Chương 50: Cũng dễ mến, cũng đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau buổi họp phụ huynh, Hy mới có thời gian tới trường đón Dứa và gặp Trinh để trao đổi với nàng chuyện hôm trước nàng nhờ mình tìm hiểu.

"Bố mẹ Cá vừa ly thân." Cô nói. "Hiện tại cô bé ở với mẹ, cho nên dạo này thường xuyên nhớ bố, đòi đi chơi công viên với cả bố lẫn mẹ nhưng không thể."

Trinh im lặng nghe đối phương giải thích, sau đó ngoảnh lại nhìn học trò nhỏ đang ngồi trong lớp, khẽ thở dài đáp:

"Tôi cũng nghĩ đến trường hợp ấy, vì các bạn nhỏ thường rất tình cảm và nhạy cảm."

Hy "ừ" một tiếng, cũng không tiếp lời nàng mà vẫy tay gọi hai đứa trẻ. Cô nhớ đến buổi trò chuyện hôm trước, nhớ đến sự bình tĩnh của mẹ Cá khi trả lời câu hỏi của cô. Dường như đây là quyết định đã được đưa ra sau một thời gian dài nghiêm túc suy nghĩ. Chỉ là chuyện tình cảm của người lớn, nhiều khi vẫn khiến trẻ nhỏ đau lòng.

Cô nắm tay Cá và Dứa, sau đó gật đầu chào nàng. Trinh cũng đáp lễ rồi bỗng nhoẻn miệng cười, cất tiếng hỏi:

"Cô đã suy nghĩ về việc đăng ký đi trải nghiệm chưa? Đây là chuyến đi cuối cùng trước khi các con tốt nghiệp và tối nay là hạn chót để tham gia đấy."

Rồi nàng phát hiện hình như đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên kể từ khi chạm mặt tới giờ, Hy trả lời nàng một cách nghiêm túc, không hề có ý khiêu khích hay bỡn cợt.

"Tôi cũng tiếc lắm nhưng chắc là không được rồi, vì hôm ấy trùng lịch công tác của tôi."

Trinh gật đầu. Tuy nhiên chưa được bao lâu, kẻ nàng vừa khen ngợi đã ngựa quen đường cũ. Hé môi nói với nàng rằng:

"Dạo này cô bỗng trở nên nhiệt tình thế? Chắc là do cô mê tôi rồi phải không?"

"Cô Hy ơi. Tôi hỏi khí không phải, chắc là mỗi sáng thức dậy cô chẳng bao giờ chịu soi gương để xem lại mặt mình đâu nhỉ?"

Hy thản nhiên trả lời:

"Quá đẹp, chê chỗ nào?"

Nàng xoa đầu hai học trò nhỏ và mỉm cười. Tự nhủ một số người không muốn sống yên ổn lại muốn đi gây sự, vậy thì nàng cũng nên hùa theo để người ta vui.

"Thì đúng rồi, chính vì lúc nào cũng tự mình tưởng mình đẹp, nên người xung quanh mới phải hứng chịu tất cả những cái xấu xa nhất."

Dứa gật gù vì cảm thấy cô Trinh nói thật dõng dạc, giống hệt người dẫn chương trình trên TV, mặc dù cô bé chẳng hiểu gì cả.

Hy búng nhẹ tai cháu gái, hỏi tội:

"Sao con lại gật đầu?'

"Con cũng không biết.

Cá kéo vạt áo cô rồi trả lời:

"Vì Dứa thích cô Trinh lắm bác ạ."

"Vậy hôm nay chúng ta sẽ đi chơi với nhau, để cô Trinh đưa Dứa về vậy."

Dứa Nguyễn lập tức ôm đùi bác gái, sau đó lên án hành vi cướp người thân mà cô bạn siêu tốt (hiện tại đã bị giáng thành cô bạn siêu xấu) vừa gây ra.

"Cá hư, bác của tớ chứ?"

Cá bĩu môi đáp:

"Thì tớ có bảo không phải bác của cậu đâu?"

"Yên lặng khẩn trương." Hy trừng mắt dọa hai đứa trẻ rồi ngẩng đầu nói với Trinh. "Bác cháu tôi đi đây, nay mai Dứa và Cá tốt nghiệp, chúc cô giáo sớm tìm được vị phụ huynh thứ hai như tôi."

Nàng tự đặt tay lên cổ mình, ho khan vài tiếng tỏ vẻ buồn nôn. Cô thấy vậy liền đưa hai đứa trẻ rời khỏi lớp học.

Nhưng ông trời đã ban cho cô cơ hội cận kề người vừa xa lánh mình lúc chiều. Cụ thể thì cấp trên đã gọi tới và trao đổi với cô về sự thay đổi trong chuyến công tác sắp diễn ra, ý muốn động viên cô rằng: "Em và cậu Bẩm nên nhường cơ hội phát triển cho các mầm non trong cơ quan mình."

Hy lạnh lùng phản bác:

"Em cả lão Bẩm có phải nhà thực vật học đâu mà mầm non với chẳng mầm già?"

Cấp trên ậm ừ vài câu, cô cũng không buồn đôi co với anh ta vì càng giải thích càng thấy vô lý. Do đó đành xua tay chấp nhận đề nghị đổi người rồi gọi cho Bẩm, cùng nhau chia sẻ sự bất bình.

Hai anh em bàn luận về cấp trên khoảng nửa tiếng thì vợ Bẩm gọi đi ăn tối, vì vậy cặp đôi mầm già quyết định kết thúc cuộc trò chuyện.

Hy suy nghĩ một lát, cuối cùng chấp nhận dằn cơn tức xuống và gọi cho Trinh. Chuông đổ rất nhanh nàng đã bắt máy.

"Hiện tại đang là ngoài giờ làm việc. Phụ huynh của bé Dứa sẽ trả thêm tiền cho tôi chứ?"

"Cô cũng thực dụng quá đấy." Hy khẽ cười. "Chẳng lẽ các phụ huynh khác gọi tới cô cũng thu tiền của họ ư?"

Nàng đáp:

"Cô với họ giống nhau sao?"

"Chà, hình như tôi không thể nghe hiểu ý của cô giáo Dứa."

"Vâng, vậy chúng ta hãy vào chủ đề chính đi ạ. Tôi nhường cô trình bày hết, dù sao thì người điếc cũng không thể nghe hiểu lời tôi được."

Hy thấy Trinh vừa nói thành lời vừa kết hợp hai bàn tay. Cuối cùng ngạc nhiên vì nhận ra nàng đang sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Sự ngạc nhiên trước cử chỉ thành thạo ấy lớn tới mức cô quên cả giận hờn, mặc dù đối phương vừa chê mình là người điếc. Thậm chí còn tủm tỉm cười, nói bỡn:

"Tiếc quá, tôi vừa điếc vừa không hiểu thủ ngữ cô ạ."

Nàng im lặng, sau đó giơ hai ngón giữa ra trước màn hình, hỏi:

"Bây giờ cô hiểu chưa?"

"Thôi, không đùa nữa." Hy tự vẽ chuyện rồi tự kết thúc. "Tôi muốn hỏi cô hiện tại còn kịp đăng ký đi trải nghiệm cùng các con không?"

Trinh hơi nhướng mày, ồ lên.

"Phụ huynh của bé Dứa trở nên nhiệt tình từ khi nào vậy?"

"Là kịp hay không?"

Nàng chống cằm, khẽ "ừm" một tiếng rồi trả lời:

"Kịp, mười giờ tối nay chúng tôi mới chốt danh sách."

"Vậy tôi đăng ký thêm một suất của tôi."

"Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Tập thể lớp xin chân thành cảm ơn và hoan nghênh phụ huynh của bé Dứa đã nhiệt tình tham gia với cô giáo cùng các con."

"Các cô đừng khách sáo." Hy ngừng một lát lại khẽ cười, nói tiếp. "Tôi nhiệt tình như vậy liệu có được món quà khích lệ gì không thưa cô giáo?"

"Ngại quá, vì không thể tự ý bàn với phụ huynh trưởng để sử dụng quỹ lớp nên chỉ có tôi thôi ạ."

Cả hai im lặng nhìn nhau.

"Cô ăn tối chưa?" Hy hỏi.

"Phụ huynh của bé Dứa thắc mắc đúng lúc quá. Tôi vẫn đang nằm chờ một người nào đó mời tôi ra ngoài ăn."

Cơ hội trả thù đã đến, cô nhanh tay nắm bắt trước khi nàng kịp hối hận, nói rằng:

"Vậy cô cứ tiếp tục chờ người ấy nhé, tôi đi ăn đây. Tạm biệt."

Trinh nhếch môi cười, cất giọng mỉa mai:

"Vâng, tôi vẫn đang chờ người ấy nhưng có vẻ họ không được tinh ý và tinh tế cho lắm. Hoặc vì tôi chính là lý do khiến họ như vậy. Tạm biệt cô."

"Ấy đừng, đừng gấp thế."

"Phụ huynh của bé Dứa còn vấn đề gì sao?"

"Tôi mới đùa một chút mà cô đã căng thẳng như vậy rồi. Người gì đâu mà nóng tính ghê cơ." Hy bật cười. "Cô chuẩn bị đi, bây giờ tôi qua đón cô."

Cho nên khoảng năm phút sau, bà Huẩn đã đứng trước cửa phòng bếp mắng cô con gái đang thay giày, chuẩn bị rời khỏi nhà.

"Cô thì giỏi rồi, lần sau muốn ăn thì tự xuống mà nấu nhé. Bỏ ngay cái thói đỗi cơm đi."

"Đây là bữa đầu tiên con đỗi cơm trong năm nay đấy. Có phải hôm nào con cũng thế đâu? Mẹ bảo Dứa ăn một chập ba bát thay con là được chứ gì?"

Dứa lắc đầu, nói vọng ra:

"Dứa sẽ vỡ bụng mất."

***

Hy cùng các phụ huynh giúp bác tài xếp đồ vào gầm xe. Chờ Trinh điểm danh xong liền vẫy tay gọi nàng rồi hỏi:

"Cô uống thuốc chống say chưa?"

Nàng gật đầu đáp: "Tôi uống rồi" và nói thêm, "thôi, cô đừng tỏ ra quan tâm chu đáo nữa, tôi nổi da gà đấy."

Cô phủi bụi bám trên quần, nhún vai lầm bầm: "Nhớ mồm."

"Lời từ mồm thốt ra thì phải nhớ chứ?"

Sau đó nàng cầm cờ và ra hiệu cho các học trò nhỏ tập trung xếp hàng để lên xe. Xong xuôi, Hy cũng nhường chỗ cho những phụ huynh dễ say lên đầu, còn bản thân xuống hàng ghế cuối.

Lớp trưởng Dứa Nguyễn sung sướng thò mặt ra khỏi chỗ ngồi của mình để vẫy tay chào bác gái. Bác gái cũng mỉm cười chào cô bé, song ánh mắt như muốn đe dọa rằng hôm nay còn ăn nói lung tung thì đừng trách tại sao lòng người lại lạnh.

Xe bắt đầu lăn bánh.

Hy im lặng ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ. Nhưng chưa được bao lâu, mùi nước hoa - nguồn cơn chủ yếu của mối quan hệ đặc biệt giữa giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh đã thoang thoảng quanh mũi cô, sau đó dần trở nên nồng nàn bởi vì Trinh đang cúi người, thì thầm bên tai cô rằng:

"Ngại quá, trên kia hết chỗ rồi, tôi ngồi ở đây được không?"

Hy nghiêng mặt giữ khoảng cách với nàng, sau đó cố ý chỉ tay sang hàng ghế đối diện, cười đáp:

"Ôi chao, đằng ấy còn thừa rất nhiều chỗ trống. Vả lại chẳng phải cô bị say xe ư? Xuống đây khác nào tự đày đọa mình hả trời?"

Tức thì, nàng đứng thẳng dậy, bình tĩnh nói:

"Cô chắc chưa?"

Hy ngẩng đầu mỉm cười rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, bĩu môi nhận xét:

"Rồi, tôi chưa chắc nên mời bà ngồi. Bà hay tự ái lắm cơ."

Trinh thản nhiên ngồi xuống cạnh cô, trong đầu vừa nảy ra suy nghĩ hay ho liền cất lời:

"Chúng ta ăn chung, ngủ chung được, thì ngồi chung chỉ là chuyện nhỏ thôi phải không cô Hy?"

Quả nhiên nụ cười trên mặt người kế bên trở nên gượng gạo.

"Cô đúng là một người nói năng có tầm." Hy giơ ngón cái tỏ vẻ khen ngợi. "Tầm bậy tầm bạ."

Trinh cười thành tiếng, cũng không tiếp tục so đo với cô mà ngả lưng về phía sau, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ trước khi cảm giác nôn nao ập đến.

Mười lăm phút trôi qua.

Hy thấy bạn đồng hành đã gà gật và toát lên vẻ vất vả, tội nghiệp. Vì bản thân là một người có lòng nhân ái, cho nên cô không nỡ chứng kiến bạn phải chịu khổ. Bởi vậy cô đã nhẹ nhàng giữ đầu nàng rồi đẩy vào vai mình. Nghĩ ngần một chốc, như sợ nàng khó chịu, cô còn hơi rướn người để nàng có thể dựa vào bắp tay, nơi mềm mại hơn. Cuối cùng lẩm bẩm:

"Coi như tôi trả công cô chia sẻ đồ ăn với tôi."

Nhắc đến câu chuyện chia sẻ đồ ăn, cụ thể thì tối hôm ấy cả hai quyết định đi ăn lẩu băng chuyền. Trinh thấy Hy tấm tắc khen nước dùng của mình bèn đề nghị đổi chỗ, thoải mái nhường cả nồi lẩu cho cô.

Hy ngạc nhiên nhìn nàng:

"Sao đột nhiên cô tốt bụng thế?"

Nàng nhún vai đáp:

"Tôi vẫn luôn tốt bụng, do mắt cô có vấn đề thôi."

Thực ra da mặt cô cũng không dày tới mức có thể ngang nhiên ngồi vào vị trí của người ta. Cho nên cả hai thống nhất phương án đơn giản hơn, chính là người này nhúng đồ ăn giúp người kia.

Đó là lần đầu tiên Hy được "yêu quái" đối xử dịu dàng.

Cô tặc lưỡi, tự nhủ: "Ừ thì cũng dễ mến, cũng đáng yêu."

***

Trong lúc chờ các bạn nhỏ tham gia hoạt động nhận biết, phân biệt và thu hoạch một số loại rau cải cùng người nông dân. Hy cũng tranh thủ tham quan trang trại. Vừa đi vừa trò chuyện cùng một phụ huynh tình cờ gặp trên đường.

Cả hai tâm sự một lát, cô ấy chợt mỉm cười nói:

"Kể ra các con mà gặp cô Trinh sớm hơn thì tốt biết mấy."

"Vì sao ạ?"

"Vì cô ấy nhiệt tình và chu đáo lắm. Tôi vẫn nhớ lần cu cậu nhà tôi hơi sốt, sáng đến lớp cũng chỉ báo cô một câu mà tới khi đi làm kiểm tra camera, thấy cô quan tâm con từ bữa ăn đến giấc ngủ."

Rồi lại tiếp lời:

"Cô còn nhớ cô Nhài hiện tại đang nghỉ thai sản không? Trước cô Trinh ấy?"

Hy gật đầu, nhưng khi đó cô chủ yếu liên lạc với cô Loan, cho nên cũng chẳng mấy để tâm chuyện này.

"Cô Nhài thì trầm hơn cô Trinh, thành ra các con không quấn quít cô và cô cũng không chú ý nhiều đến các con. Tôi từng trao đổi với một số phụ huynh trong lớp và đa phần họ đều cảm nhận giống vậy. Kiểu như người ta chỉ làm cho xong nhiệm vụ mà thôi. Còn một mình cô Loan lại không thể bao quát hết công việc ở lớp."

"Vâng."

"Tuy nhiên nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng thể trách các cô. Bởi nghề này đúng là cần phải yêu trẻ thì mới có thể kiên nhẫn được. Chính ra nhà chúng ta có một, hai đứa thôi đã ầm ĩ cả ngày, huống hồ các cô... Tôi xin phép."

Cô ấy mỉm cười chỉ vào điện thoại, sau đó đi sang một bên nghe máy.

Hy tiếp tục ngắm nghía vườn rau. Cho tới khi bắt gặp Trinh đang vỗ về một cô bé ôm mặt khóc thút thít vì sợ sâu, thỉnh thoảng nàng lại nghiêng đầu bày trò dỗ dành và nhoẻn miệng cười, bước chân cô mới chậm dần rồi dừng hẳn.

Nghề này cần phải yêu trẻ thì mới có thể kiên nhẫn được.

Cô nghĩ tới lời chia sẻ ban nãy, sau đó chăm chú mãi vào ánh mắt, nụ cười dành cho học trò của nàng. Cuối cùng lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh rồi âm thầm kết luận:

Chắc chắn Dứa Nguyễn nói dối. Bởi vì yêu quái Ngô Cát Trinh chan hòa với tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn nhỏ, trừ mình!


















---

10.7.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro