Chương 65: Môi ơi môi đừng đi xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng cuối tuần, Thi không nhận lịch mà tranh thủ ở nhà sửa các mẫu trang điểm của học viên. Lèo thấy em ngồi khoanh chân trên nệm cũng mon men lại gần, cuối cùng nằm cuộn tròn giữa hai chân em rồi ngủ say sưa.

Một người chăm chỉ và một mèo lười biếng im lặng giải quyết công việc trong khi Tình luyện dương cầm. Nắng sớm chiếu lên những chậu cây nhỏ nàng đặt ở ban công, xuyên qua cửa kính vào phòng, khiến những phím đàn cùng mười ngón tay nàng như trở nên lấp lánh.

Tiếng đàn dừng lại vì Tình nghe thấy tiếng chụp ảnh. Đúng lúc ấy, cô bạn gái nhỏ của nàng cũng hạ điện thoại xuống, giơ ngón cái tán dương:

"Xinh vãi."

Sau đó gật gù tiếp lời:

"Bảo sao khi chúng ta mới gặp nhau, chị đã tự tin khẳng định rằng: "Không, chị xinh thế này cần gì phải trang điểm hả em?" Quả thực một người phụ nữ đẹp đã đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là khi cô ta tự biết mình đẹp."

Tình đáp:

"Và cuối cùng, vẻ đẹp rực rỡ nhường nào rồi cũng sẽ bị thời gian bào mòn. Cô ấy cũng biết điều này mà chẳng thể làm gì khác. Ngay cả người cô ấy yêu nhất..."

"Chị lại bắt đầu suy diễn rồi đấy."

Thi vội xua tay ngăn cản trước khi nàng đưa ra cái kết không thể tồi tệ hơn. Tình chỉ cười, sau đó tiếp tục nghiên cứu sheet nhạc. Nghe em hỏi: "Cái gạt tàn hôm trước em mua để chụp mẫu đâu ạ?" Liền thuận miệng trả lời: "Trong ngăn kéo giữa kệ tivi."

Cuối cùng, Tình đã tự đưa mình vào trường hợp của Thi mấy hôm trước. Vì khi nàng sực nhớ trong ngăn kéo còn chứa món đồ bản thân luôn che giấu thì đã quá muộn, em đã phát hiện ra.

"Hoa này..."

"Meo (xấu hổ giùm mẹ yêu)."

Chỉ là ngoài dự đoán của nàng, Thi đã quên hẳn sự tồn tại của món quà do chính tay mình tặng. Thậm chí còn tấm tắc khen:

"Hoa này chị tự ép à? Mà bông cũng nở to nhỉ? Đẹp thật đấy. Chị mua ở hàng nào mà OK thế?"

Tình không biết nên vui hay nên buồn, đành tiết lộ rằng:

"Đó là bó hoa em tặng chị ngày 8 tháng 3."

"Em tặng... khoan, chị vừa nói gì cơ?"

Thi cúi đầu nhìn hai khung kính rồi lại ngẩng đầu nhìn nàng vài lần. Miệng lẩm bẩm: "Thật ư?"

Nếu nhắc đến ngày hôm đó thì em lại chưa từng quên. Bởi đó là ngày em có hoa trong tay và có Tình trong lòng. Đó là những khoảnh khắc đầu tiên con tim em rung động và tâm trí em điên đảo vì một hình bóng.

Nhưng em chưa từng nghĩ nàng sẽ giữ lại món quà của mình. Càng bất ngờ hơn rằng nàng lại bảo quản nó theo cách như vậy.

Thi ôm chúng vào ngực, rầu rĩ chất vấn:

"Em tưởng lúc đó chị vẫn là gái thẳng? Gái thẳng nào mà hành động như vậy hả Tình?"

Tình không trả lời thắc mắc của bạn gái mà bình tĩnh bước ra khỏi sự ngượng ngùng:

"Hoa đẹp nên chị muốn giữ. Không liên quan đến xu hướng tính dục."

Thi lập tức tiếp lời:

"Ồ. Nghĩa là hoa đẹp do người mua có mắt nhìn. Cảm ơn chị đã khen em nhé. Tình yêu của chúng mình cũng đẹp lắm, đẹp vô cùng, vì em có mắt nhìn mà."

"Vâng."

"Chị còn vâng thêm một câu là em không cầm lòng được đâu. Em hôn chị đấy."

"Vâng."

Thi nghiêng đầu, híp mắt nhìn Tình. Mà nàng chỉ tủm tỉm cười, cố ý "vâng" thêm lần nữa, như đang mong chờ em sẽ thực hiện lời cảnh cáo của mình.

Thế nhưng lần này cô bạn gái láu lỉnh lại bất ngờ nảy ra suy nghĩ muốn trêu đùa nàng. Em tự nhủ hôm nay phải bỏ con cá nhỏ rồi bắt cả bầy cá lớn, bỏ một nụ hôn để nhận lại nhiều nụ hôn. Cho nên hơi nhếch môi, ung dung đặt hai khung tranh vào vị trí cũ, cầm gạt tàn đứng dậy rồi tiếp tục ngồi xuống nệm. Song do chột dạ nên suốt quá trình thực hiện âm mưu đều không dám đưa mắt nhìn người yêu.

Em có thể cảm nhận được nàng luôn dõi theo mình, sự theo dõi sát sao ấy khiến em vô thức lạnh sống lưng. Tự nhủ lần hai rằng: "Lẽ nào mọi thứ đã thất bại ngay từ giây phút mình bắt đầu?"

Hình như là thất bại thật.

Thi hắng giọng, cố gắng ngâm nga để xua tan nỗi sợ đang nhen nhóm trong lòng:

"Và tôi cũng yêu em
Và tôi cũng yêu em
Yêu em rộn ràng
Yêu em nồng nàn
Yêu em chứa chan."

Chuông điện thoại của Tình vang lên đúng lúc, khiến nỗi bất an trong lòng Thi giảm một nửa. Em vuốt ngực, dần yên tâm làm việc vì biết ánh mắt ấy đã thôi chăm chú hệt như dán vào người mình.

Nàng trao đổi rất nhanh rồi tắt máy, sau đó bảo Thi:

"Ăn cơm xong chị sẽ về quê."

Em ngừng chỉnh sửa, ngạc nhiên hỏi: "Tại sao ạ?"

"Chị đồng nghiệp ở nhà hát nằm viện nên hôm nay mọi người tổ chức đi thăm."

"Vậy em hôn chị một cái rồi chị đồng ý cho em đưa chị đi nhé? Đỡ mất công gọi xe."

Nàng lắc đầu.

"Muộn rồi Thi ạ."

Thi ngơ ngác nhìn nàng rồi trở nên hoảng sợ. Mà Tình lập tức khẳng định nỗi sợ của em, rằng:

"Vì lúc nãy em đã lơ chị, nên từ giờ trở đi sẽ chẳng còn cơ hội nào cho em nữa."

"Em sai rồi. Em chừa rồi. Em không bao giờ dám tái phạm đâu."

Em vừa nhăn nhó vừa lại gần, toan cúi đầu chạm vào đôi môi vừa được đặt lệnh cấm liền bị nàng ngăn cản.

Thi lập tức giãy nảy.

"Chị hết yêu em, chị hết thương em."

Tình bình tĩnh đáp:

"Em đừng như thế. Chính em mới là người khơi mào."

"Thì em đang chịu trách nhiệm đây. Nào nào, môi ơi môi đừng đi xa, để Thi chạm vào cho thỏa say mê."

Nàng khẽ cười, sau đó tiếp tục lật sheet nhạc. Mặc kệ cô bạn gái nhỏ đã ngồi bệt xuống đất, úp mặt vào đùi mình rên rỉ:

"Người yêu ơi, yêu nhau mà không dành cho nhau những nụ hôn nồng nàn thì thật vô cùng lãng phí. Em biết điều ấy nên lúc nãy em chỉ muốn nhịn một nụ hôn để đổi nhiều nụ hôn hơn thôi. Chị yêu em mà, chị nhỉ? Chị yêu em nên hãy để em hôn chị và đưa chị về quê, để em gặp hai bác nhé? Dù hai bác đã biết nhưng em vẫn muốn thưa chuyện đàng hoàng rằng em đã dọn đến sống cùng chị. Đi mà chị, đi mà Tình."

Bên tai em không xuất hiện bất cứ câu trả lời nào, mà được thay bằng bản nhạc Dance of the Sugar Plum Fairy (1). Khéo gợi lên viễn cảnh những nàng tiên xinh xắn nhảy múa giữa nỗi buồn của Thi Lê.

Sự thâm độc này quả là danh bất hư truyền.

Thi bỗng muốn rơi nước mắt.

Đoạn, em lắc đầu, cạ mũi vào đùi Tình. Cho tới khi được nàng vuốt ve mái tóc mới ngước lên hỏi:

"Em phải làm gì chị mới chịu tha thứ đây?"

Nàng rời khỏi mái tóc, trượt tay xuống má em. Mỉm cười đáp: "Ăn cơm đúng bữa."

Quả thực nàng chỉ hy vọng Thi đừng bỏ bữa, mà hãy bỏ hết những gói thuốc dạ dày trong túi xách và trong hộc xe. Nàng đã nghiêm túc nhắc nhở em vài lần, song cũng vài lần phát hiện bữa trưa của em là hai viên kẹo mang từ nhà đi. Đặc biệt là khi em nhận trang điểm cho các chương trình lớn, yêu cầu càng cao sẽ càng khiến bản thân tập trung đến quên ăn quên ngủ.

Thi trông người yêu đăm chiêu liền hiểu vấn đề. Em nắm cổ tay nàng, nhẹ nhàng ngoắc ngón út vào ngón tay nàng rồi cam đoan:

"Em hứa, lần này em chắc chắn sẽ thực hiện ạ."

"Chị mong em giữ lời."

"Đương nhiên em sẽ nhớ và giữ lời. Bây giờ em hôn chị nhé?"

***

Gia đình Tình đã biết việc Thi chuyển đến sống cùng nàng. Hai bác cũng vô cùng hoan nghênh vì em là con gái của người quen, và cũng từng được con gái mình dẫn về nhà. Do đó sắp tới Tùng lấy vợ sẽ không cần lo Tình phải một thân một mình.

Vài lần Tình gọi video và Thi đã trò chuyện với hai bác. Nhưng em vẫn hy vọng bản thân có thể gặp mặt trực tiếp, mặc dù tương đối lo sợ. Em sợ mình lỡ lời, sợ chẳng may sơ suất sẽ khiến nàng rơi vào thế bị động. Dẫu nàng luôn trấn an rằng nàng đã chuẩn bị cho những tình huống như vậy từ lâu.

Dù Thi không biết Tình định giải quyết thế nào, song vẫn dành trọn niềm tin cho nàng. Giống như nàng tin em khi em nói em đã sẵn sàng về nhà thưa chuyện với ông ngoại, với bố mẹ, anh trai rằng em đang yêu chị Tình nhà bác Chiến.

Và đương nhiên Thi đã nói, đã chuẩn bị tinh thần đón nhận sự phẫn nộ giống như khoảnh khắc mọi người biết tin em bảo lưu để đi theo con đường làm đẹp. Có điều phản ứng lần này của cả nhà khác xa những gì em tưởng tượng.

Ông ngoại: "Con dẫn Tình về chơi một lần mà đã hào hứng giới thiệu cô bé là bạn gái. Đành rằng con tự tin là điều tốt, nhưng nhất định phải biết điểm dừng."

Bố: "Ăn nói lung tung coi chừng hai bác đến tận nhà mắng cho đấy."

Mẹ: "Ảo tưởng cũng chừng mực thôi. Người ta rủ con đến sống cùng đã tình cảm với con lắm rồi."

Anh trai: "Bê đê hàng thật."

Chị dâu: "Dù em yêu ai chị cũng ủng hộ em."

Cháu trai: "Thi, Thi, Tình, Tình."

Nghĩa là ngoại trừ cháu trai chưa nói sõi, mọi người thà tin em có bạn gái còn hơn tin bạn gái của em là Tình.

Vì cả hai đều bận từ dạo ấy nên Thi chưa thể đưa nàng về chơi. Em chỉ có thể chứng minh bằng cách gọi video mỗi khi Tình ngồi kế bên, nhưng lần nào mẹ em cũng ân cần dặn nàng rằng: "Thỉnh thoảng em Thi sống như trên giời, con gái đừng để bụng nhé. Bao giờ có thời gian con gái về ăn với gia đình cô bữa cơm."

Thậm chí bà còn đặt giao một cân cam tới nhà nàng với nội dung đầy yêu thương rằng: "Bồi bổ cho con gái vì phải sống cùng Lê Thị Thi."

Thi tự hỏi rốt cuộc ai mới là con yêu của mẹ?

***

Dẫu trước đó nói với Hy rằng bản thân cần ngủ thêm, song Trinh cứ trằn trọc mãi, cố gắng thế nào cũng chẳng thể vào giấc vì nghe tiếng nói chuyện ngoài phòng khách.

Nàng đoán mẹ cô đến, nhưng không đoán được bác gái đến vì việc gì. Ngày hôm qua cô gặp nhiều chuyện, nàng lo hôm nay bác ấy sẽ lại khiến cô phải tiếp tục suy nghĩ.

Trinh rồi trở mình vài lần, sau đó quyết định rời giường làm vệ sinh cá nhân. Cuối cùng đứng rất lâu trước cửa vì nghe tiếng nức nở, tiếp theo là giọng nói của người yêu:

"Chỉ lần này thôi. Một lần thôi. Con xin mẹ hãy tôn trọng quyết định của con. Sung sướng hay đau khổ đều do con lựa chọn, mẹ nhé?"

Nàng dựa lưng vào cửa, cúi gằm mặt. Nàng nhớ mình từng hỏi cô lý do vì sao Hy phải nói với bố mẹ sớm như vậy? Nhưng cô chỉ mỉm cười trả lời rằng: "Từ "sớm" hay "muộn" không tồn tại khi gặp người xứng đáng."

Thế rồi cả hai tiếp tục chí chóe nhau, việc lời qua tiếng lại dường như đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong tình yêu này. Cả hai nhất định phải thưởng thức nó mỗi ngày mới có thể duy trì trạng thái vui vẻ.

Thế nhưng có những ngày mệt mỏi tới mức không thể tiếp tục duy trì điều đó. Trinh lường rõ hậu quả nên hiện tại mới không ra ngoài để chạm mặt mẹ Hy, tránh đổ thêm dầu vào lửa hoặc khiến cô khó xử.

Gần nửa tiếng sau, nàng cẩn thận xác nhận phòng khách không còn tiếng ồn mới chầm chậm hé cửa. Bấy giờ Hy đang ngồi trên ghế, hơi khom lưng và chống hai tay lên đùi. Rồi bỗng thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Trinh hơi sững người, ngập ngừng nói:

"Em cũng... vừa dậy. Sao chị chưa đi làm?"

Hy không vạch trần lời nói dối của nàng mà bình tĩnh đáp:

"Lúc nãy mẹ chị đến vì muốn cho chị tiền sửa xe."

Nàng "ừm" một tiếng, toan tiến tới phòng bếp thì cô bất ngờ cất tiếng gọi: "Trinh này."

"Vâng?"

"Em đưa chị tới cơ quan được không?"

Nét mặt Trinh dịu xuống, mỉm cười.

"Tưởng chuyện gì khó khăn lắm cơ. Chuyện này thì đơn giản. Chị chờ em vào thay áo."

Trên đường xuống hầm gửi xe, nàng vẫn luôn nắm tay Hy. Thỉnh thoảng gặp ánh mắt tò mò liền cố ý siết chặt hơn, sau đó nhìn đối phương chằm chằm. Mà cô cũng không định giấu giếm, thậm chí còn cố ý dùng ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay nàng, rất có lòng khẳng định tình yêu của bản thân cho những ai còn đang nghi vấn.

Trinh mở cốp lấy mũ bảo hiểm, sau đó ôm vào lòng, nói:

"Em đã mong được làm việc này cho chị từ lâu."

Trong khi Hy chưa kịp đoán ra hành động của nàng, thì đã thấy nàng giúp mình đội mũ bảo hiểm. Cuối cùng rướn người thực hiện nụ hôn bị ngăn cách bởi khẩu trang, sung sướng cười tít mắt.

Hy buông thõng tay rồi bất ngờ nâng lên ôm Trinh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng và vai nàng. Từng cử chỉ đều mang theo sự yêu thương, lưu luyến.

Trinh thủ thỉ:

"Em vẫn luôn ở đây, Hy ạ. Em vẫn luôn ở đây."

"Chị biết."

"Cho nên đừng nản lòng."

"Ai nói với em chị sẽ nản lòng?"

"Em phải cảnh báo trước để chị liệu mà tránh."

Hy cười, nhưng không trả lời mà ngồi lên xe, vòng tay ôm eo nàng, khẽ nói:

"Sẽ ổn thôi."

Trinh thản nhiên đáp:

"Không ổn cũng phải ổn. Em ngủ với chị rồi, không thể ngủ với người khác được."

"Vậy em lại nghĩ chị sẽ đi ngủ lang sau khi ngủ với em ư? Em xấu tính vừa chứ? Sao lúc nào em cũng đổ lỗi cho chị thế hả Ngô Cát Trinh?"

"Chị còn nói thêm một câu nữa thì tự giác xuống đi bộ."

Hy âm thầm lườm kẻ đang lái xe. Sau đó tự nhủ lát nữa tan ca sẽ đưa nàng ra ngoài giải khuây và kể lại sự việc lúc nãy cho nàng nghe. Cô muốn chủ động để nàng biết sự tình, để nàng không phải lo lắng, bất an, hoặc phải phân vân có nên hỏi mình hay không.

Cho nên khi xe vừa dừng trước cơ quan, Hy đã dặn Trinh rằng:

"Tối đi hẹn hò nhé."

"Đi net à?"

"Net net net, trong đầu lúc nào cũng chỉ có net."

Nàng nhún vai đáp:

"Thế đã là gì? Thời sinh viên tôi còn ra net tìm giáo án trực tuyến để làm bài tập cơ bạn ạ."

"Tóm lại không phải đi net."

"Vậy đi đâu? Có cần dress code không?"

"Đi ăn cháo lòng thì mặc áo phông xám là được nhỉ? Dress code đấy."

Trinh đấm nhẹ vào ngực cô, lẩm bẩm: "Bảy nghìn lá, ba nghìn xôi" rồi vẫy tay tạm biệt. Để lại người bạn gái ngơ ngác rồi cũng cúi đầu, tự ngắm ngực mình và nghiêm túc phản đối: "Xôi cỡ này phải được năm nghìn chứ?"

***

Thi không nghĩ sẽ gặp cả gia đình Thành - anh trai của Tình trong chuyến về quê này. Bởi thời điểm nàng quen em cũng trùng với thời điểm Tùng nhận bằng lái, nên anh không còn thường xuyên đưa đón nàng. Vài lần anh tới nhà thăm em cũng không có mặt. Do đó em chưa từng gặp lại anh.

Bấy giờ Thi mới được dịp ngắm Thành kỹ và nhận ra rằng anh cũng có nét giống Tình. Đặc biệt là khi cười. Em thầm nghĩ nếu lần đầu tiên gặp nhau, anh cười với em một cái, hoặc lúc ấy đang là buổi sáng, thì có lẽ em đã không mất nhiều thời gian vì lầm tưởng nàng là người đã có gia đình.

Bà Thành mở cổng đón hai người, vừa thấy Thi xuống xe liền vui vẻ cất lời:

"Con đây rồi. Lúc trưa bác gọi điện xong cũng nhắn tin cho Tình, dặn nó thử hỏi xem con có thời gian không thì đi cùng cho vui."

Thi chào mọi người rồi nhoẻn miệng cười đáp:

"Vâng ạ, chị Tình cũng nói lại với con. Nên con không thể để lỡ buổi hẹn với bác được."

Tình nghe vậy liền liếc qua người yêu. Cảm thán rằng cái miệng này không bôi mật thì cũng tẩm đường.

Hai chú chó thấy người lạ, cũng thôi chơi đùa với bố con Bin mà chạy đến vây quanh em đánh hơi. Nàng cúi xuống xoa đầu chú chó gần mình nhất rồi thản nhiên nói:

"Ngửi làm gì? Cũng chung mùi nước giặt thôi."

Thi giật mình, lén đưa mắt quan sát phản ứng của mẹ nàng. Song bác gái dường như không để ý đến lời ấy lắm, vì nhanh chóng vỗ cánh tay em, giục vào nhà.

Nhân lúc không ai để ý, em lặng lẽ ghé tới tai nàng, hỏi:

"Chị làm gì thế? Định chơi cảm giác mạnh à?"

Tình ngạc nhiên trả lời:

"Cảm giác mạnh gì?"

"Nhỡ bác biết..."

Nàng mỉm cười, không tiếp tục trò chuyện với em mà xoay người giơ tay với cu Bin, sau đó ôm cậu bé vào lòng. Cuối cùng Tình đi song song với gia đình anh trai ở phía sau, nên em cũng chủ động bắt chuyện với mẹ nàng.

Và vẫn như mọi lần, cuộc trò chuyện của hai bác cháu chẳng tìm được điểm dừng. Mãi đến khi các đồng nghiệp tới đón Tình, cả hai mới tạm ngừng để Thi tiễn nàng ra cổng.

Sâm trông thấy người quen liền hạ kính xe, rướn cổ ra nhìn bằng vẻ trầm trồ:

"Ô? Ai thế kia?"

Em nháy mắt làm duyên, đáp:

"Em Thi đấy các chị ạ."

Một người khác tiếp lời:

"Ơ kìa, hôm nay Tình công chúa có lịch diễn nào đâu mà em lại ở đây hả em Thi?"

"Em đảm nhận trọng trách hộ tống công chúa về quê mà."

Thi vừa cười vừa mở cửa giúp Tình, mà nàng cũng nhẹ nhàng chạm vào bàn tay đang chắn trên đầu mình, sau đó vẫy tay tạm biệt.

Mọi người: "Hỏi chấm?"































---

Chú thích:

(1) Dance of the Sugar Plum Fairy, Pyotr Ilyich Tchaikovsky

---

15.9.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro