Chương 56: Phiên bản nâng cấp của hôn gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nhạc trưởng vừa ra hiệu kết thúc lần tập cuối cùng trong ngày, Diên đã thấy Tình rục rịch đi tìm bao đàn và thu dọn đồ đạc.

"Hiếm khi em sốt ruột thế này đấy, chẳng lẽ đêm nay cũng vắng mặt ư?"

"Vâng ạ." Nàng cười đáp. "Vì bạn em chỉ ở lại hai hôm nên em muốn tranh thủ thời gian với em... cô ấy."

Chị xoa cằm vẻ băn khoăn:

"Lạ nhỉ? Cô nàng nào có thể gắn bó với em hơn Thúy chèo vậy?"

Nàng đứng dậy, một tay xách đàn, một tay tạm biệt mọi người.

"Chị sẽ sớm biết thôi ạ."

***

Những đám mây bồng bềnh như treo mình nơi chân trời đã ngả màu màu vàng cam. Vầng sáng yếu ớt rọi xuống dọc con đường trên cầu gỗ lim, rọi cả vào nửa vai và cánh tay Thi, khi em còn đang mải mê nhìn người trong lòng.

Tình ngượng ngùng che hờ mắt em, mà em chỉ ngó nghiêng xung quanh, chắc chắn rằng không ai nghe thấy mới nhỏ giọng thì thầm:

"Hỡi công chúa cao quý, xin người hãy cho đôi mắt của kẻ si mê này một cơ hội để tiếp diễn mong ước trần tục, đó là được khắc ghi hình bóng của người."

"Em mau uống nước đi."

Nàng vừa nói vừa thu tay về. Nhưng Thi Lê nghe vậy lại chuyển qua ngắm cốc sinh tố trên tay nàng, vẻ thòm thèm.

Tình đành đưa cho em.

"Em chỉ xin một hớp thôi." Thi vỗ ngực cam đoan. "Người yêu có thể uống nước mía của em coi như trao đổi."

"Ai lại nỡ tiếc một hớp sinh tố mà trao đổi hả Thi?"

"Em."

Nàng im lặng. Mà em chỉ khúc khích cười, sau đó nếm thử "một hớp" đúng như những gì cam đoan. Cuối cùng tiếp tục im lặng ngồi bên nhau, cảm nhận nhịp sống yên bình, thong thả thuộc về mảnh đất cố đô, trước khi trở lại nơi thị thành xô bồ.

Khá lâu sau, Thi mới lấy điện thoại chụp bầu trời rồi bảo Tình:

"Hình như chúng mình chưa selfie với nhau bao giờ người yêu ạ."

Ngoài dự đoán của em, nàng rất bình tĩnh đáp:

"Em có thể cắt từ ảnh chụp toàn thân ra mà."

Thi há miệng kinh ngạc rồi bưng mặt tủi thân, lên án bạn gái rằng:

"Trời ơi! Trần Cẩm Tình ơi, chị thâm độc lắm."

"Cảm ơn em, đó chẳng phải lời em dành cho chị sau vài lần chúng mình gặp nhau ư?"

"Đã vậy còn nhớ dai nữa."

"Chị từng dặn em rằng chị không tốt đẹp như em tưởng còn gì."

"Không, không thể nào. Hay là sinh tố có độc?" Thi Lê bắt đầu diễn tiểu phẩm. "Đúng vậy, chắc chắn là sinh tố có độc. Cô kia, cô là ai? Mau thoát xác trả người yêu lại ngay cho tôi."

Em giữ vai nàng, lắc nhẹ vài lần, mà nàng chỉ cười hỏi:

"Em dừng được chưa để chụp ảnh? Không thì đành chờ dịp khác nhé?"

"Em tỉnh rồi. Tỉnh lắm. Mình bắt đầu ngay đi ạ."

Thi giơ điện thoại ra phía trước, nháy lia lịa. Nháy tới khi một bên má bất ngờ xuất hiện cảm giác xa lạ mới dừng tay, ngồi im như phỗng.

Cảm giác ấy lành lạnh, mềm mềm.

Cảm giác ấy trôi qua thật nhanh.

Em chạm tay vào nơi vừa diễn ra cuộc tiếp xúc thân mật, ngơ ngác nhìn Tình, mà nàng chỉ tủm tỉm cười, cất tiếng hỏi:

"Em không ngại trôi kem nền chứ?"

"Kem..." Thi ấp úng. "Kem... không, kem... từ từ đã, chị phải làm lại lần nữa thì em mới xác nhận được."

Nàng bĩu môi, trong khi đôi tai đã trở nên đỏ bừng. Nhưng đúng lúc ấy em có điện thoại. Chớm thấy chữ A đầu tiên, khuôn mặt em đã dần biến sắc. Bởi kinh nghiệm lâu năm cho em biết rằng cuộc trò chuyện sắp tới dễ mang đến những điều không vui.

Quả nhiên sau khi tắt máy, Thi rầu rĩ cất lời:

"Bên agency gọi điện thông báo sáng mai cần gặp em để thỏa thuận thêm một số nội dung hợp đồng. Có lẽ em phải về trong đêm nay."

Tình ngạc nhiên đáp:

"Gấp vậy ư?"

"Vâng. Đây là lần thứ ba thêm phụ lục rồi." Em khẽ thở dài. "Em đã cố làm xong hết công việc và yên trí rằng hai ngày tới sẽ được ở lại chơi cùng người yêu. Đúng là người tính không bằng trời tính."

"Vậy... chúng ta cũng dọn đồ dần thôi."

"Em xin lỗi."

Nàng cau mày phủ nhận:

"Em đừng nói lung tung, không được xin lỗi chị như thế. Đi nào."

Thi vẫn ngồi bần thần trên ghế, mím môi tìm lý do an ủi bản thân rồi mới ngẩng đầu cười.

"Về cũng được, về kiếm tiền cưới chị."

Nghe tới đây, đôi mày đang cau chặt dần giãn ra, chủ nhân của nó nhẹ nhàng xoa đầu em. Yêu thương trào dâng trong mắt.

Trên đường trở lại homestay, những con phố đã lần lượt lên đèn. Tình im lặng ngắm vệt sáng yếu ớt nơi chân trời, sau đó lại nhìn vai Thi. Bờ vai ấy không rộng, nhưng đủ để nàng dựa đầu và gánh vác tình yêu này cùng nàng. Mà nàng cũng chẳng để em một mình, nàng giống như em, sẽ trở thành bờ vai của em.

Bấy giờ An đang cho cá ăn, trông thấy hai người bước vào liền cất tiếng hỏi:

"Răng mà hai người về sớm rứa?"

"Em có việc gấp nên tối nay phải về Hà Nội." Thi cười đáp. "Lát nữa em đưa chị Tình tới khách sạn, sau đó quay lại để xe ở đây được không ạ?"

Nàng cũng mỉm cười, gật đầu nói: "Được, để mai chị kêu anh Tiến tự qua lấy. Ưu tiên mình em hí."

"Cảm ơn bà chủ, rồi em quảng cáo miễn phí cho."

"Thôi, đông khách quá sẽ mất đi sự yên tĩnh." An vừa nói vừa tiếp tục rải thức ăn xuống hồ. "Nhưng mà vô cùng cảm ơn em."

"Biết nhau bao lâu rồi còn làm dáng nữa?"

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Thi và Tình bước lên phòng, còn An lại tiếp tục trầm mặc. Thỉnh thoảng mỉm cười vì đàn cá háu ăn.

Nàng giúp em xếp đồ vào vali, trong khi em ngồi bên cạnh đặt vé. Cuối cùng thấy em nằm lăn ra sàn nhà, tuyệt vọng than thở:

"Chán quá đi mất. Trời ơi, sao không phải ngày mai, ngày kia, hay ngày gần nhất khác?"

Nàng dỗ dành:

"Thời gian sẽ qua nhanh thôi."

"Nhanh là nhanh thế nào được?" Thi tiếp tục bấm ngón tay liệt kê. "Em đang nghĩ bây giờ mới là nửa tháng. Tương lai ngộ nhỡ chúng ta phải chia xa tận một tháng, hai tháng, ba tháng thì em sẽ bất tỉnh mất."

Tình vừa kéo khóa vali vừa nghiêm giọng nhắc nhở:

"Em đừng nói mấy lời không hay như thế. Mau ngồi dậy kiểm tra xem còn thiếu thứ gì không?"

"Tình ơi, em sẽ nhớ chị lắm."

Em lăn đến cạnh nàng, nhìn nàng bằng đôi mắt long lanh. Ánh mắt ấy khiến nàng mềm lòng, bèn vỗ nhẹ đùi mình tỏ ý em có thể gối lên. Sau đó luồn tay vào tóc em, khẽ nói:

"Chị hứa sẽ về sớm."

Thi im lặng một lát rồi trả lời:

"Chị biết lý do lớn nhất khiến em không nỡ rời khỏi đây là gì không?"

Tình lắc đầu.

"Đó là khi rời khỏi mảnh đất này, có lẽ em sẽ chẳng còn nhận được nhiều cơ hội như bây giờ nữa."

Nàng hiểu ý em liền sững lại, hỏi:

"Em cho rằng chị đang nhất thời xúc động nên mới cư xử như vậy ư?"

"Không, chỉ là em không nỡ." Thi ngồi dậy nhìn nàng. "Em biết chị yêu em mà. Còn em yêu chị thì không cần phải nói. Đằng nào cũng đang có cơ hội, người yêu cho phép em làm trôi kem nền của người yêu được không?"

Tình khẽ cười đáp:

"Chị dùng kem nền theo video giới thiệu sản phẩm của em, nếu dễ bị trôi nghĩa là em không có tâm đấy."

Thi nghe vậy lập tức rướn người hôn má nàng. Để khẳng định mình vô cùng tận tụy với công việc liền nâng tay giữ bên má còn lại, hôn thêm vài lần nữa. Mà Tình cũng không né tránh, rất tốt bụng trở thành người giúp beauty blogger Thi Lê chứng tỏ bản thân.

"Kiểm nghiệm" chất lượng xong, em xoa xoa má nàng, nhướng mày chất vấn:

"Không hề trôi nhiều nhé. Chị tin chưa? Hả? Chị đã tin em chưa?"

"Chị tin."

"Nhưng mà em vẫn không nỡ về. Từ đây tới ngày chị kết thúc chuyến công tác, em cũng chẳng trống buổi nào nữa."

"Thôi."

Nàng bỗng yêu cầu em dừng lại vì sợ rằng nếu tiếp tục nhìn dáng vẻ ủ ê và nghe giọng nói buồn bã ấy thêm. Có lẽ ý chí kiên cường đến mấy cũng sẽ bị lung lay.

Hai người ra ngoài ăn tối, sau đó Thi đưa Tình về khách sạn. Cuối cùng trước sảnh diễn ra khung cảnh một cô ngồi trên xe, một cô đứng bên cạnh tìm cách đùn đẩy nhau:

"Em về đi."

"Chị vào đi."

"Chị ở đây chờ em."

"Em muốn dõi theo chị."

"Em nghe lời chị được không?"

"Chị nhường em được không?"

Nàng cắn môi thở dài, mà em nghĩ ngần một lát rồi đề nghị:

"Vậy chúng ta oẳn tù tì."

"Trẻ con."

"Trẻ con thì chị nhường em là đúng rồi. Em trẻ con đấy, em như thế đấy."

Trần Cẩm Tình bất ngờ chìa tay tới trước mặt em, nói:

"Chơi."

Tiếc là sau ba ván quyết định thắng thua, Trần Cẩm Tình chính thức bại trận. Điều đó khiến Thi Lê hả hê nhận xét rằng: "Người gì chỉ biết ra búa." Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, nụ cười đắc chí đã dần tan biến vì phải chứng kiến những giọt nước mắt sắp sửa tuôn rơi.

"Ơ hay? Có chơi có chịu chứ?"

Tình sụt sịt đáp:

"Chị muốn tiễn em. Em còn gương xe để nhìn đấy thôi."

"Đỉnh chóp." Thi giơ ngón cái khen ngợi. "Vậy em về đây, chúc người yêu công tác tốt."

"Chúc em làm việc thuận lợi."

Nàng vừa dứt lời, em bỗng hôn ngón trỏ và ngón giữa của mình rồi đặt lên môi nàng, tủm tỉm nói:

"Tặng riêng công chúa phiên bản nâng cấp của hôn gió. Em yêu chị."

***

Đêm cuối cùng Tình ở lại Huế. Mặc dù rất muốn nhưng Thi không thể theo dõi chương trình nàng tham gia vì có lịch trang điểm tại show thời trang. Tuy nhiên phép màu đã xuất hiện, trao cho người đang nhung nhớ cơ hội thấy người mình nhớ nhung. Bởi vừa vào phòng chờ, em đã phát hiện nàng mẫu mình chịu trách nhiệm đang chăm chú xem phát trực tiếp, sau khi hỏi thăm mới biết chồng của nàng là nghệ sĩ đàn nguyệt, cũng là một trong những thành viên tham gia chuyến công tác lần này. Thành thử chỉ tán gẫu đôi ba câu, hai chị em đã ríu rít như quen thân từ lâu.

"Vừa nghe Nhã nhạc vừa trang điểm. Có khi lát nữa em lại biến layout cá tính thành trang trọng, quý phái đấy Thi ạ."

Thi nghe vậy liền cười đáp:

"Chị muốn không? Chúng mình cùng phá cách rồi bị phốt cả đôi."

"Thôi, chị sợ lắm."

Rồi cả hai lại nhìn vào màn hình. Vừa đúng lúc MC kết thúc lời giới thiệu tiết mục hòa tấu "Hà Nội - Huế - Sài Gòn". Ánh đèn đồng loạt sáng lên, biến sân khấu trở thành xứ sở rực rỡ.

Có tranh, có nguyệt, có cò

Có trống, có sáo, có bầu

Có tam thập lục, tỳ bà thành câu:

"Trên đất mẹ nắng hồng như lụa
Trải nghìn năm gắn bó (miền) hai miền
Như cành chung gốc lớn lên
Như anh em của mẹ hiền Việt Nam!"(1)

Tiếng nhạc cụ dân tộc vang lên như tiếng vọng của thời gian, vượt đường xa nghìn trùng để trở về cùng ngàn năm hào hùng. Nào "Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu" (2); nào "Đờn cò lên trục kêu vang/ Anh còn thương bậu, bậu khoan có chồng" (3); nào "Đàn kêu tích tịch tình tang/ Ai mang công chúa dưới hang trở về" (4); nào "Trăng đưa đàn nguyệt, sấm rầm trống lôi" (5)... Nghệ thuật luôn ở đó. Nghệ thuật gắn bó và đi vào đời sống con người qua thơ ca, nhạc họa. Trở thành truyền thống văn hóa thiêng liêng, từ thuở khai thiên lập địa đến thời khắc lập lại hòa bình. Ngàn năm rồi lại ngàn năm.

Mãi đến khi nghe được âm thanh réo rắt hòa trong giai điệu tự hào, Thi mới thong thả ngẩng đầu, ánh mắt dần trở nên dịu dàng.

Đêm nay dàn nhạc chỉ có một cây đàn bầu. Sự sắp đặt như tôn lên cái tên độc huyền cầm, một dây và thường tấu một mình. Chỉ là giờ đây độc huyền lại không độc bước, độc huyền sánh vai cùng tám loại cầm khác để khúc nhạc ân tình được trọn vẹn, thiết tha.

Nàng mẫu tập trung ngắm nghía rồi bỗng cảm thán.

"Cẩm Tình trông lúc nào cũng thùy mị, đoan trang."

Thi chỉ cười không đáp. Sau khi trang điểm xong mới gửi tin nhắn cho Tình.

[Em Yêu Hoàn Kiếm] Em gặp may người yêu ạ.

[Em Yêu Hoàn Kiếm] Cụ thể là em trang điểm cho vợ anh Quốc đàn nguyệt nên được xem ké chương trình.

[Em Yêu Hoàn Kiếm] Mãi tự hào về người yêu!!!

Khoảng nửa tiếng sau nàng mới trả lời em. Nội dung bao gồm tấm ảnh chụp que gảy đàn khắc tên nằm trong lòng bàn tay, bên dưới là dòng chữ: "Vì em luôn ở bên nên chị nhất định sẽ khiến em tự hào."





















---

Chú thích:

(1) Hoàng Vân (phổ nhạc từ bài thơ của Lê Nguyên). Ca khúc "Hà Nội - Huế - Sài Gòn."

(2) Phạm Minh Tuấn. Ca khúc "Đất nước"

(3) Tục ngữ

(4) Truyện cổ tích Thạch Sanh – Lý Thông. Truyện Dân Gian

(5) Nguyễn Công Trứ. Bài thơ "Thú thanh nhàn"

---

6.8.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro