Chương 2: Hoá ra nơi này....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

==================

Vì căn nhà này chỉ có một phòng một giường nên Mộc Linh đành nằm ngoài phòng trên cái ghế gỗ cứng đờ.Nằm chiêm bao trên cái ghế dài cô để tay lên trán mà suy nghĩ.Cô nằm mãi vẫn chẳng thể ngủ được đành ngồi dậy tính đi ra bên ngoài hít thở không khí.

"Cạch" một tiếng cánh cửa được Mộc Linh mở ra,cô bước ra bên ngoài,không khí ban đêm nơi đồng lúa hoang vắng có phần se lạnh.Cô bước đi trên con đường đất chẳng lấy một bóng người.Những căn nhà nhỏ và sập xệ ở bên đường hầu như đều tối om chỉ có một số căn nhà trông có vẻ giàu có thì vẫn còn lập loè ánh đèn dầu hiu hắt.

Cô đi dạo như vậy cho đến khi trời gần sáng,bắt đầu có những bóng người dân buôn bán ngoài chợ đã gánh đồ chuẩn bị cho một ngày lao động.Đến lúc đấy Mộc Linh mới quay người đi về căn nhà nhỏ của ông thầy lang Lương.

Vừa mở cửa cô đã thấy bóng dáng của thầy lang Lương đang đứng đó,có vẻ ông đang chuẩn bị đồ để đi đâu đó.Nghe thấy tiếng động ông quay mặt ra phía cửa nhìn thì thấy cô nên hỏi:

-"Mới sáng sớm cô đã đi đâu vậy, không ngủ được à"

Mộc Linh gãi gãi đầu.

-"Quả thật cũng khó ngủ chút chút nên tôi ra ngoài cho thoáng ấy mà"

Ông thầy lang Lương gật gật đầu rồi tiến đến bảo với cô:

-"Bây giờ tôi có chút chuyện phải lên sài thành có lẽ sẽ về muộn.Cô cứ ở nhà nếu có chán thì ra chợ đi loay quanh cũng được"

-"Vâng"

Nghe cô nói vậy ông mới xách đồ bước ra khỏi nhà.Cô nhìn theo bóng lưng của ông đến khi nó khuất dần hoà vào trong làn sương mù dày đặc.Cô lại quay người đi vào ngôi nhà nhỏ.Tối qua do sắc trời khuya nên khá tối cô cũng không nhìn được hết căn nhà này.Giờ để ý cô thấy ngôi nhà này cũng rất ấm cúng ấy chứ, không còn cái dáng vẻ lạnh lẽo khi nhìn từ xa như tối qua.

Ở trong căn nhà này một mình quả thật cô cũng cảm thấy có chút nhàm chán nên quyết định đi ra chợ ngắm nghía xem thế nào.Dù sao nơi này vẫn còn có chút lạ lẫm với cô nên ra ngoài tìm hiểu vẫn tốt hơn mà.Cô đẩy cánh cửa gỗ bước ra ngoài,những tia nắng buổi chiều cũng không quá gắt chiếu xuống con đường làng trải dài như vô tận.Cô bước trên con đường đất đi về phía phiên chợ đông đúc.Có lẽ là buổi chiều nên phiên chợ trở nên đông đúc hơn nhiều.Vừa đi cô vừa ngắm nghía các gian hàng hai bên đường.Những khu chợ truyền thống thế này khi còn ở thời hiện đại cô chẳng mấy khi bước vào vì cô thấy nó nhàm chán mà đông đúc trật trội lắm nhưng bây giờ ở nơi này cô mới thấy nó cũng thú vị ấy chứ.

Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh đến gần cuối chợ vì không để ý đường đi nên cô đã vô tình va phải người khác.

-"Cho tôi xin lỗi cô có sao không"

Ngước mắt lên nhìn người mình vừa va phải thì ôi chao sao mà đẹp quá đỗi.Cái nét đẹp nhẹ nhàng thuần khiết của người con gái thời xưa khiến cô nhìn ngắm đến mê hồn.

-"À không tôi không sao"

Mãi đến khi giọng nói của cô gái ấy cất lên Mộc Linh cô mới hoàn hồn trở lại,vội vàng giúp người ta nhặt đồ bị rơi lên.

-"Cảm ơn chị"

Cô gái ấy nói lời cảm ơn đến cô rồi còn trao cho cô một nụ cười rất xinh đẹp.
Trái tim của Mộc Linh như chậm một nhịp,trong lòng cô có một cảm giác xao xuyến khó tả.

-"Kh....không có gì đâu"

Nghe vậy cô gái kia gật đầu một cái rồi đi lướt qua người cô.Lúc ấy cô không biết sao nhưng cô cảm nhận được một cảm xúc kì lạ trong lòng mình.Tim cô đập rất nhanh,khuôn mặt dường như nóng lên.Cô không biết cũng chẳng hiểu đây là thứ cảm xúc gì,từ trước đến giờ cô chưa từng có thứ cảm xúc này.

Đến khi cô bình tĩnh lại thấy trời cũng đã sắp tối rồi nên quay đầu đi về phía con đường đất kia.Trong đầu cô lúc này chỉ toàn là gương mặt xinh đẹp là nụ cười thuần tuý là giọng nói ngọt ngào của người kia.Chẳng biết có duyên gặp lại hay không mà cô đã nhung nhớ người ta rồi.

Khi bước vào nhà ông thầy lang Lương đã về và đang ngồi trên ghế uống trà.Thấy có tiếng động nên ông quay ra phía cửa.

-"Cô về rồi đấy à?"

-"Vâng"

-"Cũng nên ăn cơm thôi"Ông thầy lang nói vậy rồi bước vào bếp bê lên mâm cơm nhỏ.Cô thấy thế nên cũng bước vào ngồi lên ghế bắt đầu bữa cơm.Đây là bữa ăn đầu tiên của cô kể từ khi cô đến đây.Bữa cơm không có nhiều móm ăn như thời hiện đại cô hay ăn nhưng cũng mang lại cảm giác ấm cúng trong mâm cơm đạm bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro