẳng tài nào đoán được ý định của nàng, cho dù đã liệt kê tương đối những trường hợp có thể xảy ra.

Cô hỏi nàng:

"Cô giáo Dứa muốn nói chuyện gì mà phải gặp riêng tôi thế? Chẳng lẽ ở lớp Dứa Nguyễn hư lắm ư?"

Trinh lắc đầu, bỗng trả lời một câu không hề liên quan.

"Hình như cô khá thân với phụ huynh của Cá."

Hy đáp ngay: "Cô ghen à?"

"Tôi không nhỏ nhen đến mức ghen với phụ nữ có chồng như cô." Nàng thản nhiên trả lời. "Vấn đề là dạo gần đây Cá hay khóc trong giờ ngủ trưa, bé cũng biếng ăn hơn nên tôi đã trao đổi với mẹ của bé nhưng tình hình vẫn chẳng cải thiện. Tôi thấy hai người có vẻ thân thiết nên muốn nhờ cô tâm sự với cô ấy. Nhắc mới nhớ, chẳng phải cô vẫn đón Cá về chung đấy thôi."

Đoạn, nàng tự gõ nhẹ lên đầu mình vài lần rồi lầm bầm:

"Quên khuấy đi mất."

Hy dành cho Trinh ánh mắt thương cảm và khuyên nhủ:

"Dấu hiệu của tuổi già đấy, cô nên bổ sung thêm thực phẩm tăng cường trí nhớ thì hơn."

Nàng mỉm cười dịu dàng.

"Cảm ơn cô, nhưng tôi là người luôn chú trọng việc gìn giữ và phát huy truyền thống của dân tộc. Bởi vậy kính trên nhường dưới, cô lớn tuổi hơn tôi nên hãy chú ý chăm sóc bản thân trước đi ạ."

"Tôi tự biết phải chăm sóc cơ thể mình." Ánh mắt cô lại tràn đầy vẻ thương cảm. "Tôi đang muốn nhắc nhở khả năng ghi nhớ của cô thôi."

"Tôi cũng vậy phụ huynh của bé Dứa ạ. Cô đâu sống giúp tôi ngày nào để mà biết khả năng ghi nhớ của tôi ra sao? Nhiều tiền rất tốt, còn nhiều chuyện thì không nên."

Nghe tới đây, Hy bắt đầu hoài nghi lời thú nhận của Dứa.

Làm gì có ai ấn tượng và thích một người nhưng lại cư xử thô lỗ như người phụ nữ này?

"Tóm lại thì tôi sẽ thử tâm sự với mẹ Cá."

Hy nói xong liền tặc lưỡi, tự nhủ không chấp trẻ con. Trinh cũng thấy rõ thái độ của đối phương, tuy nhiên nàng chỉ nhún vai rồi vẫy tay tạm biệt, không quên khách sáo nói:

"Nếu cô có thời gian thì tham gia trải nghiệm với các con cho vui."

"Cô muốn gặp tôi à?"

"Cô làm ơn đừng suy diễn lung tung nữa." Nàng chỉ vào đầu mình. "Trông có vấn đề lắm."

Cuối cùng, Trinh thong thả trở lại lớp học, mặc kệ phụ huynh của bé Dứa đứng sượng trân. Tốt nhất nàng nên dứt khoát từ bây giờ, tránh để trí tưởng tượng phong phú của cô ấy ngày càng đi xa. Không khéo lại biến thành mình phát cuồng vì người ta cũng nên.

***

Tối thứ bảy, Thi sung sướng đón Tình về nhà ăn cơm. Thực ra em cũng không ngờ nàng sẽ đồng ý dễ dàng như vậy, bởi trước đó vài hôm em chỉ tâm sự rằng ông muốn mời nàng một bữa, phần vì đã lâu chưa gặp và phần vì ông luôn hâm mộ tài năng của nàng.

Nào ngờ Tình mỉm cười hỏi:

"Thứ bảy được chứ?"

Thi sững sờ.

"Thứ bảy này ấy ạ?"

"Ừ, chị đến chơi với tư cách là bạn em."

"Bạn gái." Em bổ sung. "Mọi người sẽ tự hiểu thôi. Ngoài Triều ra em chưa từng dẫn riêng cô bạn nào về nhà cả. Mà ai cũng rõ em với nó không thể yêu đương. Chớm nghĩ đã thấy thật đau đầu khi có người bạn gái như vậy."

Sau đó em ôm chầm lấy nàng, khúc khích cười.

"Nhưng chị thì khác. Vừa nhìn là biết em yêu chị. Em yêu chị lắm lắm lắm."

Tình vuốt ve mái tóc Thi, ánh mắt dần trở nên dịu dàng.

"Cảm ơn người yêu rất nhiều. Em cũng bất ngờ vì đề nghị của người yêu đấy."

Sau đó em nhanh chóng nhận được câu trả lời không thể quen hơn:

"Em đừng khách sáo."

"Chị làm ơn đừng nói vậy với em nữa mà." Em chọc nhẹ vào eo nàng, phàn nàn. "Nghe xa lạ lắm."

"Ngược lại." Tình giải thích. "Chị không hay nói vậy với người lạ."

"Thế chị nói gì?"

"Chị không nói."

Thi tách khỏi cái ôm, bĩu môi dè bỉu trò đùa nhạt nhẽo của đối phương. Phản ứng ấy khiến hai má nàng hồng lên, nóng bừng. Rồi nàng thỏ thẻ:

"Không vui ư?"

"Vui chết liền bà ơi."

Nàng khẽ đẩy em rồi đứng dậy đi lấy nước.

"Chị giận em à? Nếu chị giận em có thể miễn cưỡng họa theo để chị yên lòng."

Trong bếp vang lên một câu: "Tại sao chị phải giận em?"

"Vậy lý do gì chị không tiếp tục ôm em?"

"Tôi khát nước cô ơi."

Thi bật cười.

"Bà chứ."

Tình cầm hai cốc nước trở lại, vừa đưa cho em vừa ngồi xuống bên cạnh.

"Em nghĩ ai cũng mong người yêu mình già như em sao?"

"Ô hay, em mong chị già khi nào? Chúng ta yêu nhau và bên nhau, chị là bà đúng rồi còn gì? Bà Lê."

Nàng lẩm bẩm "miệng người khó đoán" rồi uống nước, nhưng vẫn mỉm cười.

"Này Trần Cẩm Tình."

Tiếng gọi bất ngờ cất lên khiến Tình nghiêng người ho sặc sụa. Thi vội đặt hai cốc nước xuống bàn rồi vỗ lưng nàng, ân cần hỏi:

"Em mới gọi một câu mà chị đã phản ứng dữ dội thế? Em đã làm gì chị đâu?"

Nàng trả lời ngắt quãng:

"Đang yên đang lành... sao em lại gọi chị như vậy?"

"Chỉ là em muốn gọi thôi." Thi kéo Tình lại gần rồi cúi đầu hôn mái tóc nàng. "Một nhà văn đã viết thế này: Đôi lúc, một cái tên thôi cũng có thể khiến trái tim người khác rung động mạnh mẽ (1). Em yêu chị nên em muốn gọi tên chị. Phải, chỉ là muốn thôi."

Nàng dựa vào lòng em, chạm vào cánh tay đang choàng ngang bụng mình và im lặng. Hồi lâu sau, em nghe thấy âm thanh rất khẽ:

"Chị cũng yêu Thi."

Song rất nhanh nàng đã ngửa đầu tiếp lời:

"Nhưng em đừng gọi chị bất ngờ như vậy, chị sẽ giật mình."

Thi bật cười.

"Chị bị xướng tên nhiều quá à? Hay là để em gọi thường xuyên cho chị quen dần với điều ấy?"

Tình cúi đầu, khẽ thở dài.

"Rồi rồi, từ nay trở đi em không gọi chị bất ngờ nữa. Bao giờ muốn em sẽ thông báo trước được không nào?"

Cho nên tối thứ bảy mới có chuyện sau khi trầm trồ và liên miệng khen: "nhà mình mặc váy này xinh cực", "đúng là lụa đẹp vì người", "eo ơi thích hết mắt í", "nịnh thị giác vô cùng", "mãi tự hào về người yêu", v.v. Thi Lê lập tức thưa rằng:

"Em gọi họ tên chị nhé?"

Tình đặt giỏ hoa quả vào ghế sau rồi từ chối:

"Không được."

"Tại sao không được hả Trần Cẩm Tình?"

Nàng đóng cửa xe, xoay người nhìn kẻ thích những trò đùa dai chằm chằm. Em thấy vậy liền nháy mắt, tặng nàng nụ hôn gió.

Tình bỗng vươn tay tỏ ý đỡ lấy rồi ném sang bên cạnh.

"Ô hay?" Thi sửng sốt. "Cớ chi chị lại đối xử lạnh nhạt với em? Chẳng lẽ tấm lòng tha thiết em dành cho chị vẫn chưa đủ ư? Trần Cẩm Tình ơi, để em moi tim ra chứng minh cho chị xem nhé. Chờ đã, chị định đi đâu?"

"Chị vào nhà."

"Vậy chúng ta sẽ đến với tiểu phẩm bắt cóc công chúa."

Đoạn, em kéo tay nàng và mở cửa ghế phụ, gằn giọng:

"Vào khẩn trương."

"Em có thể bình thường được không Thi?"

Người sơ hở là tiểu phẩm lập tức thoát vai, dịu giọng cam đoan:

"Vâng ạ. Từ giờ em sẽ bình thường."

Sự "bình thường" vốn chẳng kéo dài được bao lâu. Cụ thể thì trong lúc tắc đường, em đã bật nhạc và vừa lẩm bẩm hát vừa nhún nhảy:

"Hong bé ơi, Thi có vợ rồi..."

Tình nghiêng đầu nhìn Tiktoker đang khua chân múa tay vô cùng nhiệt huyết. Bởi nàng yêu người ta nên hiện tại chỉ biết cười mà không thể làm gì khác.

Trước mắt nàng bỗng xuất hiện micro bằng nắm tay.

"Chị này vợ Thi đúng không ạ?"

"Vâng."

"Thật ạ?"

"Không, tôi nói dối đấy."

"Ừm, còn em luôn tin chị nói thật. Cảm ơn chị đã nhận phỏng vấn, em cũng yêu chị."

Mười lăm phút sau khi tắc đường, Thi Lê tiếp tục với vũ điệu trồng hoa. Sau đó người bên cạnh được nhận phỏng vấn lần hai.

"Bông hoa xinh đẹp này là của ai ạ?"

"Của tôi."

Phụ huynh của Lèo Lê rất hài lòng.

Hai người chịu đựng cảnh tắc đường gần một tiếng mới có thể đến nhà Thi. Sở dĩ phải miêu tả bằng động từ này vì dòng xe nối đuôi nhau chật kín các tuyến phố, thỉnh thoảng lại xuất hiện tiếng còi giục inh ỏi, tiếng phanh ken két, tiếng chửi thề vì va quệt, v.v. Tuy nhiên trong thời gian di chuyển bất ổn ấy, Tình lại có thể cảm nhận được mình đã tiếp thu thành công gần hết trend từ vài tháng trước đến hiện tại. Thậm chí một vài vũ điệu, giai điệu nàng đã quên hẳn. Khiến lần đầu tiên nàng phải tò mò rằng rốt cuộc trong đầu người yêu nàng chứa đựng điều gì để vừa nhớ trend, vừa làm cùng lúc nhiều công việc khác nhau như thế?

Một em bé thú vị.

Gửi xe xong, Thi xách giỏ hoa quả giúp Tình, mãi tới khi gần đến cửa nhà em mới đưa cho nàng, thấy nàng tủm tỉm liền híp mắt đánh giá.

"Chị cười gì nào?"

Nàng đáp:

"Chị cười em."

"Tại sao chị lại cười em?"

Tình bỏ lửng câu hỏi ấy do Thi chìa tay mời nàng vào nhà và cất tiếng gọi:

"Bà Hựu có đó không ra bán hàng đi chứ?"

Sau đó ngoảnh lại chia sẻ:

"Trước đây gia đình em bán vải nhưng bây giờ cô Thơ, tức bà Hựu, đã chuyển sang mặt hàng quần áo, phụ kiện thời trang với lý do thích thay đồ cho ma-nơ-canh."

Dứt lời, bà Hựu bước ra, toan mắng đứa con ăn nói chỏng lỏn thì vội hãm lại vì có một "đứa con" khác bên cạnh.

"Chào con gái xinh." Bà nhoẻn miệng cười. "Vào đi con, cơm nước sắp xong rồi."

Nàng cúi người lễ phép chào, sau đó mới thong thả đi bên tiền bối. Hai người vừa đi vừa hàn huyên như thể đôi bạn lâu năm khiến Thi Lê tròn mắt kinh ngạc.

Rồi màn giới thiệu tôi dày công chuẩn bị đâu?

Vừa đặt chân đến phòng khách, bà Hựu đã rướn cổ gọi:

"Bố ơi, chồng ơi, cháu đến rồi này."

Tức thì, một người đàn ông từ trong bếp ló ra và một người đàn ông lớn tuổi hơn nói vọng xuống rằng: "Đợi tí". Khung cảnh náo nhiệt khiến nàng nhìn em như thể vừa khám phá thành công một bí mật to lớn, rằng nàng đã biết em được thừa hưởng sự hoạt bát (ít nhất là khi bên nàng) từ những ai.

"Con ngồi đi, cứ tự nhiên nhé." Bà Hựu chép miệng. "Bố Thi đang thể hiện khả năng nấu nướng, gớm lắm, biết làm duy nhất món cá sốt cà chua mà bữa nào khách đến cũng vô cùng xông xáo. Còn ông cụ chắc định mặc Âu phục."

Thi hỏi mẹ:

"Anh chị không về ạ?"

"Không. Thấy bảo tối nay hai vợ chồng lại có việc nên gửi thằng cu Cún qua."

Tình cũng hỏi thăm cháu trai Thi, sau đó chia sẻ về cháu trai mình và từ đó lại kéo dài câu chuyện.

Em chen ngang.

"Hồi mới gặp con tưởng cu Bin là con chị ấy."

Bà Huẩn nhấp một ngụm trà, thản nhiên đáp:

"Cô thì cái gì chẳng tưởng."

Tình giải thích bằng lý do phổ biến nhất: "Vì hai cô cháu giống nhau nên mọi người dễ nhầm thôi."

"Chứ không phải chị cũng úp úp mở mở để mọi người càng mơ hồ đấy ư?"

Người mẹ im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện. Thỉnh thoảng nhìn cô con gái rồi nhìn bạn của cô con gái. Nghĩ đến mấy câu nói tưởng chừng vu vơ đêm ba mươi tháng tư và nhướng mày, cuối cùng chuyển qua trêu ông cụ Mộc đang bước xuống cầu thang:

"Bố trang điểm đấy à?"

Trong lúc Tình đứng dậy, ông mỉm cười chào nàng rồi trả lời:

"Họa mặt."

Sau đó vươn tay nhận cái bắt tay của nàng.

"Ông là fan cứng của con đấy."

Rồi hai ông con bắt đầu trò chuyện, cuộc trò chuyện còn rôm rả hơn cả với bác gái. Khiến Thi vội tranh thủ kéo nàng lại gần, thủ thỉ:

"Bây giờ chị nói cười ríu rít với bố em nữa là em thực sự sẽ thất sủng."

Và nàng ríu rít với ông Hựu thật. Ngay cả Cún, cháu trai em, cũng đòi theo nàng ngay sau mười phút gặp mặt. Cu cậu dính vào lòng nàng suốt bữa cơm mà không tự giác như mọi khi.

Thi Lê đã kinh ngạc.

Sau bữa cơm, Tình lại được kéo ra ngoài tâm sự. Cả nhà thống nhất để một mình Thi với khuôn mặt không thể tin được dọn dẹp, xếp bát vào máy rửa và gọt hoa quả. Khiến em vừa bày những miếng dưa lên đĩa vừa nói vọng ra:

"Ủa mọi người, con cũng về chơi mà không thấy ai chơi chung vậy ạ?"

Phòng khách vang lên tiếng bà Hựu:

"Ai rồi cũng khác."

Em trở lại khi cuộc trò chuyện đang xoay quanh chủ đề nhạc cụ dân tộc và thú chơi quan họ của ông ngoại cách đây nhiều năm.

Thi bưng đĩa hoa quả mời mọi người rồi bĩu môi nói:

"Ông chẳng chịu kể gì với con, bây giờ con mới biết ngày xưa ông yêu thầm liền chị đấy."

Bà Hựu khều tay chồng:

"Yêu thầm mà tâm sự với cháu cứ như sắp cưới được người ta ấy nhỉ? Lại còn cứ cuối tuần là đạp xe về Bắc Ninh mới chịu."

"Nếu cưới được thì làm gì có em?"

Trong khi đó, Thi đã mon men ngồi xuống cạnh Tình, vươn tay nhấc cháu trai sang người mình mặc cậu bé mếu máo giãy giụa, đành phải dụ dỗ:

"Ngồi yên lát nữa cô bế đi chơi."

"Mấy cô cháu có ra phố thì ra, hình như hôm nay đang có sự kiện, từ chiều mẹ đã thấy dựng sân khấu rồi."

Em nghe vậy liền hỏi nàng:

"Chị muốn ngó qua xíu không? Đi dạo tiêu cơm."

"Cũng được."

***

Thi mua một que kẹo bông rồi tách một miếng nhỏ đưa tới bên môi Tình.

"Người đẹp ăn ủng hộ em nào."

Nàng ngập ngừng, song cũng hé miệng ngậm lấy. Kẹo bông nhanh chóng tan ra để lại vị ngọt.

Thi đút cho Cún và nhìn nàng bằng vẻ ai oán.

"Nó chưa bao giờ bám em như vậy đâu."

"Vì chị có kinh nghiệm chăm trẻ chăng?" Tình khẽ cười, nghiêng đầu hỏi bạn nhỏ mình đang bế trên tay. "Đúng không con?"

Cún vui vẻ cười tít mắt.

Ba người đi qua một ban nhạc, Thi hơi kiễng chân vì mọi người tập trung khá đông, toan rời khỏi thì tiếng gọi bỗng vang lên rằng:

"Ê Thi Lê."

Cậu thanh niên chơi organ buông phím đàn rồi giơ tay lên vẫy. Bấy giờ mọi người đồng loạt dồn ánh mắt về phía em, vài người cũng nhận ra và cảm thán bên ngoài xinh hơn trên hình.

"Vào hát cùng được không? Trong thời gian chờ ca sĩ đến."

Em ghé vào tai nàng giới thiệu: "Bạn em" rồi nhoẻn miệng cười, từ chối:

"Thôi, để hôm khác."

Nhưng Tình bất ngờ đáp:

"Em hát đi, chị muốn nghe em hát."

Thi xoa cằm suy nghĩ rồi gật đầu: "OK, nhà mình muốn thì em chiều." và lách vào giữa đám đông, cười hì hì với cậu bạn.

"Tớ nghĩ lại rồi, tớ sẽ góp vui một bài."

Em thảo luận với nhóm nhạc thêm vài câu, sau đó nhận micro từ tay một thành viên, không quên nói với đám đông:

"Có gì thiếu sót mong mọi người bỏ qua nhé."

"Không sao."

"Thi Lê, Thi Lê..."

Đám đông cổ vũ ngày càng nhiệt tình, Thi cũng nhoẻn miệng cười giới thiệu sơ qua ca khúc mình chuẩn bị hát trong thời gian chờ nhạc dạo. Không lâu sau, em thong thả cất lời:

"Về đây nghe em, về đây nghe em
Về đây mặc áo the, đi guốc mộc
Kể chuyện tình bằng lời ca dao
Kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai
Kể chuyện tình bằng hạt lúa mới
Và về đây nghe lại tiếng nói
Thơ ấu khúc hát ban đầu.

Về đây nghe em, về đây nghe em
Về đây thả ước mơ đi hát dạo
Để đời đời làm giọt sương mai
Để chào đời bằng lòng mới lớn
Để hận thù người người lắng xuống
Và tìm nhau như tìm xót xa
Trong lúc lệ đã đầy vơi...(2)"

Lần đầu tiên Tình được nghe em hát trọn vẹn một ca khúc. Nàng có thể cảm nhận được sự náo nhiệt dần lắng xuống, thay bằng ánh đèn flash từ điện thoại và những cánh tay đung đưa theo nhịp. Nàng đắm mình trong giai điệu du dương cùng giọng hát của người thương, mãi đến khi tiếng hò reo vang lên bên tai, nàng mới nhận ra rằng một cô gái tiến lại gần em thì thầm điều gì đó, nhưng em chỉ lịch sự mỉm cười từ chối và trả micro cho ban nhạc, sau đó tiến thẳng về phía nàng, nhẹ nhàng khoác vai rồi nghiêng đầu hỏi:

"Thế nào ạ? Nhà mình đổ em chưa ạ? Đủ bùi tai chưa ạ?"

Tình gật đầu, cũng không ngoảnh lại nhìn đám đông mà suy nghĩ về cô gái lúc nãy.

Như hiểu được lòng băn khoăn của nàng, Thi giải thích:

"Bạn ấy định chia sẻ thông tin liên lạc để làm quen, chị cũng biết em sẽ trả lời thế nào mà."

"Tiếc quá, chị không biết."

Em bĩu môi khẳng định:

"Đương nhiên là em khoe rằng em có bạn gái rồi."


















---

Chú thích:

(1) Trích "Ngôi thứ nhất số ít" - Tác giả Haruki Murakami

(2) Bài hát "Về đây nghe em" - Nhạc sĩ Trần Quang Lộc sáng tác

---

29.6.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro